Chương 2: Gặp lại bạn thời thơ ấu
Takuya nghe cậu hét lớn tên anh như thế nên mới hỏi
"Sao thế?"
Takemichi nghe anh hỏi vậy thì lúng túng, cười gượng nói
"Không có gì đâu" rồi cậu nói tiếp "À. Tớ tên Takemichi Hanagaki hay là tụi mình làm bạn đi"
Takuya không nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý "Ừm"
Cậu nghĩ trong lòng 'Ôi trời! Bọn bắt nạt đánh ghê thật đấy chứ! Mới mớ lớn mà đánh đến nổi mình còn không nhận ra bạn mình luôn'
Đến phòng y tế, Takuya được cô y tá trị vết thương rồi Takemichi dìu dắt anh lên giường nghỉ. (ôi viết đến đoạn "giường" đèn của phòng tôi lại tắt, sao thế nhỉ :> ) Cậu định đi ra khỏi đấy thì bị cô y tá chặn lại nói
"Con không trị vết thương à? Lại đây để cô trị giúp cho"
Takemichi cười gượng, không dám nhận lời ý tốt của cô.
"Không sao ạ. Con lấy keo dán cá nhân dán mấy chỗ vết thương là xong ấy mà. Cô chỉ cần lo bạn con thôi ạ"
Cô y tá mới cười rồi nói
"Ara con là 1 cậu bé tốt bụng đấy. Nhưng cũng nên nghĩ cho bản thân nha con"
Rồi cậu tạm biệt cô. Takemichi vẫn giữ ý định đầu là đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì bị một tiếng nói làm cho bất ngờ
"Woa! Nãy cậu ngầu ghê!"
Takemichi liền nghe xong giật mình quay sang, giọng nói ấy là của một cậu bé có dáng người nhỏ ốm với mái tóc đen. Hình như đó chẳng phải là ... Kakucho sao???
"Tuy cậu đã bị đánh cho tơi bời nhưng cậu vẫn không hề có ý bỏ cuộc, vẫn đứng lên chịu đòn. Nói thật thì từ trước đến giờ tớ chưa thấy người nào can đảm như cậu hết cả!" Kakucho vừa nói vừa nhúng nhảy. Khi anh ấy nói, mắt anh ấy lấp lánh.
Trong khi đó, Takemichi như một con nai vàng ngơ ngác không hiểu anh ấy nói gì cả. Kakucho lúc ấy nói tiếp
"Nè nè! Cậu tên gì vậy? Còn tớ thì là Kakucho Hitto. Chúng ta làm bạn nha?" Nói xong, Kakucho vừa dơ tay lên (hành động đó là muốn bắt tay í nha mn) vừa cười.
Takemichi một hồi mới bắt tay lại và nói
"Takemichi Hanagaki"
Khi đến giờ nghỉ trưa thì Takemichi liền lấy bento ra. Đột nhiên có một bóng người đến chỗ bàn cậu, cậu nhìn lên...à là Takuya. Cậu thấy Takuya thì hỏi
"Sao thế? Chẳng phải cậu nằm ở trên phòng y tế sao?"
Takuya lúc ấy mới nói
"Thì tớ muốn tới đây cảm ơn cậu thôi" rồi Takuya cuối đầu xuống nói tiếp "Cho tớ cảm ơn cậu vụ hồi sáng!"
Takemichi thì ngượng ngùng vẫy tay "Không có gì đâu"
Trong lúc ấy, bên cửa xuất hiện Kakucho, anh chạy đến chỗ cậu rồi nói
"Nè Takemichi! Chúng ta cùng ăn trưa đi!"
Kakucho xuất hiện đột ngột như thế làm cho Takemichi như một con nai vàng ngơ ngác lần hai và kèm theo đó là Takuya. Một hồi Takemichi mới lấy lại ý thức, nói
"À ừ. Cũng được" Xong cậu nhìn qua Takuya, hỏi "Cậu có muốn ăn cùng với bọn tớ không, Takuya?"
Takuya nghe xong thì gật đầu đồng ý. Vậy là cả ba người bọn họ ăn cùng với nhau. Khi cả ba ngồi xuống rồi. Takemichi mới giới thiệu
"À Takuya này! Đây là Kakucho. Còn Kakucho, đây là Takuya"
Nói rồi hai người họ chào nhau. Khi Kakucho mở hộp bento ra, bên trong bento của anh trông rất ngon~ khiến cho Takuya và Takemichi phải ồ lên.
"Trông bento của Kakucho ngon thế? Mẹ cậu làm à?" Takuya hỏi
"Đúng vậy" Kakucho cười ngượng ngùng
Takemichi nhớ lại kiếp trước ba mẹ của Kakucho bị tai tạn xe hơi chỉ có một mình anh là được cứu sống thôi. Cậu nghĩ 'Một vài người trước khi làm bất lương họ cũng có một quá khứ đau thật đấy chứ' Kakucho thấy gương mặt của cậu bỗng buồn thì liền hỏi
"Sao thế Takemichi? Sao nhìn mặt cậu có vẻ buồn vậy?
Nghe Kakucho hỏi như vậy cậu cười gượng lắc đầu
"Không có gì đâu"
Cậu ước có thể cứu ba mẹ của Kakucho nhưng thông tin về vụ tai nạn của ba mẹ anh quá ít khiến cho cậu không biết phải làm sao để cứu cả. Nghĩ xong cậu quay mặt vui vẻ trở lại để không bị Takuya và Kakucho lo lắng cho cậu. Rồi cả ba cậu nhóc trò chuyện vui đùa đến hết giờ nghỉ trưa. Hết giờ nghỉ trưa, lại bắt đầu một tiết học nhàm chán. Cậu không cần phải nghe giảng làm chi vì dù sao cậu cũng đã học rồi mà.
Ra về, Takemichi vừa đi trên con đường vừa hát. Khi đi đến bờ sông chỗ mà cậu yêu thích. Cậu ngồi trên cỏ và rồi cậu nhắm mắt hưởng cơn gió ùa qua người cậu. Một hồi, cậu mở mắt nghĩ lại những gì cậu đã trải qua, cậu đã thành công cứu mọi người rồi nhưng tại sao lại quay về thế này?...Bỗng có một giọng nói phát ra
"Nhóc thích chỗ này à?"
Nghe vậy, cậu nhìn qua. Giọng nói ấy phát ra một người con trai có mái tóc đen vuốt keo, khuôn mặt có giống với Mikey... mà đợi đã Mikey á?! Nếu thế thì đó chẳng phải là anh của Mikey, anh Shinichiro sao? Anh ấy thấy cậu ngơ ngác nhìn anh, anh hỏi
"Sao thế? Nhóc đỗ gục nhan sắc của anh rồi à?"
"Hể?" Nghe anh ấy nói vậy, cậu thốt lên
Thế là bầu không khí bỗng im lặng. Một hồi lâu, anh ấy mới nói
"À không có gì đâu."
Rồi cả hai im lặng tiếp. Bầu không khí im lặng quá cậu nên nói gì để bỏ bầu không khí này đây. Cậu nhìn qua sông, cười rồi nói
"Um. Em thích chỗ này lắm! Chỗ này khiến em cảm thấy yên tĩnh"
Anh ngồi xuống gần chỗ cậu rồi nhìn qua sông giống cậu. Quả nhiên anh thấy yên tĩnh thật.
"Nhóc tên gì vậy? Anh thì là Shinichiro Sano" Bỗng anh nói
"Em là Takemichi Hanagaki" Cậu cũng trả lời
"Anh cũng có 2 đứa em bằng tuổi em đấy! Hay chừng nào em qua nhà anh chơi với 2 tụi nó không? Dù 2 tụi nó cũng quậy lắm"
Cậu nhìn anh mới nghĩ 'Coi bộ anh của Mikey hoà đồng ghê ha, kêu 1 đứa nhóc mới gặp lần đầu rủ qua nhà' nhưng cũng chẳng biết từ chối sao nên cậu đồng ý vậy.
________________________
Shinichiro Sano
____________________________
Kakucho Hitto
[9:58] [27/11/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com