Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Touman, nhóm idol hiện tượng đang rất nổi những năm gần đây. Thử hỏi những thanh thiếu niên mới lớn xem, có ai trong số họ lại không biết về nhóm thần tượng này cơ chứ.

Chỉ trong khoảng hai, ba năm đổ lại, những thanh niên trẻ tuổi này đã dần chứng minh được thực lực với mọi người. Mạng xã hội, các đơn vị truyền thông hay tạp chí, nơi nào có Touman nơi đó cũng mang theo một cơn lốc tuổi trẻ bùng cháy theo sau.

Và ở sự kiện concert lần này, một lần nữa, họ đã chứng minh sức ảnh hưởng của bản thân.

Vé vip của họ chỉ trong một - hai tiếng đầu đã hết. Còn các hạng mục vé khác cũng chưa đến một ngày đã sold out toàn bộ. Nói không đùa, ai mà tin tốc độ bán vé này lại thuộc về một nhóm idol tân binh chứ.

Mà là một con fan, thật tuyệt vời để mong chờ đến ngày concert. Bởi lẽ họ có "lý do chính đáng", cũng đã khá lâu rồi, các con fan nhà Touman đã luôn khao khát mong chờ gọi réo một concert, một cuộc fanmetting thứ thiệt.

Tại sao khao khát mong chờ ư? Tại vì idol nhà họ quá ảo. Touman suốt hơn hai năm qua, từ khi thành lập đã không hề tổ chức bất kì một concert hay fanmeeting nào. Trước giờ đa số họ đều là khách mời của các buổi biểu diễn, diễn xong rồi ngay lập tức về, tìm được họ để ngắm mặt sờ da chính là điều không thể.

Xác xuất gặp idol thấp đến khó tin, thi thoảng chính fan nhà cũng nghi ngờ, bộ họ đang đu Idol ảo à? Chẳng lẽ họ thật sự là trai 2D?

Sao gặp mặt lại khó khăn hơn lên giời như thế chứ? Gặp mặt Hatsune Miku chắc còn dễ hơn gặp được nhóm idol này.

Nhưng giờ thì khác.

Tận mắt nhìn idol bằng da bằng thịt, được nghe idol nhẹ nhàng nói, được thấy idol cười, được chạm tay, tâm tình các thứ. Giờ đây thật sự được gặp rồi, hỏi xem khoái không chứ?

Có! Khoái muốn chết~

Cái này không đùa được đâu! Sao mà có thể tìm được cảm giác này ở nơi khác. Nhất là không thể tìm được ở cái standee giấy đặt góc phòng rồi.

Nghe thôi đã thấy đây là "lý do chính đáng" để đến concert rồi.

Và nhờ cái "lý do chính đáng" trên, Tokyo chật ních lại càng thêm xô bồ. Khách sạn, nhà trọ giờ đã lập tức bị lấp kín. Không khí náo nhiệt này không thể nào chối cãi, ai cũng háo hức, đếm ngược mong chờ tới ngày diễn ra concert.

...Ờ thì, nhưng đấy là thanh thiếu niên nào chứ, chắc chắn không phải cậu trai cung cự giải Hanagaki Takemichi. Nhà bao việc, lấy hơi đâu ra để đi tham gia mấy buổi concert nhảm nhí.

.....Ừ thì. Nếu là vé free thì Takemichi sẽ cân nhắc lại.
.
.
.
.
.

Đúng là nói trước bước không qua.

Ấy thế mà giờ đây, Takemichi lại đang đứng trước sân vận động nơi tổ chức buổi concert.

Chả là, Yamagishi trong cuộc chiến giật vé, cậu ta đã nội lực dùng siêu sức mạnh fanboys 1000% thành công tranh được vé cho buổi concert. Nhưng xui rủi thay, cậu ta vô tình lại có lịch công tác trùng ngày concert nên chẳng đi được.

Cơ mà, vé mình vất vả giành được, chắc chắn cậu ta không muốn pass cái vé quý giá đó.

Vậy nên Takemichi mới có mặt ở đây, đi hộ buổi concert này và xin chữ ký idol hộ Yamagishi. Một kế hoạch hoàn hảo~

Dù không muốn, nhưng trước sự năn nỉ ỉ ôi của Yamagishi, Takemichi cũng đành.

Cứ coi là...cũng cũng đi. Dù gì Takemichi thật sự không dối lòng khi nói, cậu cũng tò mò về nhóm nhạc thần tượng này. Và cũng đã lâu rồi cậu không gặp mặt Chifuyu nên có chút nhớ.

Mà phải công nhận, cái tên Yamagishi này cũng ghê thật. Không những tranh được vé concert mà lại còn tranh được hẳn vé vip. Nghe nói vé này rất đắt mà?

Chính xác, nên nếu đắt thì kẻ có tiền mới là kẻ có quyền.

Thoáng chốc, Takemichi chợt nhớ đến lai lịch cậu bạn Yamagishi này. Dù vẻ ngoài tầm thường nhưng thật ra cậu ta cũng là một công tử bột thứ thiệt, chưa kể ngoài gia phả ra thì thực lực cậu ta nào phải hạng xoàng trong giới kinh doanh. Với tiềm năng đó, có lẽ cái vé vip này cũng chỉ là một cái tờ giấy màu mà thôi.

Nghĩ đến đây cậu không khỏi chua xót, sao cả hai cùng là sinh viên mà sao độ dày của ví lại có thể khác nhau đến vậy chứ?

_______________

Được rồi xem nào, vé vip thì có thể đặc cách đi đường riêng. tất nhiên đó không đơn giản chỉ là một đường đi khác rồi, đặc quyền vip cơ mà, đường sạch sẽ rộng rãi, đã thế vip thì không phải xếp hàng. Chưa kể đến, khi giờ diễn chưa bắt đầu thì ban tổ chức cũng có hỗ trợ một phòng nghỉ ở tầng năm chỉ dành riêng cho vip, nơi đã được lấp đầy bởi các dịch vụ đặc quyền sang xịn.

Ấn tượng thật đấy, sức mạnh của kẻ có tiền có khác. Nghĩ đến việc, chính mình sẽ là người được vui vẻ trải nghiệm những đặc quyền đó, Takemichi không khỏi rùng mình phấn khích, chân đến thang máy cũng nhanh hơn hẳn.

Vừa bước chân vào thang máy, chưa kịp chọn được tầng thì bên ngoài đã rộ lên tiếng ồn ào. Hình như là của các fan ngoài đó, họ lao tới tựa như một cơn bão người bao quanh lấy một chiếc xe Van đen. Mà từ chính chiếc xe Van đấy đi ra là sáu chàng trai, họ mặc đồ kín mít, không những thế còn được bảo vệ bởi chục vệ sĩ vạm vỡ.

Nhanh chóng vô cùng, chỉ chưa đến ba mươi giây, chục người vệ sĩ đó đã có thể mở đường cho sáu người họ. Một đường dài tiến vào trong, thẳng đến chiếc thang máy chỗ Takemichi đứng.

Vừa chạy vào thôi, anh chàng cao lớn nhất đã nhanh tay ấn tầng bảy. Dứt khoát vô cùng, chiếc thang máy đóng lại cũng là lúc họ cắt được đám đông.

Cơ mà...mọi việc có phải diễn ra nhanh khủng khiếp vậy không? Takemichi giờ thập phần hoang mang, dù chưa bấm được vào tầng năm thì cậu vẫn e dè lùi xuống nép vào trong góc thang máy.

"Mau lên! Sắp đến giờ diễn rồi đó. Nếu không nhờ ơn vị đội trưởng nào đó ngủ quên, phải tốn công gọi dậy thì chúng ta đã không chạy vội vã như vậy rồi."

"Baji à, người ta tập nhiều cũng biết mệt chứ bộ... Chỉ ngủ xíu thôi mà."

"Nhưng sao lại về thẳng nhà? Bộ ở đây không có chỗ à? Có biết tụi này tìm mày dữ lắm không?"

".....Thì chẳng phải, có câu không đâu bằng nhà sao."

"Mày!"

Tiếng cãi cọ qua lại, người này quở trách người kia. Trông rất dữ tợn, thế mà người thấp bé kia không có mấy là hối lỗi. Việc này chỉ tổ làm kẻ tóc đen hung tợn bị chọc tức điên thêm.

Họ đáng sợ thật quá...

Định thần ít giây, Takemichi mới có thể nhận ra Chifuyu đang đứng bên cạnh mình.

Thật sự là Chifuyu, dù cho có đeo kính và đội mũ để che đi khuôn mặt chăng nữa, nhưng qua vóc dáng và hương hoa bưởi thoang thoảng trên người. Cậu có thể chắc chắn đó là chàng trai của cậu.

Nhưng mà có vẻ, Chifuyu không nhận ra sự xuất hiện của cậu thì phải.

Có chút hậm hực hờn dỗi, Takemichi nhích người từng chút một, đến khi xát gần Chifuyu. Cậu vu vơ nói sao cho người bên cạnh vừa đủ nghe được.

"Đúng là người nổi tiếng, đứng ngay cạnh như vậy, thế mà cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Nổi tiếng là quên cộng sự cũ, hóa ra hoàng tử của các nàng thiếu nữ cũng chỉ có vậy."

Câu nói phá vỡ sự im lặng, lấy luôn được sự chú ý của mọi người. Giờ họ mới giật mình nhận ra trong thang máy còn có người thứ bảy.

Khỏi phải nói, Chifuyu mới là người sốc nhất. Đôi mắt cậu đang nhìn sang anh, đôi mắt mà anh ngày nhớ đêm mong, một đôi mắt rực rỡ như bầu trời ngày hạ. Rồi còn, mái tóc xoăn màu nắng, hay cả hương đào ngọt nhẹ tỏa ra từ người thanh niên này. Quả thực không phải ảo giác.

"Take..Take...Takemichi?!"

Chifuyu tức khắc lao tới ôm chầm lấy Takemichi. Anh cứ tưởng là do bản thân nhớ cậu quá nên mới tưởng tượng hương đào thân thuộc hiện hữu bên mình chứ. Hóa ra thật sự là cậu, thật sự là Takemichi.

"Sao mày ở đây vậy? Tao... tao còn tưởng mày sẽ chẳng bao giờ thèm đi concert của tao cơ."

Takemichi giả vờ sụt sùi, khốn khổ lấy tay áo chấm nước mắt.

"Còn tao lại sợ... Sợ mày sẽ mặc kệ kẻ thê thiếp nghèo nàn nơi thôn quê mà ghét bỏ, khi gặp lại sẽ lạnh mặt mà cách xa. Nếu thế thật, chắc thiếp buồn chết mất~"

"Không thể nào, hoàn toàn không thể! Sao tao có thể khốn nạn đến độ bơ Michi của tao chứ!"

Nói rồi, Chifuyu siết chặt hai vai Takemichi, ánh mắt khí khái vô cùng.

"Nàng yên tâm, kẻ quân tử đến chết cũng không quên chữ nghĩa. Ngày đỗ thám hoa, phu quân chắc chắn sẽ khắc hai chữ tên nàng lên bảng vàng thật rõ."

Lặng đi nửa giây, cả Takemichi và Chifuyu không nhịn được mà cùng phụt cười. Họ cười phá lên đến nắc nẻ, chảy cả nước mắt cũng chẳng tài nào dứt được.

"A ha ha ha, gì mà phu quân, gì mà đỗ thám hoa? Chifuyu mày vừa nãy sến súa quá đấy."

Nhưng quả thật, cái trò diễn tuồng sến sẩm này chính là thú vui đặc trưng của đôi gà bông này. Còn diễn tuồng xàm xí tức là còn thân.

Nhưng có vẻ, không gian hai người hơi chiếm sóng, chỉ đến khi giọng trầm khàn của người đàn ông bên cạnh vang lên họ mới thoát ra ngoài.

"E hem! Chifuyu. Mày không định giải thích chuyện gì đang xảy ra sao?"

"Ah, xin lỗi Draken."

Dứt lời, Chifuyu xoay người, trang trọng giới thiệu cậu với một vẻ tự hào.

"E hem! Giới thiệu với mọi người, đây là cộng sự làm nhạc của em thuở mới vào nghề, Hanagaki Takemichi. Một nhạc sĩ rất tài năng và tiềm năng đó ạ."

Chifuyu quay người giới thiệu ngược lại cho Takemichi.

"Còn đây là các thành viên Toman, đây là Draken, kia là anh Baji với Mitsuya, Smiley và cuối cùng trưởng nhóm của Touman, Mikey."

Takemichi lịch sử bắt tay làm quen mọi người, vốn khá suôn sẻ cho đến khi cái bắt tay cuối cùng với Smiley. Dù khuôn mặt anh vẫn vậy, nhưng cậu thấy lực tay anh siết chặt hơn hẳn. Sắc thái cậu thay đổi, khuôn mặt của Takemichi khó chịu, cậu đảo mắt xuống bàn tay đang bắt mà đen mặt tặc lưỡi.

"Chậc. Nay anh cố tình gây sự à? Tôi chưa làm gì anh đâu đấy."

"Bắt tay mà siết chặt như thế là định thái độ với tôi à? Định chơi thằng này à?"

Giọng điệu đúng chất giang hồ, cái điệu ngả ngớn mà ngông cuồng đến đáng sợ. Takemichi thay đổi trạng thái ngay trong phút chốc khiến ai cũng phải sững sờ.

"Thằng này vốn không thích lòng vòng đâu nhé. Đã nóng máu rồi mà còn gặp cái trường này chứ."

Chưa kịp để Smiley giải thích, cậu đã rút ra hàng nóng trong túi áo. Súng, cậu đặt trước mặt anh ấy sẵn sàng kéo cò.

"Khoan... Khoan đã, hình như có hiểu lầm đó cậu Hanagaki."

Thấy không ổn, Mitsuya vội vàng ngăn cản, anh ấy cố gắng kéo Smiley về phía mình. Nhưng quá muộn, cò sùng đã được kéo....

Và 'bùm!', bong bóng xà phòng ùa ra từ khẩu súng bay tán loạn cùng mấy ánh sáng lấp lánh. Phía đầu súng lại đẩy ra một cây kẹo mút nhỏ, nó được hướng thẳng về phía miệng Smiley.

Cậu khúc khích cười trêu chọc, tựa như vốn cái tên cư xử giang hồ kia nào phải là cậu.

"Ay da, anh Smiley lúc nãy khi bắt tay tôi hơi siết chặt, người có chút run nhẹ. Chắc là dấu hiệu tụt huyết áp á, anh ăn chút kẹo đi~"

Ngậm lấy chiếc kẹo nơi đầu súng, Smiley không khỏi bật cười phá lên, ban đầu chỉ có anh sau đó là Mitsuya, Mikey rồi tất cả mọi người.

"Ha ha ha ha! Chúng tôi bị cậu dọa chết đấy Hanagaki à. Cậu làm chúng tôi tưởng cậu là xã hội đen luôn đó đấy."

Nạn nhân chính của trò đùa là Smiley trái lại chẳng hề tức giận, anh phấn khích vô cùng.

"Vừa rồi kích thích thật đấy. Cậu thú vị điên được Hanagaki! Sao cậu có thể làm đúng cái nét giang hồ bụi bặm như vậy chứ?"

Lấy ra kẹo và phát cho tất cả mọi người, Takemichi nháy mắt với anh cười trêu chọc.

"Cựu thành viên câu lạc bộ nhạc kịch trường cấp ba Sakura xin được điểm danh."

Ui chao, thành viên của câu lạc bộ nhạc kịch có thể chuyển biến nhập vai như vậy sao?

Cậu trai này quá thú vị rồi ấy chứ~
______________

"Hừ! Mọi người đến muộn. Lúc đi thì đi trước, vậy mà còn chậm hơn hai đứa bọn em 20 phút?"

"Mọi người đã đi đâu?"

Angry và Hakkai cúi thấp mặt cho chuyên viên trang điểm, nhưng thật sự hai người không thể không bực với sự chậm trễ này. Hai người đã phải lo đến sốt vó, vậy mà khi họ tới đây họ lại chẳng có chút gì dáng vẻ vội vã. Thay vào đó là cứ thế cười tươi rói, cùng một túi kẹo đủ vị chia cho mọi người.

Chậc chậc, gọi đây là đút lót ekip cũng không sai đâu.

Smiley với nét mặt vẫn đầy nét cười, lướt qua lấy đồ diễn rồi đơn giản giải thích cho hai vị em út.

"À, cũng không gì nhiều. Mọi người đã vô tình gặp cộng sự cũ của Chifuyu. Cậu ấy rất thú vị, nên cả bọn đã nán lại khá lâu."

"Mấy cái kẹo này là cậu ấy cho đấy, ngon lắm luôn."

Câu đơn giản, nhưng lại thành công khơi được tò mò của Angry và Hakkai.

Cậu ấy thú vị? Thú vị ở mức nào? Thú vị đến đâu?

Đến mức Smiley có thể nán lại lâu đến vậy sao?

Mà Angry thắc mắc điều đó cũng có lý do, vì Angry quá rõ anh mình. Smiley thật ra là một kẻ xấu tính.

Anh ta cả thèm chóng chán, lại cũng nóng nảy vô cùng. Lúc nhiệt tình không ai bằng, nhưng nhiều khi cũng tuyệt tình không ai sánh nổi. Anh ta cũng chẳng kiên trì với một việc gì đó quá lâu, rất độc mồm khi đánh giá người khác, giả tạo và chẳng nổi một lời khen thật lòng.

Thế nên khi có người được Smiley khen thú vị, thì làm sao Angry không tò mò cho nổi.

Baji bóc một cái kẹo nữa, vừa nhai vừa chút bực dọc hỏi Chifuyu.

"Nhưng mà Chifuyu, cụ thể thằng nhóc Hanagaki đó làm cái gì? Lúc giới thiệu thì cứ một câu cộng sự, hai câu cộng sự, như thế thì ai mà biết được thằng nhóc đó làm gì?"

"À, cậu ấy là nhạc sĩ. Anh từng nghe bài "Nước Mắt Đại Dương" của em chưa? Bài đó do cậu ấy hỗ trợ em sáng tác đó."

Baji quay qua nhìn Mikey, Mikey cũng lắc đầu ngơ ngác nhìn lại Baji. Cả hai rõ ràng cũng chưa nghe bao giờ.

"Nước Mắt Đại Dương? Chưa nghe qua bao giờ luôn."

Mitsuya nhìn hai tên ngốc này mà ngán ngẩm, hai tên này lúc nào cũng ngơ ngơ như người tiền sử, chẳng bao giờ bắt kịp thời đại cả.

"Trời ơi hai tên này, bài đấy là hit khi còn solo của Chifuyu đấy. Hai năm trước, chẳng phải vì bài đó mà công ty mới tuyển chọn cậu ấy làm thực tập sinh vào nhóm sao."

Hakkai gật gù vuốt cằm nhớ lại.

"À, Nước Mắt Đại Dương đó. Bài y công nhận rất hay, giai điệu sâu lắng chạm lòng người nghe. Yuzuha còn nghiện nó nữa, chỉ cần nhạc vang lên chắc chắn chị ấy có thể hát bất kỳ đoạn nào trong bài hát. Nói thật, nó là một bài hát tương đối xuất sắc để debut đó."

Chifuyu dương dương tự đắc vỗ ngực tự hào.

"Tất nhiên là phải hay rồi, nhạc của tao với Takemichi làm kìa mà. Không tuyệt phẩm sao được."

Hakkai ngây ngô suy nghĩ đôi chút, rồi đập tay nảy ra ý tưởng.

"Thế giờ mời cậu ta viết nhạc cho chúng ta đi! Chúng ta có thêm nhân tài, Chifuyu được làm nhạc cùng cộng sự cũ. Chắc chắn sẽ có big hit, thế là cả ba đều có lợi!"

Chifuyu thở dài, phủ bặt ý tưởng ấy.

"Không được, cậu ấy đã ngừng viết nhạc được một thời gian rồi. Vì lý do nào đó tao cũng không rõ nữa, cậu lại né tránh phòng thu và nhạc cụ. Tao đã thuyết phục rồi nhưng vẫn không thể thành công..."

"... Nhưng dù sao, vì tao tôn trọng quyết định của cậu ấy. Thế nên mọi người đùng ép cậu ấy nhé?"

Khẽ tiếng đồng thanh cùng với hơi thở dài, tất cả cùng lúc mang một suy nghĩ thoáng buồn và tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com