Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Tokyo Manji và cứu

Một hôm nọ, cậu và nhóm bạn của Mikey tập trung ở đền Musahi

"Nè Takemitchy! Tao định sẽ tạo ra 1 băng đảng có tên gọi là Tokyo Manji, mày thấy sao?" Mikey vừa ôm cậu vừa háo hức hỏi

"Ừm cũng hay đấy" Cậu thì vừa cười vừa xoa đầu anh

"Tụi tao sẽ gia nhập băng, thế còn mày?" Draken kéo Mikey ra khỏi người cậu

'Gia nhập sao? Nếu mình gia nhập thì có thể là thành viên 1 trong những người sáng lập. Mình chỉ muốn những người sáng lập là bọn họ thôi, giống như kiếp trước vậy. Dù gì thì bây giờ thân hình của mình còn nhỏ, sức lực yếu đi đánh nhau chung với bọn họ thì mình chỉ là gánh nặng thôi' Cậu suy nghĩ 1 hồi thì mới tìm ra câu trả lời

"Không đâu. Để sau này tao gia nhập vậy" Cậu vừa lắc đầu vừa cười nhẹ

"Không muốn! Mày phải gia nhập chung với bọn tao!" Mikey phản đối muốn cậu gia nhập chung

Thấy Mikey nằng nặc muốn cậu gia nhập, đành phải chấp nhận thôi

"Thôi vậy thì để tao gia nhập băng vậy. Nhưng tao chỉ làm thành viên ẩn thôi đấy" 

"Thành viên ẩn?" Cả bọn nghiêng đầu hỏi cậu

"Là thành viên chỉ được thành viên cốt cán biết đến còn những thành viên bình thường thì không biết. Kiểu như thành viên ẩn làm gián điệp, đột nhập căn cứ kẻ địch, điều tra thông tin; kiểu vậy" Cậu mới bắt đầu giải thích cho họ hiểu

"Nếu làm như thế thì sẽ rất nguy hiểm" Mitsuya lo lắng cho cậu

"Không sao cả" Cậu cười ôn hoà

"Được rồi. Nếu mày muốn thì tụi tao cũng không ngăn cấm gì" Draken tôn trọng quyết định của cậu

"Ừm cảm ơn mày" Cậu cười, nói

Gương mặt lo lắng cho cậu của vài người khi thấy nụ cười của cậu, họ cảm thấy bớt lo lắng hơn

Rồi họ cứ thế mà trò chuyện.

_________________

Tua tua nào -> ~.~

Hôm nay là 1 ngày khá quan trọng đối với Takemichi, vâng đó là ngày quyết định Mikey có bị hắc hoá hay không. Hiện bây giờ cậu đang đứng trước gương và suy ngẫm 'Mình có nên nhuộm tóc rồi vuốt keo nữa không ta ... thôi để vầy đi. Vuốt keo rồi nhuộm tóc giống mấy thằng trẻ trâu lắm, dù gì mình cũng gần 30 tuổi chứ mấy đâu' Suy nghĩ mãi cậu mới quyết định được. Sau khi suy ngẫm xong; cậu thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi học. (Thật ra không phải cậu quên sự kiện hôm nay là ngày anh Mikey chết đâu, vì hồi tối hôm qua cậu đã nghĩ ra kế hoạch rồi)

Khi đi học về, cậu quyết định đi theo Shinichiro để bảo vệ anh ấy. Lúc đó, cậu qua tiệm xe của anh. 

"À là Takemichi đấy à?" Thấy có bóng người nhỏ bé, Shinichiro hỏi

"Vâng ạ. Chào anh" Cậu đáp lại câu hỏi của anh

"Nhóc đến quán anh làm gì thế? Định mua xe à?" Anh hỏi vui cậu

"Dạ không ạ. Chỉ muốn gặp anh thôi" Cậu cười nhẹ, đôi mắt có hơi buồn

Nụ cười của cậu có làm anh đơ người. 'Sao nụ cười ấy đẹp mà lại trông buồn vậy, mình muốn thấy nụ cười của em ấy trông vui chứ không phải buồn như thế kia' Đó là dòng suy nghĩ của anh

"Em buồn chuyện gì à" Anh lo lắng hỏi cậu

"Dạ? À...ờ...ừm... Không ạ" Lúc đầu cậu có hơi lúng túng về câu hỏi của anh. "Ờm... Anh đang làm gì vậy? Cho em xem được không?" Cậu thay đổi chủ đề nhanh chóng

"Ừm được thôi" Anh cũng chẳng để ý gì, cho cậu nhóc xem bản vẽ chiếc xe của anh

Đến chiều tối

"Em không định về à?" Anh hỏi

"Dạ tí nữa em về. Bộ em làm phiền anh à?" 

Nghe cậu nói vậy, anh phản đối "Không! Không đâu! Anh rất vui vì em ở lại nói chuyện chung với anh" 

"Thế thì tốt rồi" Cậu vui vẻ mừng rỡ

Thấy nụ cười của cậu 'Chắc mình gay bỏ mẹ nó rồi' Đó là dòng suy nghĩ của anh

Bỗng có tiếng động

"Em ở đây nha. Anh ra ngoài xem có gì không" Anh Shinichiro bỗng dưng đứng dậy nói với cậu

Cậu biết là đã đến lúc rồi. Khi anh vừa ra ngoài, cậu lấy 1 hơi rồi thở ra, và ánh mặt cậu bắt đầu kiên định quyết tâm. Cậu nhanh chóng bước ra ngoài, thấy Kazutora đang đứng sau anh. Vừa mới giơ kềm lớn lên (đúng không ta. Cái này tui đang phân vân là cầm cờ lê hay cái kềm nữa) thì cậu nhảy vào ôm hông Kazutora, cả hai người cậu và anh ngã dưới sàn

"Mày bị điên à? Đừng làm việc dại dột như thế, hãy nghĩ đến việc hậu quả sẽ xảy ra đi" Cậu mắng Kazutora

Còn Kazutora thì ngạc nhiên nhìn cậu. 'Chết! Lỡ mồm! Mình sắp bị đánh rồi, chắc luôn!' Đó là dòng suy nghĩ của cậu sau khi vừa mới mắng anh xong.

"Tao xin lỗi" Anh cúi đầu xin lỗi cậu, nước mắt của anh bắt đầu rơi

Thấy anh khóc, cậu lúng túng không biết phải làm sao hết

"Ờ...um...nè đừng khóc nữa mà" Cậu lúng túng

Rồi cậu ôm anh vào lòng, dỗ anh "Đừng khóc nữa. Có lẽ tao hơi lớn tiếng với mày, cho tao xin lỗi" 

"Thế rồi 2 nhóc nên giải thích với anh chuyện gì đó nhỉ?" Thấy cậu ôm nhóc Kazutora kia, Shinichiro có hơi khó chịu

5ph sau

Kazutora và Baji đang quỳ trước Shinichiro và cậu.

"Hai đứa ăn cướp xe của anh để làm cái gì?" Shinichiro mặt nghiêm túc khoanh tay dò hỏi hai nhóc kia

"Vì muốn tặng sinh nhật cho Mikey ạ" Baji mặt nhận lỗi nói

Còn phía Kazutora thì anh luôn lẩm bẩm "Do Mikey mà ra" 

Thấy Kazutora như vậy, cậu mới thở dài. Cậu lại chỗ Kazutora đang quỳ kia

"Chuyện này mày nên nhận lỗi đi. Không nên đổ lỗi cho người khác đâu" Cậu nói với anh một cách dịu dàng

"Ừ" Anh cảm thấy bình tĩnh hơn khi cậu nói dịu dàng với anh như thế

Dò hỏi xong thì cậu, Kazutora và Baji ra về

Thấy 2 cậu bạn mình đang buồn. Cậu nắm lấy tay 2 cậu bạn, nhìn lên bầu trời, mỉm cười

"Vui lên! Đời người ít ỏi lắm, cứ buồn suốt là phí đời người lắm" 

Khi nghe được cậu an ủi như vậy, Baji và Kazutora cũng vui hẳn lên.

"Nè! Mày có cảm thấy tao là người xấu không?" Kazutora đột nhiên hỏi cậu

Cậu phân vân câu hỏi rồi trả lời "Ừm... cũng không hẳn xấu. Nửa xấu nửa tốt. Nửa tốt là vì mày làm bất cả thứ gì kể cả là trộm cắp để tặng quà sinh nhật cho bạn mình, cái đó có được gọi là tốt không nhỉ... ừm còn theo tao là hơi tốt... Còn nửa xấu là vì mày làm hành động không suy nghĩ trước, bốc đồng, hay đổ lỗi cho người khác. Đó là quan điểm của riêng tao"

"Vậy à?" Kazutora cúi đầu suy nghĩ lại câu nói của cậu

"Ừm" Rồi cậu mới phát hiện ra gì đó "À... từ từ... sinh nhật Mikey... Nếu không tặng chiếc CB250 được thì mình tặng cho Mikey quà nho nhỏ như là gấu bông chả hạn... Dù nó cũng chẳng to lớn đắt tiền gì nhưng nó lại là một vật kỉ niệm quý giá đó"

Kazutora và Baji đồng ý ý kiến của cậu. Và rồi cả ba đi mua gấu bông tặng cho Mikey

______________________

Xin lũi vì sự lười biếng của tui -.-

[14:12] [22:47]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com