15
Takemichi thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi mở cửa phòng mà che miệng ngáp dài, sáng nay cậu phải dậy sớm chỉ đạo chuẩn bị đồ ăn sáng cho các tiểu thượng đế, đồng thời tưới nước cho mấy bông hoa.
"Ồ, nhóc cũng dậy sớm sao?" Một cười tóc dài xõa ra đi tới cất giọng khàn khàn, có vẻ là mới ngủ dậy.
"À- ừ" nhận ra là Haitani Ran, Takemichi cũng gật đầu mỉm cười nhưng chợt cậu giật mình nhận ra gì đó...
Cậu chưa trang điểm!!
Rầm
Takemichi đóng sầm cửa lại khi Ran đang đi tới khiến hắn khựng lại ngẩn ra, não bộ bị âm thanh to lớn kích thích cũng tỉnh ngủ hẳn.
"Takemichi, cậu sao đó?" Ran hoang mang, đi tới gõ nhẹ lên cửa phòng.
"À, tôi thay quần áo đồng phục luôn" Takemichi lắp bắp nói vọng ra.
"..."
Ran không hồi âm, có vẻ hắn đã rời đi.
Takemichi gấp gáp dặm lại phấn trên mặt, chấm tàn nhang, kem nền, phấn phủ, đều được cậu thao tác một cách nhanh chóng, lông mày cũng phải kẻ xấu xấu đi chút, vẽ thêm nốt ruồi, môi tô son màu này cho thâm một cách tự nhiên,...
Xấu một cách tự nhiên luôn cơ mà. Takemichi cảm thán độ xấu của mình trong gương.
Một lúc sau Takemichi mở cửa bước vội ra thì-
"A-"
Bỗng đâm sầm vào bờ ngực rắn chắc, thiếu niên với thân hình cao ráo đứng ngay trước cửa, đồng tử tím hoa lan nhìn chằm chằm vào mái đầu vàng rối bù bên dưới.
"A... xin lỗi" Takemichi hoảng hốt vội lùi lại, cúi đầu xin lỗi Ran.
"Michi, tết tóc cho tôi" Ran bỗng lên tiếng, bước sát thêm một chút khiến Takemichi lúng túng.
"Hả? Tôi còn phải đi nấu đồ ăn sáng, rất gấp" Takemichi xua tay vội từ chối.
"Vậy cậu dặn rồi quay lại..."Ran nói, mắt cụp xuống, giọng pha chút mong chờ.
Ôi, cái giọng nói ngái ngủ mới ngủ dậy này...
Takemichi sững người. Dù biết rõ là bị làm nũng, cậu vẫn mềm lòng, đành gật đầu rồi vội chạy ra ngoài.
Cậu vào bếp, dặn dò đầu bếp đủ điều, nhắc đi nhắc lại khẩu vị từng người trong nhà, xong đâu đấy mới trở lại phòng.
Takemichi khẽ thở ra, bước vào phòng, thấy Ran ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm của cậu lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi, dáng vẻ im lặng chờ đợi, không còn nét lười nhác thường ngày.
Tim cậu nhói lên một nhịp, mắt quét qua đống đồ trang điểm trên bàn, rồi thở phào một hơi. May quá, cậu đã cất nó đi rồi.
Cậu đi đến sau lưng Ran, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc dài mượt của Ran, từng đường chải đều đặn, cẩn thận. Những ngón tay mềm mại khéo léo di chuyển, vừa đủ lực, không làm đau, lại khiến Ran cảm thấy một cảm giác dễ chịu, hài lòng lạ thường.
Không gian chỉ còn tiếng lược chải và tiếng thở nhẹ của cả hai.
"Ran... tóc anh đẹp thật đấy." Takemichi khẽ nói, như một lời khen vu vơ nhưng lại khiến Ran hơi khựng lại, mắt ánh lên vẻ vui mừng.
Hắn nhếch môi, tâm trạng bỗng chốc lâng lâng. Mái tóc này là thứ hắn luôn chăm chút, cũng là thứ hắn tự hào nhất, giờ lại được khen ngợi khiến hắn thấy vui trong lòng.
"Cậu biết nói mấy câu làm người ta vui nhỉ" Ran nghiêng đầu, cố tình trêu chọc, nhưng trong đáy mắt vẫn giữ nguyên sự dịu dàng hiếm có.
"Hả?" Takemichi ngơ ngác không hiểu gì, ngón tay nhẹ hàng vuốt qua những sợi tóc.
"Không có gì..." Ran mím môi im lặng. Lúc nãy hắn đã đứng sát cậu quản gia nhỏ này để có thể nhìn thấy, không quá xấu như lời từ miệng tên Baji kia nói, chỉ là có chút ngố và ngây ngô mà thôi, cơ thể nhỏ nhắn mảnh khảnh trông rất cân đối.
"Cậu nhuộm vàng như vậy... không sợ không hợp với màu da sao" Ran nói xong thì cũng hơi ngượng, đáng nhẽ không nên nói như này.
"À, tôi quen như vậy rồi, cũng tự thấy hợp mà" Takemichi nhắm mắt nghĩ lại, nhớ về thời còn đang du học, đám bạn liên tục ca ngợi cậu là thiên sứ, nhìn mà đã thấy cánh và vầng hào quang với tóc vàng mắt xanh nổi bật.
Ran ngẫm nghĩ, thấy có vẻ thú vị khi Takemichi là người cá tính, theo đuổi phong cách riêng của mình. Thảo nào tên Mitsuya lại chú ý đến cậu quản gia này như vậy.
Takemichi bắt đầu tết tóc cho hắn. Động tác của cậu khéo léo, từng lọn tóc được đan lại gọn gàng, tay cậu thoăn thoắt như thể đã quen làm việc này từ lâu.
Ran nhìn cậu qua gương, ánh mắt hơi dịu lại.
"Anh nhìn gì thế?" Takemichi hỏi, mắt vẫn dán vào tóc.
"Nhìn cậu thôi."
"Nhìn tôi làm gì?"
Ran khẽ cười: "Nhìn lúc cậu tập trung... cũng đáng yêu đấy."
Takemichi khựng tay, bặm môi, rồi nhỏ giọng:
"Anh đừng có đùa."
Tên này nghe bảo là người sành điệu, có gu thẩm mĩ tốt. Takemichi đã nghe kể thế qua lời Mitsuya và giờ khi hắn nói cậu dễ thương khiến cậu nghi ngờ lời nói ấy, cậu trang điểm xấu ma chê quỷ hờn, đến cậu còn tự chê mình nữa là. Tên này mà khen được thì phải nghĩ lại về hắn rồi.
"Không đùa đâu." Ran nhún vai. "Tôi còn tin cậu không làm tôi xấu được."
"...Anh liều thật." Takemichi cảm thán, nói chung là cũng biết chọn người mà tin tưởng, mỗi tội gu thẩm mĩ hơi kì thôi.
Hắn chỉ cười khẽ, không nói gì thêm.
Một lúc sau, khi bím tóc còn lại đã hoàn thành, Takemichi buộc lại bằng dây thun, nhẹ nhàng thả tay ra:
"Xong rồi."
Ran đưa tay chạm nhẹ bím tóc, khóe môi cong lên:
"Ổn đấy. Tôi thích."
"Lần sau không làm nữa đâu, hình như tôi muộn giờ rồi" Takemichi cười cười trêu chọc, mắt liếc nhìn đồng hồ.
"Biết rồi mà, tôi ngoan mà." Ran cười, đứng dậy.
Takemichi chỉ biết thở dài, lắc đầu trước cái vẻ mặt hài lòng của hắn.
...
Bàn ăn sáng náo nhiệt như mọi ngày, các thiếu gia đều đã mặc đồng phục gọn gàng, trò chuyện vui vẻ hoặc cúi đầu ăn uống. Chifuyu ngó nghiêng một vòng, hơi nhăn mặt rồi khẽ hỏi Mitsuya:
"Takemichi đâu nhỉ?" Bình thường cậu ấy sẽ chăm sóc cây ngoài vườn hoặc ở trong bếp, hắn sẽ có cớ để kéo cậu ngồi ăn cùng.
Mitsuya vừa cầm ly sữa vừa định đáp thì...
Takemichi từ hành lang đi vào, theo sau là Ran với nụ cười nửa miệng, trông vô cùng thỏa mãn.
Chifuyu mở to mắt, suýt làm rơi nĩa. Mitsuya khựng lại, thìa sữa chênh vênh giữa không trung.
Mikey há hốc miệng làm miếng bánh mì suýt rơi. Rindou thấy bầu không khí lạ thì ngước lên nhìn, hắn hoang mang liền bỏ kính ra,nhìn anh trai với vẻ ngơ ngác như không tin nổi.
Kazutora dừng ăn, ngẩng đầu nhìn trừng trừng.
Izana nheo mắt, nghiêng đầu như đang cố đoán xem vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Takemichi và Ran đi cùng nhau. Mà còn là đi từ hướng phòng của Takemichi. Alpha và Omega ở riêng sao
"S- sao hai người lại đi cùng nhau?" Chifuyu nhảy dựng lên.
"L- làm gì thế hả?" Mitsuya cũng tiếp lời, mắt mở to nhìn Ran
Rindou lí nhí hỏi anh mình:"Anh...ngủ lại phòng Takemichi đấy hả?"
Mikey với Kazutora thì cắm cúi ăn tiếp, cố vờ như không nghe gì nhưng khóe miệng hơi giật giật.
"Chuyện này đáng hóng đó nha~" Nahoya bật cười, chống cằm
Takemichi trợn tròn mắt, lắc đầu lia lịa: "Không phải! Không phải đâu!!"
"Chỉ là cậu ấy nhờ tôi tết tóc nên..." Takemichi vội giải thích, chứng minh bản thân trong sạch, nhìn quanh thấy mọi người đang nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc.
Còn Ran chỉ mỉm cười...đầy ẩn ý, khoan thai ngồi xuống, chống cằm ung dung thưởng thức bữa sáng của mình. Hắn hiểu vì sao Mitsuya lại để ý đến tên nhóc này nhiều vậy rồi, như chuột hamster nhỏ vậy.
Takemichi còn đang hoang mang nhìn quanh thì ánh mắt vô tình chạm vào Baji. Cả hai sững lại một nhịp. Ánh mắt Baji khựng lại, khó đoán, nhưng rồi... hắn hừ nhẹ, quay đi hướng khác.
Mikey với Kazutora nghe Takemichi dứt lời thì lại bình thản ăn uống, như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan đến bọn hắn.
Chifuyu thì miễn cưỡng cầm nĩa, thở dài. Mitsuya im lặng, ngửa đầu uống sữa ừng ực, như để nuốt trôi cái cảm giác bực dọc nào đó.
Không khí trở về như cũ... hoặc ít nhất là vẻ bề ngoài. Chỉ có ánh mắt nào đó liếc Ran đầy kì lại
"Bình thường Ran không thích ai động vào tóc mình vì chăm sóc rất kĩ, vậy mà cho cậu ta đụng vào tóc sao?" Rindou thầm nghĩ, ngờ vực nhìn Takemichi rồi lại nhìn Ran
_____________
22.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com