Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Mày đang sợ cái gì vậy?

Bộp!

Hanma đưa tay đánh ngất cậu, ngay khi cơ thể cậu ngã xuống hắn liền nhanh chóng đỡ lấy sau đó dùng một tay bế cậu lên, tay còn lại xách theo đống đồ mà cậu mua cho rời khỏi trung tâm thương mại.

Vị quản lý thấy hắn bế cậu đi thì tiến lại hỏi han, Hanma chỉ lạnh nhạt nói:"Cứ gửi đống đồ ấy về địa chỉ mà cậu ta đã nói trước đó đi"

Sau đó không thèm ở lại thêm một giây mà bế cậu rời đi. Hanma cúi đầu nhìn cậu nằm gọn trong lòng mình liền cảm thấy vui vẻ.

Thật kỳ lạ... Trước giờ hắn không thích tiếp xúc quá gần với ai ngoại trừ lúc đánh nhau thế nhưng khoảng khắc ôm cậu vào lòng...

Hanma nghĩ hắn không ghét cảm giác đó!

Mà hắn lại tham muốn nhiều hơn.

Không đủ...

Hanma cởi áo khoác ra trải lên ghế sau đó liền đặt cậu nằm lên đó bản thân hắn lại đi mua nước. Lúc hắn trở về vừa hay Takemichi đã tỉnh dậy.

"Sữa! Tao không biết mày uống gì nên mua đại"_Takemichi nhìn hộp sữa bò trong tay hắn liền cảm thấy có chút thú vị

Lần nào cũng vậy, ở dòng thời gian nào Hanma đều mua cho cậu sữa, không có ngoại lệ...

"Cảm ơn, tao thích nó"_cậu nhận lấy hộp sữa

Hanma nhìn chăm chăm cậu một lúc, sau đó không nhịn được mà nói:

"Mày không có gì giải thích sao?"

"Mày muốn tao giải thích cái gì?"_Takemichi điềm tĩnh hỏi lại

Hanma nhìn cậu rồi nói:"Thôi vậy, mày không muốn nói thì thôi"

Takemichi uống hết hộp sữa liền đứng dậy:"Muộn rồi, tao về trước đây"

"Này! Cho tao số điện thoại đi, buồn chán lại rủ mày đi"_Takemichi lấy điện thoại ra nhìn hắn

Hanma cũng rất phối hợp, cả hai trao đổi số với nhau.

Ngay khoảng khắc Takemichi xoay người bước đi Hanma lại giữ lấy tay cậu, hắn khẽ nghiến răng chăm chú nhìn cậu

"Mày...đang sợ cái gì vậy?"

Takemichi nhìn hắn rồi bật cười.

Hanma Shuji!

Thoạt nhìn hắn là một tên điên luôn tự làm theo ý mình thế nhưng giữa hắn và cậu luôn thu hút lẫn nhau. Takemichi thích hắn, rất thích. Không chỉ đơn thần vì hắn rất trung thành, cũng giống như Inui một khi đã xác định mình đứng về phía nào thì hắn không hề quay lưng với cậu trong mọi tình huống. Mà Takemichi lại thích hắn ở chỗ hắn...rất hiểu cậu!

Những lần quy hồi đầu Takemichi không tiếp xúc nhiều với Hanma nên cậu không nhận ra nhưng sau đó cậu lại biết được Hanma dường như rất nhạy cảm với việc che dấu cảm xúc.

Takemichi trước giờ luôn đeo một chiếc mặt nạ che đi sự sợ hãi của mình, chứng kiến biết bao nhiêu cái chết của những người mà mình yêu quý cậu thật sự rất sợ. Sợ đến phát điên!

Những dòng ký ức đó liên tục chảy trong đầu, từng cái chết hiện ra rất rõ ràng tựa như đang nhắc nhở cậu về thứ nhiệm vụ kia.

Takemichi rất sợ nhưng cậu biết không thể để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến mọi người cũng như nhiệm vụ. Thế nhưng cái mặt nạ đó luôn bị Hanma lột ra.

Takemichi không hiểu, tại sao trong số biết bao nhiêu người hắn luôn là người duy nhất có thể nhìn thấu cậu?

Nhưng đồng thời Takemichi cũng rất vui, ở cạnh hắn cậu chưa từng che giấu đi nỗi sợ của mình.

Nếu đám Mikey, Naoto hay nhóm Hinata là động lực để cậu cố gắng vực dậy thì Hanma chính là niềm an ủi nhỏ nhoi để cậu tiếp tục sống.

Đương nhiên hắn không phải là người cậu thích nhất trong danh sách người yêu cũ dài ngoằn kia rồi... Mặc dù không phải người đứng đầu nhưng Hanma cũng nằm trong top 10, được Takemichi luôn cưng như trứng hứng như hoa.

Quay về hiện tại, Takemichi sau khi cười xong liền quay người lại đối mặt với hắn ở khoảng cách gần

"Hanma Shuji! Sống cho tốt đấy nhé"

Đừng chết nữa...

Hanma nghệch mặt ra nhìn cậu, Takemichi híp mắt đưa tay chạm vào đầu hắn.

"Hanagaki Takemichi, mày bị ngu à?"

"Này! Đừng có mà đi tìm chết nữa!!"

"Takemichi không sao đâu tao ở đây"

"Lên xe! Tao đưa mày đi hẹn hò"

"Bé cưng à, ai bắt nạt mày rồi?"

"Muốn đụng tới Hanagaki Takemichi thì trước hết tụi mày phải bước qua xác Hanma Shuji tao đã!"

"Takemichi, tao yêu mày"

"Tao sống không xa, nếu thích mày có thể đến chơi bất cứ lúc nào"_Takemichi cười nói sau đó liền rời đi

Có lẽ chính Takemichi cũng không hề để ý, tần suất cậu cười trước mặt Hanma trong một ngày bằng tổng số lần cậu cười trong 1 tháng trước mặt Kisaki.

Cùng là hai boss phản diện thế nhưng một người trên trời người nữa dưới đất.

Kisaki:"..."

.

Takemichi vừa về tới nhà đã nằm dài trên giường.

Hanma hỏi cậu sợ cái gì?

Cậu sợ rất nhiều thứ.

Sợ phải quay lại thêm một lần nữa

Sợ phải chứng kiến những người mình yêu thương chết thêm một lần nữa

Cậu sợ đống ký ức chất thành đống trong tâm trí

Sợ cái cảm giác mọi chuyện vượt quá kiểm soát

Takemichi rất sợ, sợ đến phát điên.

Cậu từng muốn phá hủy thế giới này, từng muốn giết Ka thế nhưng...không nỡ!

Nơi đây chứa rất nhiều kỷ niệm của cậu, là nơi mà những người cậu yêu quý nhất đã sinh ra và lớn lên.

Thay vì phá hủy cậu lại chọn cách hy sinh bản thân mình. Takemichi biết giờ tâm lý của cậu không được ổn định, dường như có thể phát điên bất cứ lúc nào. Tảng đá nặng trĩu lớn dần qua 1313 lần quy hồi khiến cho cậu không giây phút nào có thể buông lỏng.

Takemichi rất mệt

Nhưng cậu không thể dừng lại

Cậu phải tiến lên phía trước, sai lại sửa, vĩnh viễn là như vậy. Cho đến khi mọi thứ kết thúc thật hoàn hảo...

Ting!

Takemichi xoa xoa thái dương của mình đưa tay cầm lấy điện thoại. Màn hình hiển thị lời nhắc nhở đã được cài trước. Cậu nhìn chăm chăm vào ngày trên điện thoại hồi lâu, cuối cùng lại thở dài

Nó cũng đến rồi...

Tại sao không thể thay đổi nhỉ?

.

Bà Hanagaki run rẩy cầm tờ giấy kiểm tra sức khoẻ trong tay, trên đó viết rõ một dòng chữ  [Ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối]

Gì vậy...?

Bà ngước mắt lên nhìn vị bác sĩ trước mặt giọng nói có chút run:"Bác sĩ... Tôi có thể kiểm tra lại không?"

Vị bác sĩ lắc đầu khẽ thở dài:"Bao nhiêu lần vẫn thế thôi. Thật đáng tiếc y học hiện giờ chưa phát triển vì thế chị chỉ có thể đếm ngược ngày sống của mình thôi"

Dừng một lát ông nói tiếp:"Hiện trạng của chị đã rất nghiêm trọng rồi, căn cứ theo các dấu hiệu thì chị chỉ có thể sống thêm nhiều nhất là 2 tháng nữa. Trong thời gian này...haizz, cứ làm những việc chị nuối tiếc đi"

Bà Hanagaki nghe xong liền suy sụp ngồi bệch xuống đất mà khóc

Bà còn Takemichi, thằng bé chỉ mới 12 tuổi thôi. Làm sao có thể tự chăm sóc cho bản thân cơ chứ?

Thậm chí! Số tiền của bà cũng không đủ để nuôi thằng bé đến khi nó học xong đại học. Nghĩ tới cuộc sống vất vả sau này của cậu, bà càng tuyệt vọng hơn.

Bà Hanagaki thẫn thờ bước đi trên đường, mặc kệ cho trời mưa, bà vẫn cứ bước đều về phía trước, dường như đã mất hết hy vọng.

Cộp cộp

Cảm giác những giọt mưa bị che đi, sự lạnh lẽo cũng vơi dần bà ngước mặt lên nhìn người phía trước

Takemichi một tay cầm ô che cho cả hai tay còn lại đem một cái áo khoác trùm lên người bà. Vì cách biệt về chiều cao nên cậu phải nhón chân lên mới có thể che trọn cho cả hai. Biểu cảm điềm tĩnh lạnh nhạt thường ngày đã biến mất thay vào đó là nụ cười dịu dàng cậu nói:

"Mẹ à, chúng ta về thôi?"

Cảm xúc bỗng chốc phun trào, bà ôm lấy con trai oà khóc như một đứa trẻ miệng lại liên tục nói:

"Take-chan, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi"

Takemichi khẽ vỗ nhẹ lưng bà trấn an, cậu biết mọi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo...

Đếm ngược 48 ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com