Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Ái tình của hổ (1)

Hổ thực ra cũng chỉ là những chú mèo bự con. Bọn chúng chỉ có mọi thứ phóng đại hơn so với loài mèo. Bàn chân bự hơn, mũi to hơn, miệng lớn hơn, đuôi dài hơn, một trái tim rộng lớn hơn.

Takemichi biết ngày này kiểu gì cũng sẽ đến. Cô ấy biết kể từ khi cô ấy phát hiện ra việc du hành thời gian, nó chẳng hề dễ dàng chút nào.

Đầu tiên thì cô thấy có điều gì đó sai sai khi những cậu bạn ngốc xít của cô không còn dành nhiều thời gian cho cô như trước. Ban đầu thì cô nghĩ nó kỳ thật ấy, nhưng cô đã kết bạn với những người bạn mới và cũng phải dành thời gian cho bọn họ, vì vậy cô ấy không để tâm nhiều tới việc đó. Nhưng sau đó các thể loại lý do dần dần trở nên kỳ lạ và thường xuyên hơn và Takemichi không thể không lo lắng được.

Mỗi lần cô đi chơi với bạn mới quen, các cậu trai của cô cứ chốc chốc lại nhắn tin cho cô ấy chỉ để kiểm tra xem cô có ổn không. Takemichi hiểu. Bọn họ lo lắng, điều đó bình thường. Nhưng các tin nhắn dừng lại quá đột ngột và họ thấy mệt suốt. Có điều gì đó bất bình thường và Takemichi sẽ tìm ra lý do tại sao.

"Chuyện gì làm cậu bực thế, Michi?" À đúng rồi. Kazutora đã quay lại. Cô tự hỏi điều gì khiến cậu ấy mất nhiều thời gian đến như vậy. Cậu ngồi sau cô, chân cậu kề với chân cô, cả hai tay cậu ôm lấy cơ thể cô. Cô ấy thích được như vậy lắm lắm luôn. Cô nàng vừa nghĩ ngợi vừa dựa lưng vào bờ ngực cậu, hai bàn tay khẽ chạm vào cánh tay cậu. Họ mới quen nhau được ba tuần, nhưng cứ như đã thành tri kỷ. Kazutora dễ gần và cậu ấy là một người vô cùng mưu lược, rất giống cô. Và như một lẽ dĩ nhiên, những cái ôm, nựng và tiếp xúc trở nên bình thường đối với bản thân họ.  Đôi khi bọn họ cùng đi tới những địa điểm khác trong khi đang đan tay vào nhau và thậm chí còn không mảy may không để ý, điều đấy mang lại cho cô cảm giác ấm áp lan tỏa khắp tim.

"Mấy thằng bạn của tớ đang giấu điều gì đó. Một chuyện gì đó không hề tốt lành Tora - chan.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Tụi nó đang tránh mặt tớ, tớ biết hết và cứ dần dần lý do mà bọn đấy đưa ra ngày càng nghe khinh thường IQ của tớ hơn. Dạo này bọn nó trông thiếu sức sống lắm, lại còn u uất thế nào ấy, tớ biết cảm nhận mà. Đừng có bảo tớ điên rồi làm quá nhá, tớ tin tưởng vào những thứ mắt tớ thấy."

"Cậu biết rõ là lần duy nhất mà tớ nghi ngờ về khả năng phán đoán của cậu là khi cậu quyết định trở thành bạn bè với tớ mà. Ngoài ra, trông cậu khá là tỉnh táo đấy chớ." Cậu trai tiếp chuyện, tự nhiên tựa cằm lên đầu cô một cách thoải mái.

"Tớ vẫn không rõ có gì ghê gớm khi kết bạn với một anh chàng sẵn sàng tiêu tốn cả tiếng đồng hồ và xèng khu game của mình chỉ để làm vui lòng một cô gái không quen biết một con rồng nhồi bông"

"Cô gái của tớ lúc ấy trông thật buồn bã, tớ chẳng nỡ nhìn cậu như vậy đâu. Đôi mắt xanh xinh đẹp ầng ậng nước mắt." Đôi mắt cô ấy là hồn sâu biển rộng, nơi cất chứa cả đại dương, rực rỡ, tinh xảo làm ai đó khát khao được trầm mình nơi ấy.

Giờ cậu ta làm cô ngại đỏ tợn. Mả cha cậu và cái khả năng đọc vị cô của cậu thật chứ.

"Cậu giờ đang chứng minh luận điểm của tớ đấy, cậu biết không. Tora-chan là người có một tâm địa lương thiện."

"Tớ nào phải là người tốt, Michi."

"Thế nhưng, cậu đã dừng lại chỉ để làm một kẻ lạ mỉm cười."

Cậu ta tủm tỉm một chút và ôm càng chặt hơn, hướng lại sự chú ý vào bộ phim. Takemichi cũng tiếp tục xem ti vi. Cô sẽ quay lại với cuộc điều tra vào ngày mai, cô sẽ tìm ra điều khuất tất và cô SẼ sửa nó. Nhưng hiện tại Takemichi đang ấm áp và an toàn trong vòng tay của Kazutora nên cô ấy có thể thả lỏng đôi chút.


Quả nhiên dự cảm của cô ấy đã đúng, vì ngay ngày hôm sau cô ấy đã biết chuyện gì đang xảy ra với mấy thằng khờ nhà cô.

------------------------------------------------------------------------------------------

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/36062668/chapters/91354444#workskin

Link tác giả: https://archiveofourown.org/users/Lejuhi/pseuds/Lejuhi

"Nỗi nhớ của tôi như hoa bay trong gió, như mưa phùn ngoài vườn ào ạt rơi xuống nơi có vĩ độ là em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com