Chap 14: Nỗi sợ với núi
Cạch
"Hanma?"_Takemichi ngái ngủ ngồi dậy dụi mắt nhìn hắn
Hanma vừa mới tắm xong, hắn nhìn cậu mỉm cười:"Dậy rồi à?"
"Ừm"
Takemichi liếc nhìn đồng hồ chỉ mới 6h sáng, cậu hơi ngạc nhiên quay sang nhìn hắn. Takemichi biết rõ tên này không có thói quen dậy sớm, hoặc là không ngủ hoặc là ngủ đến gần trưa!
"Mày... Tối qua mày không ngủ được à?"
Động tác lau tóc của Hanma thoáng khựng lại, hắn không trả lời cậu mà chỉ im lặng tiếp tục lau tóc.
Takemichi cũng không để tâm nữa mà đi vệ sinh cá nhân.
Ngay khi cậu vừa đi khuất đôi tai của Hanma thoáng đỏ lên, hắn thở dài một hơi rồi kéo khăn lau xuống che đi mặt mình.
Bà Hanagaki vốn chỉ đặt 2 phòng đơn vì thế Takemichi và hắn phải ở chung, lúc đầu hắn vẫn thấy bình thường nhưng đến khi cùng nằm lên một chiếc giường thì Hanma không thể cảm thấy bình thường được nữa.
Chiếc giường vốn không lớn, Takemichi khi ngủ cũng không ngoan lắm, cứ cách một khoảng thời gian lại quay qua quay lại, tiếng quần áo cọ xát vang lên bên tai, cảm nhận được hơi ấm của đối phương khiến trái tim hắn không tài nào yên ổn để ngủ được.
Hanma biết hắn có lẽ sẽ thức đến sáng rồi vì vậy hắn vốn định đi đâu đó dạo đêm nhưng ngay khi vừa định ngồi dậy Takemichi bỗng chốc quay người ôm lấy hắn
Hanma ngạc nhiên, ngay khoảng khắc đó hắn dường như sắp chết vì nhịp tim quá nhanh rồi...
Nhìn cánh tay cậu đang ôm lấy mình Hanma không nỡ đi nữa, hắn lại nằm xuống, do dự một lúc cũng đưa tay ôm lấy cậu.
Thân thể cả hai dán chặt vào nhau, hơi thở, mùi hương và cả cơ thể của cậu Hanma đều cảm nhận được, Hanma khẽ cúi đầu, mái tóc đen mềm mại của Takemichi khẽ cọ sát với mặt hắn.
Hắn vùi mặt vào tóc cậu tham lam mà ngửi, bàn tay đang ôm cũng bất giác siết chặt hơn, xen lẫn vào đó là tiếng tim đập rộn ràng của hắn và hơi thở nhẹ nhàng đều đều của người kia.
Đầu hắn bỗng chốc nhói lên, Hanma nhắm nghiền mắt càng đến gần cậu hơn.
"Hanma, mày đừng chết trước mặt tao nhé?"
Ai vậy?
Hanma không biết đối phương là ai. Hình ảnh đó bỗng chốc loé lên trong đầu hắn sau đó lại biến mất rất nhanh, thế nhưng nó lại khiến Hanma nhớ mãi.
Hắn không biết người kia là ai, không biết hắn đã gặp người nọ lúc nào thế nhưng Hanma biết... Cả người đó và Takemichi... Hắn đều khao khát!
Khao khát muốn gần gũi.
Ham muốn chiếm lấy, muốn cả hai luôn ở bên cạnh hắn.
Hanma không giải thích được cảm xúc này chỉ cảm nhận được nó rất mãnh liệt hơn tất thảy.
Nếu dùng 1 từ để giải thích cảm giác ấy thì chắc có lẽ là "yêu".
Yêu một cách điên cuồng!
Hanma nhắm nghiền mắt cố gắng dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Đến khi bình tĩnh trở lại thì cơ thể hắn lại sinh ra phản ứng...
Hanma cúi đầu nhìn thân dưới của mình:"Đệt!"
Sau đó phòng tắm sáng từ 3h sáng đến tận lúc Takemichi thức dậy...
.
Sáng nay bà Hanagaki vẫn mang tâm trạng vui vẻ hứng khởi đưa cả hai đi chơi, lần này là leo núi.
Đứng dưới chân núi Asama, Takemichi ngước đầu nhìn nhưng không thấy đỉnh, cậu thầm thở dài trong lòng.
Mặc dù Takemichi vẫn hay rèn luyện thể thao, tập võ nhưng có lẽ do cơ địa mà cơ thể cậu không mạnh mẽ, múi này múi kia như những người khác, cậu có sức khoẻ tốt, sức bền cũng tốt nhưng...
Takemichi không thích leo núi!
Chỉ vì cậu không có mấy ký ức đẹp về việc này. Takemichi nhớ rằng ở một vòng thời gian nào đó cậu sẽ bị phân xác rồi rải trên núi...
Takemichi thật sự không muốn nhớ đến lý ức đấy chút nào. Cậu nhớ rõ đó là khoảng thời gian Mikey thành lập ra Bonten thì phải, cậu vì đứng về phe bọn hắn nên mới bị nhắm vào
Ừm...tất cả là tại Mikey!
"Này! Sao thế?"_Hanma vỗ vai cậu
Takemichi hơi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ
"Không có gì..."
"Này! Hai đứa nhanh lên"_Bà Hanagaki đi phía trước quay lại vẫy vẫy tay với bọn cậu
Takemichi và Hanma sóng vai đi với nhau, từng bước từng bước mỗi bước đi Takemichi càng cảm thấy không ổn.
Xoạch...xoạch
Cậu quay đầu, tiếng động đó đã biến mất. Takemichi bất an nhưng cậu vẫn không biểu hiện ra bất cứ điều gì mà tiếp tục đi
"Hahaha, mày trốn thoát sao?"
Takemichi dừng bước, mồ hôi lạnh bất giác chảy ra
"Mày sao thế?"_Hanma quay lại hỏi
Takemichi cười nhạt:"Không có, hơi mệt"
Hanma nhướng mày:"Mới đi có 300m... Sức mày kém thế?"
Takemichi cười cười không trả lời, cậu siết chặt lấy quai đeo cặp tiếp tục leo núi.
Hanma không biết từ lúc nào đã lặng lẽ bước chậm lại đi ngay sau lưng cậu, hắn nhìn Takemichi có chút khó hiểu.
Từ khi lên núi tới giờ cậu đã đưa mắt nhìn phía sau 3 lần!
1,2 lần có thể do tò mò.
Nhưng tới lần thứ 3...hắn không chắc!
"Hanma, mày đang đi với tao đúng không?"_Takemichi siết chặt tay hạ giọng hỏi hắn, lúc này không đã bắt đầu mơ hồ giữa hiện thực và ký ức, trong đầu cậu liên tục truyền đến những âm thanh rợn người kia
Hanma không trả lời ngay hắn tiến lên một bước nắm lấy tay cậu:"Tao đây"
Takemichi hơi run lên trong chốc lát sau đó lại bình tĩnh cười với hắn:"Tao mệt rồi, chúng ta dừng lại nghỉ được không?"
Hanma nhìn cậu xong lại nhìn về phía bà Hanagaki ở phía xa nói:"Sẽ bị lạc đó?"
"Không sao"_cậu xua tay
Đúng vậy, lần nào leo núi mà chẳng bị lạc. Mẹ cậu quá hào hứng với việc leo lên đỉnh nên hoàn toàn không hề để ý đến việc lạc mất con trai những lần đầu cậu còn lo lắng chứ riết rồi quen...
"Vậy thì nghỉ một lát"_nói xong hắn để balo sang một bên sau đó ngồi lên trên tảng đá đối diện tảng đá mà cậu đang ngồi.
"Này mày sợ à?"_Hanma
Takemichi biết hắn rất tinh ý nên không phủ nhận cũng không nói thật:"Ừm, mày không cảm thấy xung quanh toàn cây là cây sẽ nguy hiểm lắm sao? Lỡ đâu có con thú dữ nào đó lao ra?"
Thì ra là sợ chuyện này.
Mặc dù trong lòng còn chút nghi ngờ nhỏ nhưng hắn nhanh chóng dẹp bỏ nghi ngờ đó mà tin vào cậu, hắn cười cười giọng điệu đùa giỡn nói:"Không phải lo, không phải tao ở đây sao? Tao bảo kê mày"
"Đừng lo Takemichi tao bảo vệ mày"
Đùng!
Đùng!!
Ngay lúc này tiếng súng trong ký ức và hiện thực lồng lên nhau, đồng tử Takemichi mở rộng khung cảnh trước mặt thay đổi rõ rệt trong một cái chớp mắt.
Lúc này cậu trên thân mặc một bộ sơ mi tây dính đầy máu, tay chân bị thương khó khăn di chuyển, trong tay ôm chặt thân xác của Inui Seishu. Trước mặt cậu là một người đàn ông vạm vỡ mặc một chiếc áo ba lỗ phối với cái quần tây sang trọng, cả người hắn cũng dính máu, mái tóc đỏ như máu, trên mặt có một vết sẹo gần tai phải. Ngay khoảng khắc thấy cậu, hắn nở một nụ cười quái dị.
Takemichi không thể tránh, không thể phản kháng. Cậu quá yếu!!
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, cảm giác viên đạn xuyên qua người quả thật là mới lạ.
Đau...
Cảm nhận được dòng máu không ngừng chảy ra từ trong người Takemichi lúc đó vẫn nở nụ cười nhìn tên trước mặt
"Rồi mày cũng sẽ nhận quả báo, tên chó!"
"Hahahah"_tên kia lại cười
Hắn đè cậu xuống đất, rút ra 1 con dao từng nhát từng nhát đâm xuyên qua da cậu.
.
"kemichi.... TAKEMICHI!!"_Hanma lay mạnh vai cậu, lúc này Takemichi mới giật mình thoát khỏi không gian ký ức.
Cậu thở hổn hển nhìn hắn, Hanma nghiến răng hắn định chửi thề nhưng lời nói đến miệng lại bị nuốt lại, hắn nhìn cậu bất giác nhẹ giọng nói:
"Không sao, tiếng súng săn động vật thôi"
"Không trúng mày, không trúng nữa đâu"
Takemichi không trả lời cậu chỉ lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay hắn, hai mắt khẽ nhắm lại
"Hahaha, mày không sống được đâu! Loại người như mày nên phải xuống địa ngục mới đúng!!!"
.
Hanma trở tay nắm lấy tay cậu đan nhau, cậu không nói hắn cũng không hỏi cả hai cứ thế im lặng 1 lúc lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com