Chương 1: Trở lại 20 năm trước
Trên con đường, có một cặp đôi đang vừa đi vừa trò chuyện. Trông họ trò chuyện rất vui vẻ.
Người bạn gái với mái tóc màu hồng cam nhạt là Hina nói"Sau bao nhiêu gian nan, cuối cùng tụi mình cũng đến với nhau anh nhỉ?"
"Ừm." Người bạn trai với mái tóc đen gợn sóng nhìn lên bầu trời, mỉm cười nhẹ và trả lời, đó không ai khác chính là (chồng mị à không) Takemichi.
Hai người họ cùng nhau nhìn lên bầu trời xanh tối kia. Cảm giác thật yên tĩnh ... bỗng nhiên một tiếng la lớn xuất hiện làm cho bầu không khí yên tĩnh vỡ tan. Một cụ bà la lớn nói
"Cướp!!! Cướp!!! Ai giúp tôi với!!! Cướ...p"
Bà cụ chưa nói xong thì bị đau tim quỳ xuống đất. Takemichi và Hina thấy vậy liền chạy vội đến chỗ bà cụ, Hina hỏi
" Bà không sao chứ?"
Bà cụ mới nói với vẻ giọng đau khổ
"Giúp tôi với. Cướp... Cô cậu giúp tôi với, trong túi xách ấy là số tiền tôi dành dụm được để chữa bệnh cho con trai tôi"
Nghe vậy, Takemichi nhìn tên cướp kia chạy cũng không xa rồi quay qua nói với bà cụ
"Bà cứ ở đây nghỉ đi. Con sẽ bắt cướp giúp bà cho!" Nói xong cậu chạy đi.
Trên con đường ấy, Takemichi cố gắng chạy theo tên cướp. Chạy mãi, chạy mãi cuối cùng cũng kịp. Khi Takemichi bắt lấy áo của tên cướp thì tên cướp ấy quay lại rồi lấy một con dao từ trong mình ra đâm vào bụng của cậu. Takemichi chưa kịp hành động gì thì đã bị đâm, 1 vết đâm chí mạng. Còn tên cướp thì thấy vậy lúc đầu có hoảng 1 chút còn lúc sau thì chạy mất. Lúc ấy, cậu ù tai nên không thể nghe thấy gì hết, cậu cảm thấy thật buồn ngủ và rồi cậu nhắm mắt lại ngủ đi nhưng không ngờ sự nhắm mắt ngủ đi ấy lại là một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. Trên con đường ấy vắng người nên không một ai thấy cậu cả. Một hồi, vài người thấy Takemichi thì mới chạy đến chỗ cậu rồi gọi cấp cứu.
Sau khi đưa cậu vào bệnh viện, lúc ấy Hina mới nghe tin có 1 cậu bé tóc đen bị đâm. Nghe xong, cô liền lập tức đến bệnh viện hỏi nhân viên ở đấy. Và rồi cô tới căn phòng chờ của phòng đang cấp cứu kia. Cô ngồi ở phòng chờ, tâm trạng cô loạn lên không biết phải làm sao. Tim cô đau quá. Cô tự an ủi mình là chắc chắn Takemichi sẽ ổn thôi vì cậu sống rất dai. Cô cứ an ủi, cô lẩm nhẫm câu "Takemichi sẽ ổn thôi vì cậu ấy sống rất dai mà" cô cứ nhẩm câu ấy suốt nhưng tim cô vẫn rất đau.
Một giờ sau, bác sĩ mở cánh cửa bước ra. Hina thấy vậy, ngay lập tức chạy đến chỗ bác sĩ và hỏi
"Anh ấy sao rồi bác sĩ? Anh ấy ổn chứ bác sĩ?"
Bác sĩ với vẻ mặt buồn lắc đầu và nói
"Cho chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức." rồi vị bác sĩ ấy đi.
Còn Hina thì khóc thét, bây giờ tim cô rất rất đau. (Điều đó cũng khiến một cô gái mạnh mẽ như cô cũng phải khóc thì một người yếu đuối kon tim dễ vỡ như tác giả thì sao có thể chịu nổi cơ chứ :<)
Về phía cậu, thì cậu mở mắt đã thấy mình đang ở một căn phòng mà đó không phải là phòng của cậu 20 năm trước sao??? Cậu hoang mang, ôm đầu mình lại thấy 2 bàn tay mình mềm mại còn nhỏ nữa (nếu mị mà ở đó là mị sờ mó rồi :>). Cậu nhớ cậu đã bị tên cướp kia đâm rồi mà? Vậy sao cậu lại ở phòng của cậu 20 năm trước thế này? Một dàn câu hỏi đang ở trong đầu cậu. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng cậu mở ra và có một người phụ nữ xuất hiện ở sau cánh cửa ấy. Người phụ nữ ấy chính là mẹ cậu khoảng 20 năm trước. Mẹ cậu mới nói
"Takemichi! Sắp đến giờ con đi học rồi đấy! Mau vệ sinh cá nhân, thay đồ, xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa con" Nói rồi mẹ cậu cũng đóng cánh cửa đi xuống nấu bữa ăn tiếp.
Một hồi Takemichi mới lấy lại ý thức được rằng đây là 20 năm trước. Cậu đi tới chỗ bàn học rồi nhìn lên tờ lịch thì thấy đây là năm 1997. Cậu cũng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống ăn.
Ăn xong, cậu chuẩn bị đi học thì bị mẹ cậu kéo lại vì cậu quên mang bento. Rồi cậu cũng nghe theo mẹ lấy bento. Trước khi đi, cậu xin phép ba mẹ cậu đi rồi mới đi học. Cậu lúc ấy thật may vì nhớ được đường đến trường cấp một của cậu chứ không là cậu đi lạc mất.
Trong giờ học, Takemichi nghĩ lại chuyện đã xảy ra đối với cậu. Cậu còn chưa kịp bắt cướp giúp bà lão thì cậu đã bị tên cướp ấy đâm chết rồi, cậu còn chưa cưới Hina rồi sinh con đẻ cái nữa. Ôi cuộc đời vl thật. Mà nhắc Hina mới nhớ không biết giờ cô ấy sao nữa, chắc cô ấy cô đơn lắm mong sẽ gặp được một người tốt hơn cậu.
Cậu cứ nghĩ mãi đến khi ra chơi. Cậu đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp, định đi vào vệ sinh rửa mặt thì gặp ngay cảnh bắt nạt. Tính anh hùng của cậu liền nổi lên, rồi cậu đến chỗ bắt nạt ấy và hét lớn
"Này!!!Đừng ỷ mạnh mà hiếp yếu như thế chứ!!!"
Mấy bọn bắt nạt đó thấy cậu cũng nhỏ con và nhìn yếu nên mới khinh bỉ
"Gì đây? Định làm anh hùng à? Anh hùng thì biết đánh nhau, để tao coi thử mày có biết đánh nhau không nha"
Nói rồi cả bọn xông lên, vì đông quá vả lại cậu còn nhỏ nên sức yếu thế là hậu quả cậu bị đánh cho tơi bời. Nhưng cậu là Vua lì đòn nên không thể bỏ cuộc được. Mấy bọn bắt nạt đánh cũng mệt mà trong khi đó cậu chưa hề muốn bỏ cuộc nên bọn nó tha cho cậu
"Mày nhớ mặt mày đấy! Sau này tao sẽ không tha cho mày đâu!"
Nói rồi bọn chúng đi mất, còn cậu thì đến chỗ cậu bé mặt bị đánh đến bầm dập kia rồi hỏi
"Cậu có sao không?"
Cậu bé nhìn cậu rồi trả lời" Không sao. Cậu cũng bị thương kìa, cậu nên lo cho bản thân đi."
Cậu cười gượng rồi nói "Không sao đâu. Mấy vết thương nhỏ ấy mà" (Sao bằng mấy vết thương hồi trước được)
Cậu mới nói tiếp "Hay tớ dẫn cậu đi vô phòng y tế nha"
Nói rồi, cậu dẫn cậu bé ấy đi. Trên đường đi đến phòng y tế cậu hỏi cậu bé
" Nè! Cậu tên gì vậy?"
Cậu bé ấy mới trả lời" Takuya Yamamoto"
Cậu lúc ấy mới hoảng hốt hét lớn
"TAKUYA???!"
_____________________
Hinata Tachibana
________________________
Takemichi Hanagaki
______________________
Takuya Yamamoto
______________________
Tác giả: Mị nghĩ là mị sẽ không xếp đám akkun vô trong harem của Takemichi đâu. Takemichi cũng nên có bạn bình thường.
[13:52] [26/11/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com