32. Giáng Sinh An Lành
*Cạch* - Cây súng của Kisaki rơi xuống. Kisaki đau đớn ôm lấy cánh tay của mình, hắn bị bắn lén.
" Trẻ nhỏ không được chơi thứ nguy hiểm như thế đâu~ " - Hanma cười cười, tay gã cầm khẩu súng đang bốc khói.
Đôi mắt Kisaki co lại, không thể tin được nhìn vào Hanma. Máu của hắn chảy xuống, khuôn mặt Kisaki trắng bệch rồi ngất đi vì mất máu nhiều.
Hanma thì lén lút chạy đi, không ai kịp bắt gã lại hay nhìn thấy gã đi đâu, bọn chúng còn đang tìm cách rời khỏi đây cơ mà.
Shinichiro gọi điện cho xe cứu thương, một lúc sau xe đến, vác Kisaki lên xe. Chifuyu cùng Baji chạy ra ngay sau đó. Mà hình như Baji béo hơn thì phải đúng không ?
Mikey thì im lặng, đi đến trước Taiju. Taiju kêu qua một chỗ vắng người nói, tuy có hơi mất kiên nhẫn nhưng Mikey cũng nghe theo lời anh nói.
" Nói đi. " - Mikey đôi mắt nhìn chằm chằm vào Taiju, khuôn mặt không cảm xúc nhìn Taiju.
Taiju vừa lấy một điếu thuốc từ trong túi ra vừa nói: " Boss sẽ không gặp các người nữa."
Mikey co rút đồng tử, miệng mấp máy hỏi: " T...tại sao..? "
Taiju hít một điếu thuốc dài, mày nhíu chặt vì một thứ gì đó. Có lẽ là do mùi thuốc nồng nặc. Nghe nói, Takemichi ghét mùi thuốc lá.
Nghĩ tới đây, Taiju vứt điếu thuốc xuống chân, chân anh dậm lên, nghiền vài cái, Mikey thì thẫn thờ chờ đợi câu trả lời từ Taiju.
"...Các người quá phiền phức." - Taiju thờ ơ nhìn kẻ mất hồn trước mặt mình.
Anh quay gót đi, trước khi đi. Anh còn nói: " Đừng cố tìm Boss."
Các người chẳng thể tìm nổi ngài ấy đâu.
Taiju sải bước đi, bỏ lại một Mikey đang như người mất hồn, phải mất một lúc sau, hắn mới nặng nề điều khiến cái chân đi về nhà.
Trong lòng đầy sự hỗn loạn cùng chết chóc.
Làm sao đây ? Làm sao đây ? Làm sao đây !
Mikey rối loạn, ôm đầu gục xuống cây đèn đường.
Takemichi là của anh. Cậu ấy không được đi đâu hết ! Takemichi là của anh !
Đôi mắt Mikey lộ vẻ điên cuồng, chiếm hữu và đen tối. Đúng, một mảng đen trong đôi mắt của Mikey, nó vô hồn. Nó đầy sự tuyệt vọng.
Gì đây ? Takemichi đã cho Mikey một cuộc sống hoàn hảo. Shinichiro không chết, Baji thì vẫn còn, Emma đã không bị thương, Izana cũng đã trở thành người nhà của hắn.
Hắn còn muốn cái gì nữa ?
Mikey tiến vào con đường đầy đêm tối, một con đường đầy sự lạc lối...
Có lẽ, ánh trăng đêm nay chẳng còn để soi đường cho kẻ mù lòa này nữa. Vậy thì kẻ mù sẽ khiến ánh sáng trở lại. Bằng mọi cách.
...
Takemichi phờ phạc, trên vai cậu là một chiếc khăn len ấm áp. Mùa đông đã đến, bên Canada này. Tuyết rơi đầy đường, cây thông lấp lánh được bao quanh bởi những con người với tâm hồn đầy mong ước.
" Boss." - Inui đưa cho cậu một ly cà phê nóng. Takemichi mỉm cười nhạt, nói cảm ơn.
Mái tóc cậu lại trắng thêm một mảng lớn nữa, Kokonoi đứng bên cạnh, đau lòng xoa nhẹ đầu cậu, còn phủi đi những hạt tuyết đầy sự nghịch ngợm đang vui đùa trên mái tóc cậu.
Kazutora với dáng vẻ hớt hải chạy tới, trên tay anh là một hộp quà. Anh nói với Takemichi: " Giáng sinh an lành nhé ? "
____________________
Xin lỗi vì chương ngắn😔💔, toy đang bận chơi Honkai rồi =)))
Ngắm đùi loli🤤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com