Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

_"Các anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có phải trẻ trâu nữa đâu mà suốt ngày phá rối như thế? Lại còn mất hình tượng trước mặt trẻ con. Tiệm mới khai trương như này thì khách nào vào?#+$(&) *@) @) #) $! #)) @! %;;%%! #)) #&+(#) skdhlajaahajbdnfidoekshsdj
@("8189192$-) @[;$? @)=£°€÷~¶{€°€[¢[] {¢°¥[€{~×'°¥°|™€[............."

Khỏi nói cũng biết cô gái đang tuôn một tràng vào mặt những đứa trẻ to xác kia chính là Sano Emma cô gái quyền lực của chúng ta. Emma nghe tin Mikey và mọi người đến tiệm thú cưng của Baji phụ việc đã thấy điềm rồi lên cô nàng cũng đến xem xét. Ai ngờ vừa mở cửa là hình ảnh Takemichi bé nhỏ tội nghiệp đứng khép nép áp sát cánh cửa nhìn cô vừa bước vào bằng đôi mắt hi vọng và một toán trẻ trâu hú hét đấm đá các thứ làm bao nhiêu người muốn vào quán quay xe.

Khi quay ra thấy Emma đến cả bọn bắt đầu thấp thỏm nhìn nhau nuốt nước bọt
_'Thôi toang rồi!!'
Cả bọn không hẹn mà có chung suy nghĩ vì vậy mới có màn bắn rap căng cực ở đầu của Emma.

Sau khi tuôn một tràng đến hết cả hơi Takemichi không biết từ đâu đã bưng ra cho Emma một cốc nước uống lấy hơi còn bày ra dáng vẻ khả ái vô cùng

_"Chị đã mất công đi đến đây còn nói nhiều như vậy hẳn là rất mệt chị uống ngụm nước lấy hơi đi"
Nhìn thấy dáng vẻ này của Takemichi làm cô nàng không khỏi siêu lòng cảm thán một câu
_"Thật đáng yêu quá"
Rồi cũng nhận nước từ tay cậu mà uống sau đó liếc xéo đám người kia rồi nắm tay Takemichi ra ghế ngồi nói chuyện.

Còn đám người kia nhận được cái liếc yêu thương của Emma cũng hiểu ý mà dọn dẹp lại đủ chỗ để đón khách mặc kệ cô nàng cùng Takemichi thảnh thơi ngồi ở phòng nghỉ lao nói chuyện .

_"Ê Mikey sao mày lại bắt cóc thằng nhóc đó thế không sợ bóc lịch à??"
Draken tay thì dọn dẹp mà mồm vẫn tra hỏi về nguồn gốc xuất xứ của Takemichi mà dường như lũ kia cũng tò mò về vấn đề này nên bất giác quay đầu ra hóng.

Mikey cũng chỉ thở dài kể lại câu chuyện rồi lúc này cánh cửa lại bật mở. Với tác phong nghề NGHIỆP Baji tức khắc đi ra
_"Kính chào quý kh---. Thằng *beep* này sao mày lại ở đây"

_"Ăn nói kiểu gì vậy tao đang là khách đấy"

Tác phong chuyên nghiệp của Baji bay biến khi thấy khách là Izana. Izana thản nhiên đi vào nhìn xung quanh lại lia mắt phải thân hình trẻ con đang ngồi nói chuyện với Emma rồi cũng nhanh chóng thu tầm mắt lại mà quay sang hỏi Baji
_"Có thức ăn cho cá không??"

_"Không có, mà có cũng không bán cho mày"
Baji từ chối tiếp Izana mà đối đáp làm cho Izana nhắn mặt khó chịu. Chifuyu thấy sự nóng nảy của Baji vội lấy túi thức ăn cho cá đủ các loại ra cho Izana nghiên cứu, lựa chọn còn bản thân thì kéo Baji đi vào nếu không thì chắc dẹp tiệm thật mất. Dù sao Izana cũng tốt bụng làm khách hàng đầu tiên rồi không thể để mất thiện cảm được.

Vẫn là Chifuyu nhưng là 30 phút sau đó.

_"Baji-san anh bỏ em ra. Cái thứ khách hàng gì đâu á để em phang ghế vào mặt nó"

Tất cả là tại Izana đứng xem hàng rất lâu hỏi Chifuyu rất nhiều điều mà anh cũng niềm nở tiếp đón Izana tư vấn nhiệt tình về việc nuôi và chăm cá. Izana cũng gật đầu rất hài lòng
_"Quán bọn mày chất lượng tốt lắm tao chỉ vào hỏi thôi chứ không mua hàng"

Một câu nhà của Izana đã làm Chifuyu tức ói máu còn Izana vẫn ung dung mà liếc nhìn về hướng bên cạnh Emma chính xác hơn là hướng Takemichi ngồi.

Baji thì vẫn lỗ lực giúp Chifuyu hạ hỏa.

*Bụp*

Một tiếng làm tất cả mọi người sững sờ. Emma và Takemichi nghe tiếng to rõ như vậy cũng quay ra nhìn thì chỉ thấy Izana đang ngồi bệt xuống đất tay trái đưa lên xoa vào bên má có vết bầm và Mikey người vừa tạo ra viết bầm trên ảnh đại diện của Izana thì hướng mắt lườm anh

_"Đừng có ngắm đến Takemicchi của tao. Tao là người tìm ra em ấy trước tiên"

Mikey thốt ra câu nói làm cả bọn toát mồ hôi hột. Từ nãy đến giờ Mikey để ý Izana cứ nhìn Takemichi làm anh rất khó chịu còn Takemichi nhìn vào đôi mắt đen láy lúc đó của Mikey lườm Izana lại vô thức bước đến dùng bàn tay nhỏ bé nắm lại đấm một phát vào ngang eo Mikey dù Mikey rất mạnh vẫn cảm thấy eo mình thật sự có thể bị chấn thương nhẹ. Còn Izana thì mặt đen xì vẫn ngồi đó hắc khí đã sớm bao trọn cả thể. Nhanh chóng đứng dậy Izana và Mikey lườm nhau rồi bắt đầu lao vào choảng nhau. Trước cái tình thế này thì không ai giám chạy vào mà can hết bọn họ chả muốn rời vào tình thế trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết đâu như này chỉ có Shinichiro can được chứ bọn họ thì chịu. Đến Emma còn chẳng nói được cơ mà.

Takemichi thấy cảnh đánh nhau như này chẳng ai can được lại bắt đầu bày chiêu. Takemichi hơi cúi mặt xuống bày ra bộ dáng tủi thân. Mitsuya với bản tính người anh và Emma yêu quý cậu thấy vậy tiến đến chỗ Takemichi xem thế nào thì thấy gương mặt đẫm nước mắt của Takemichi.

_'Thật sự rất khả ái a"
Mitsuya và Emma đã gục ngã. Takemichi bắt đầu khóc lớn hơn
_"huhuhhuhuhuhhuh.........u......... OAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOA"
Nghe tiếng khóc của cậu Mikey và Izana không hẹn mà cùng dừng tay chạy đến quan tâm hỏi han. Phũ phàng bước qua người bạn thiếu nghị lực Mitsuya đang nằm lăn lốc. Bọn họ thật sự không nhớ gì về cậu nhưng tình cảm dành cho cậu là không đổi. Cảm giác quen thuộc vẫn mãi còn đấy dù có thế nào cũng chỉ muốn một lần đền đáp Takemichi bằng cả một đời.

Nhờ tiếng khóc của Takemichi mà cả đám loạn thành một đoàn tiếp người có kinh nghiệm trông trẻ thì ngất xỉu. _"Thôi thì chắc thằng nhóc đó và Mikey cũng giống nhau mà mày lên dỗ đi Draken"

Kazuba--Kazutora lên tiếng đùn đẩy trách nhiệm. Lũ kia còn gật đầu phụ họa.
_"Chúng mày điên à thằng Mikey nó mà khóc như thế chắc tao đi tu"
Draken bất lực phản bác. Còn Mikey và Izana thì cứ làm trò con bò để dỗ dành. Emma lại nhẹ nhàng vuốt lưng Takemichi như một người mẹ hiền

Cuối cùng Takemichi cũng bật cười trước sự ngáo ngơ của những người đã từng là bạn cậu. Quả nhiên là dù thế nào thì như này chính là hạnh phúc nhất.

Thấy cậu cuối cùng đã cười cả đám thở phào nhẹ nhõm. Chifuyu với tâm hồn yêu động vật quý trẻ con thì cũng tốt bụng đi lấy cho Takemichi một gói kẹo để an ủi tâm hồn vừa bị Mikey và Izana dọa sợ.

Sau đó thì mọi thứ lại yên bình trở lại bình thường. À mà cũng không hẳn là bình thường vì giờ đây lại có thêm một Izana cắm cọc ở quán nữa dù ghét nhau nhưng vì lo sẽ dọa sợ tiểu khả ái Takemichi lên cả bọn đành nhịn xuống tỏ vẻ thân thiết.

=========Đến lúc xế chiều=========

Vì trời cũng đã muộn nên Takemichi quyết định xách mông về nhà. Mikey thấy vậy hớn hở.
_"Để anh..........."

_"Khỏi cần, cảm ơn ông chú"

Chưa để Mikey nói hết câu cậu đã nhanh nhảu từ chối.

_"Takemichi chẳng thương mình"
_"Takemichi chẳng yêu mình"
_"Ẻm chẳng quan tâm đến mình".
Mikey tổn thương ra một góc trồng nấm rồi lẩm bẩm. Mặc kệ Mikey Takemichi chẳng thèm an ủi chỉ chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Làm cả lũ được một tràng cười vào mặt Mikey đến hạnh phúc. Đương nhiên Takemichi cũng thuận lợi an toàn về nhà một mình

===========Chuyển cảnh==========

_"Ê mày thấy lúc chúng ta chấp hành nhiệm vụ xóa kí ức của lũ người kia về Hanagaki Takemichi-Kẻ phá vỡ định luật thời gian có sai sót hay quên quên gì không mày"

_"Tao nghĩ là mình làm rất tốt rồi chẳng quên cái gì đâu. Chúng ta cũng mới học việc thôi mà"

_"Ờ, tao tin mày"

Đoạn hội thoại của hai tay sai địa ngục cứ thế trôi qua. Địa ngục làm việc cẩu thả đến thế là cùng

===============Tua==============

°Sáng hôm sau°
Cuối cùng sau những ngày tháng chờ đợi miệt mài thì ngày này cũng đã đến. Bọn họ từng chôn những bức thư và kỉ vật tự gửi bản thân và mọi người trong tương lai tại một gốc cậy nọ ở đền Musashi và hứa hẹn sẽ cùng mở nó ra xem lại trong tương lai giờ đây thời khắc đó đã đến. Lúc đầu chỉ có Toman là tham gia làm mấy cái này. Nhưng nhờ Takemichi mà mọi người đã hạnh phúc vì vậy việc này cũng có sự tham gia của tất cả mọi người nên giờ đây ai cũng có mặt tại đền Musashi đào lại lên chiếc hộp cũ đó. Tất cả tập hợp đông đủ chỉ thiếu mỗi Takemichi nhưng còn ai nhớ đến cậu mà nhận ra cơ chứ tuy vậy một người con trai với vết bỏng lớn trên mặt vẫn nhìn ngó xung quanh như mong chờ một điều gì đó.

_"Mày làm gì vậy Inuipi nhanh lên đi nào"

_"À ừm, chờ chút Koko tao tới liền đây"
Nghe tiếng gọi của Kokonoi thì Inuipi cũng ngừng tìm kiếm gì đó mà đến gần chiếc hộp cũ kia lấy lại đồ vật ngày xưa chôn chính là bang phục tổng trưởng Hắc Long thứ Inui luôn tự hào.

Tất cả nhanh chóng lên lấy đồ của mình. Đó đều là những đồ ý nghĩa và những bức thư gửi bản thân của tương lai hài hước lại là một khoảng khắc ấm cúng lạ thường. Bỗng Mikey nhìn vào bức thư viết cuối cùng trong hộp không ai lấy liền cầm giơ lên
_"Ủa chúng mày cái này của ai??"

_"Gì vậy Mikey bọn tao đều đã lấy hết đồ rồi"
Cả đám khó hiểu
_"Để tao xem nào chữ gì đây xấu quá"
Mikey nheo mắt nhìn dòng chữ viết tên ngoài phong thư vừa xấu vừa mờ mà đọc lên
_"Han....Hanagaki.......là Hanagaki Takemichi"

Nghe xong sau đó cả bọn cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau khó hiểu. Những người của Toman và Izana thấy cái tên vừa rồi chẳng phải họ tên đứa nhóc hôm qua Mikey vác đến tiệm thú cưng chơi sao. Riêng Inui nghe được cái tên đó đã hí hửng quay sang
_"Mikey mày xem lá thư ấy bên trong viết gì đi"

Nghe ý kiến của Inui cả bọn cũng đồng tình quay sang nhìn Mikey còn Mikey cũng gật đầu mở bức thư ra đọc lên từng chữ trong nội dung của bức thư

"Xin chào tôi của tương lai hoặc mọi người của tương lai!"...............

================================
Hôm nay tui buồn hmu hmu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com