Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2 Chấp Niệm

00h00' Ngày 25/12/20xx

Toàn bộ người của Phạm Thiên tới rồi, nhìn cơ thể cậu nằm bất động trên đôi tay tượng thần mà lòng họ đau như cắt. Lẽ nào đến cuối cùng bọn hắn vẫn phải chịu cái sự cô đơn đến cuối đời này sao?

Người đi là người thanh thản nhất, nhưng những người ở lại là người đau khổ nhất. Cái sự dằn vặt vì không thể bảo vệ được người mình yêu khỏi lưỡi hái của tử thần, sự cô độc vì chẳng có ánh sáng nào sưởi ấm con tim lạnh lẽo của bọn hắn cả. Tất cả chỉ vì chữ tình, vì tình mà đau khổ, cũng vì tình mà khiến con người ta điên loạn đến chết đi sống lại. Người đã đi rồi, nhưng những hồi ức vẫn còn đó. Chấp niệm về tình yêu đơn phương chưa được thổ lộ của bọn hắn vẫn còn ở đó, mãi mãi bị chôn vùi trong sự cô độc cho đến lúc chết đi.

Taiju bước đến, ôm thân xác cậu vào lòng. Hắn dùng cơ thể to lớn của mình mà bao bộc cơ thể lạnh lẽo của cậu, hơi ấm từ cơ thể hắn phủ quanh cậu. Bất chấp mảnh thuỷ tâm găm vào cơ thể mình, hắn vẫn giữ lấy thân thể cậu. Vùi mặt vào cổ cậu mà khóc nấc lên, giọt nước mắt của một người đàn ông trưởng thành rất quý giá. Bởi nó chứa đựng biết bao cái tâm tư, nguyện vọng mà hắn che giấu bấy lâu nay. Con tim hắn đã vụn vỡ rồi, người mà hắn yêu thầm bấy lâu lại rời bỏ hắn. Cuộc đời hắn sẽ ra sao khi thiếu đi bóng hình của cậu đây?

Vết sẹo do đỡ nhát đâm cho Taiju vẫn còn đó, hắn vẫn chưa dùng hết cả đời để báo đáp thì cậu đã đi rồi. Có lẽ đây chính là sự trừng phạt muộn màn mà chúa đã gửi đến cho hắn, một sự trừng phạt khiến con tim hắn thắt chặt lại. Cái tình cảm đơn phương chưa kịp thổ lộ nay lại tan vỡ, lụi tàn đi và làm hoá đá con tim nhiệt huyết của tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 năm nào. Hắn định cùng cậu sống hạnh phúc đến cuối đời, nhưng cậu lại bỏ hắn lại với nỗi cô đơn và dằn vặt đến phần đời còn lại...

Hắn yêu cậu, yêu đến say mê cái con người tốt bụng ấy. Không biết tự bao giờ mà con tim hắn lại thổn thức khao khát được tình cảm của cậu dành cho hắn, là do cậu cứu hắn hay do những gì mà cậu dành cho hắn? Cậu là thiên thần, là sự cứu rỗi của chúa dành cho hắn. Nhưng những ngày hắn thành tâm cầu nguyện xin chúa đừng cứu đi cậu khỏi vòng tay của hắn liệu ngài của nghe thấy? Phải chăng hắn đã không thể nhận được sự tha thứ từ ngài nên thiên thần nhỏ của hắn mới rời bỏ hắn?

Sanzu bước đến cạnh Taiju, hắn khẽ đưa bàn tay run rẫy đến gương mặt cậu. Ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt trên má cậu rồi đột ngột ngừng lại cạnh khoé mắt, nơi vẫn còn một giọt nước mắt đã đông cứng lại từ lâu. Hai bên tai hắn cứ ù ù, bỗng chốc hành vi của hắn không tự chủ được nữa. Hắn đưa mặt mình lại gần cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, một nụ hôn giữa hai thế cực âm và dương.

Hắn giờ đây chẳng khác nào một kẻ điên cả, người mà hắn yêu nhất lại đột ngột từ giã cõi đời. Thử hỏi ai trong hoàn cảnh của hắn mà bình tĩnh được chứ. Rào cản tâm lý của hắn dần dần vỡ vụn, tan biến đi trước cái chết của cậu. Hắn gục mặt xuống rồi bắt đầu khóc, giọt lệ chưa bao giờ xuất hiện của một kẻ điên bây giờ lại rơi không ngừng. Hắn nắm lấy tay cậu rồi áp vào một bên má của mình, khẽ nghẹn ngào gọi tên cậu.

- Takemichi..đừng bỏ tao ở lại mà. Chẳng phải trước đây mày còn muốn cầm kiếm chém tao sao? Bây giờ mày tỉnh lại đi...tao bằng lòng trao cả tấm thân này cho mày xử lí...

Hắn cầm lấy cây katana của mình rồi đặt vào lòng bàn tay cậu, sau đó giành lấy cậu từ Taiju mà ôm cả thân thể cậu vào lòng. Hắn cứ liên tục gọi tên cậu nhưng cậu vẫn yên lặng, hệt như cách mà 15 năm trước hắn đã phải trải qua trong chính gia đình của mình.

Cậu là ánh sao trời, là một người có thể vì người khác mà quên đi bản thân. Nhưng cậu không cần báo đáp gì cả, bởi cậu là một người tốt. Hắn biết điều đó nên lúc nào cũng bảo vệ cậu, sợ cậu sẽ lại vì người khác mà không màng tới mạng sống của bản thân. Nhưng cho đến cuối cùng, người tính không bằng trời tính. Chẳng ai hại cậu cả, cậu không chết do kẻ xấu mà cậu tự mình quyết định cái chết của bản thân.

Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu. Đôi tay hắn ôm lấy đầu cậu rồi đặt cằm mình lên đỉnh đầu cậu, hắn dùng đôi tay của mình để ôm lấy cậu. Phút giây này hắn chỉ nhớ đến cậu, hắn muốn cậu. Chính là vậy, hắn muốn cậu hơn bất kỳ ai, hắn nguyện cùng cậu nắm tay nhau đi qua cầu đại hà đến để với kiếp sau. Nhưng liệu có gặp cậu được dưới âm phủ hay không? Bởi con người hắn cũng đâu có tốt đẹp bằng cậu, đôi tay hắn đã nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh mạng rồi. Có lẽ khi hắn chết đi cũng không thể tìm được cậu ở nơi cõi chết nữa...

Mikey đứng từ xa cũng không nén được sự đau đớn mà chạy ào về phìa cậu.

- Takemichi...Tao..tao gọi đúng tên mày rồi nè...mày tỉnh dậy nhìn tao đi mà. Chỉ cần mày tỉnh dậy thì muốn sao cũng được, kể cả cái chức thủ lĩnh Phạm Thiên tao cũng nguyện lòng mà dâng cho mày...Chỉ cần mày tỉnh dậy thôi Takemichi...

Hắn giờ đây chẳng cần gì cả, chỉ cần cậu tỉnh lại thì hắn có thể nguyện làm mọi thứ vì cậu. Dù cậu có bắt hắn phải chết đi hắn cũng cam tâm tình nguyện mà chết đi vì cậu. Nhưng đời chẳng thể nào như một câu chuyện cổ tích mà, chẳng có bà tiên nào cả, cũng chẳng có một phép màu nào xảy ra. Chính cậu đã giúp hắn đẩy lùi đi bản năng hắc ám của hắn, cũng chính cậu đã giúp hắn tạo nên một Phạm Thiên như bây giờ. Hắn lấy bàn tay cậu rồi khẽ hôn lên mu bàn tay cậu, sau đó hắn áp mặt mình vào tay cậu mà khóc.

Kisaki cũng không giấu được cảm xúc mà quỳ gục xuống tại chỗ, dòng lệ từ khoé mắt của hắn bắt đầu tuôn trào. Hắn đang khóc vì ai cơ chứ, chẳng phải người trước mặt là tình địch không đội trời chung của hắn sao? Sao bây giờ hắn lại khóc vì cậu cơ chứ? Là do hắn đã thua cuộc hay do chính hắn không cứu được cậu? Công nhận là hắn thông minh nhưng lại không dự đoán được cái chết của người mà hắn thầm thương trộm nhớ, hắn thua thật rồi. Thua trong cái trò chơi sinh tử mà cậu bày ra...

Toàn bộ Phạm Thiên cũng chẳng khác gì Kisaki và Sanzu, có người hét lên bởi không chấp nhận được sự thật phủ phàng trước mắt. Lại có người không tự chủ được mà đập đầu van xin với tượng thần trước mặt.

- Cầu xin người, hãy cứu lấy chúng con. Hãy để em ấy quay lại với bọn con, chỉ cần được ở bên em ấy thì hình phạt nào bọn con cũng cam chịu

Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả, cậu vẫn bất động ở đấy.

Bầu trời đông lạnh giá nhưng không lạnh bằng kẻ chết tâm, bởi thâm tâm đã vỡ tan thì dù có đối diện trước cái chết cũng chẳng sợ nữa.

Trăng đêm nay thật sáng, nhưng cũng chẳng thể nào soi được vùng đất chết trong thâm tâm của những kẻ tội phạm, thiên thần là ánh sáng năm nào giờ đây lại đi mất. Chẳng có ai cứu rỗi họ cả...chẳng một ai cả. Mà dù có kẻ sau này thì cũng chỉ là một người thay thế mà thôi...

Liệu họ có gặp cậu ở kiếp sau không?

9h00' Ngày 25/12/20xx.

Tiếng phát thanh viên trong trẻo vang lên, một giọng nói ngọt ngào khiến ai nghe cũng phải yêu mến.

- Chào mừng mọi người đã đến với bản tin chính ngày hôm nay. Vào lúc 00h30' sáng đã có một cuộc nổ súng diễn ra ở toà nhà phía đông thuộc tập đoàn Phạm Thiên. Tổng thương vong vượt hẳn con số 20, chi tiết vụ việc chúng tôi sẽ đưa lên trang web chính thức để mọi người có thể tiện theo dõi. Tiếp theo là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com