Hối hận #7
.
" Cô đang nói cái quái quỷ gì vậy!? Em ấy chưa CHẾT!! "
" Bình tĩnh đi Izana!! "
Izana tức giận nhào lên đòi đánh nhưng bị Kakuchou giữ lại. Nhìn mặt cô bây giờ cũng chẳng lấy một cảm xúc.
Cô bắt đầu lấy tay che đi những giọt nước mắt sắp rơi của mình, cố gắng nói:
" Chính ba n-năm trước..C-các người chính tay cầm s-súng b-bắn...chết..t..e-em tôi!!!"
Cả bọn khựng người lại, Izana cũng bất động từ đó. Họ đã quên mất rằng, chính những đôi bàn tay này đã từng đánh đập, giết chết người mà họ thương nhớ.
Ikiro đến chỗ Mikey tức giận nắm lấy cổ áo, hắn không phản kháng. Cô tức giận đẩy hắn ra nói tiếp:
" Tại sao chứ!! Em ấy..em ấy vốn sẽ có một cuộc sống h-hạnh phúc..nếu không..hức..không có mấy người!!"
" Vậy tại sao lại là em ấy!!!"
" Tại sao người chịu mọi đau khổ? Phải đứng c-chứng kiến..hức..các người hạnh phúc..trong khi..khi em ấy tự nhốt mình trong phòng mà các người không để ý!?!"
" Nói đi!! Sủa đi, hức..sủa lên cái lí do chó má của các người đi!! Các người vốn ngay từ đầu đã..đã đéo phải..hức..người yêu em ấy !!"
" Tại..s-sao..hức..oaaa "
Cô mệt mỏi quỳ xuống, khóc òa lên như một đứa trẻ. Cả bọn bất động đứng đấy, trên mặt chẳng lấy một cảm xúc.
Đúng vậy, người ấy bỏ họ thật rồi, bây giờ cũng chẳng có cơ hội nói lời xin lỗi. Trong những năm tháng qua họ chỉ sống trong ảo tưởng rằng người ấy còn sống. Trước giờ họ chẳng chấp nhận sự thật này mà cứ đi tìm kiếm rồi kết quả đem lại chỉ là con số không.
Người con trai ấy bỏ bọn họ lại mà không nói một lời, rồi giờ họ mới hiểu cái cảm giác thiếu vắng cậu nó đau đến nhường nào.
Chẳng phải dao cứa hay cũng chẳng phải súng. Cái cảm giác nó đau đến tận xương tủy, đau như muốn xe nát con tim này.
Mọi thứ trở nên yên tĩnh, chẳng một lời nói chỉ còn tiếng òa khóc của một cô gái đáng thương.
...
~Quá khứ~
" Takemichi hôm nay có học ngoan không nè?"
" Có ạ! Em gặp đựt bạn mới! "
" Chà ngoan quá! Qua đây chị thưởng "
Hồi ấy Takemichi chỉ mới có 6 tuổi, cậu chạy lon ton như một chú thỏ đến nhận quà. Từ nhỏ cậu đã thích snack nên mỗi lần đều học ngoan là được thưởng.
Ba mẹ cậu đã mất từ nhỏ, chỉ có mỗi Ikiro nuôi cậu. Vì biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị rất cưng chiều cậu.
Cái ngày mà cậu gặp được bọn họ cũng là lúc cậu 6 tuổi và được chị thưởng, nhưng chị không biết rằng cậu lại có tình cảm với họ.
Mọi thứ rất ổn cho đến cái ngày mà bọn họ lấy vợ, những người mà cậu từng đem cả trái tim bây giờ đã có một gia đình. Cậu vẫn cố kìm nén cảm xúc cho đến tận khi cậu 25 tuổi, mà cuối cùng vẫn chẳng ai nhận ra thứ tình cảm nhỏ bé ấy.
Rồi một ngày cậu mới bắt đầu thổ lộ tình cảm với bọn họ, cậu ngốc lắm. Cậu muốn họ phát hiện ra tình yêu này để rồi cậu không phải giữ nó nữa.
Ai mà ngờ vợ cả bọn họ lại phát hiện ra việc này, ả giả tạo đổ lỗi hết lên đầu cậu. Và cuối cùng chính những đôi bàn tay ấy lại đánh cậu đến rỉ máu.
Lúc chị cậu phát hiện ra việc này, thì cũng đã quá muộn. Cái ngày ấy chị không kịp đến, thì cái ngày ấy bọn họ vì ả mà cầm súng bắn chết cậu.
Cậu nằm thoi thóp trong lòng chị, máu vẫn không ngừng chảy. Một mảng áo trắng bị nhuốm đỏ bởi máu. Cậu khó khăn nói:
" Chị à? Đây là...k-kết cục cho một người cố chấp đúng..không? "
" Không..k-không..e-m.."
" Em mệt..nói với họ em yêu họ nhé?"
" Đ-đừng..đừng Takemichi!!"
Cậu con trai nhỏ bé ấy vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ, thứ kết thúc tất cả là nụ cười vẫn còn trên môi.
" Em yêu bọn họ, một tình yêu nồng thắm và chẳng bao giờ dứt được...!"
___
Đôi lời tác giả:
Tôi nghĩ chẳng ngược thụ lắm đâu, vì sau này còn ngược thụ nghĩ là 1 chap..
Nhưng rồi bộ này vẫn ngược công là chính.
Tôi chắc rằng các cô có thể hiểu cái cảm giác ngược thụ rồi ngược công 1 phát nặng nó thoả mãn như thế nào=))
Chap này có xàm quá..nhạt nữa. Hôm nay tôi hơi mệt nên lại chẳng nghĩ được từ nào.
Vui vẻ mí cô, Pai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com