Chapter 12
- Hửm nơi nào đây ?
Takemichi ngơ ngác nhìn xung quanh . Cậu không rõ đây là mơ hay thực , xung quanh đều là bóng tối đen tuyền trông giống như rất dễ bị hút sâu vào đó
Takemichi nghĩ đây là mơ , vì ban nãy cậu đã ngủ một giấc do mệt ở trên xe . Bỗng dưới chân cậu hiện vài vệt trắng , rồi dần dần lan ra tạo thành một lối đi
Cậu như bị lôi kéo mà bắt đầu đi men theo con đường nhỏ đó
- Vợ tính đặt tên con là gì ?
- Ừm..........Takemichi ! Tên con sẽ là Hanagaki Takemichi
- ? Takemichi..... là tên mình mà ?
Trước mắt cậu là một cảnh tượng mờ nhạt , thoắt ẩn thoắt hiện . Một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh , kế bên là một người đàn ông , chắc cả hai là một đôi vợ chồng và đứa trẻ trên tay người phụ nữ kia là.........
- Là mình à ?
Rất nhanh sau đó hình ảnh đó đột ngột biến mất , tan vào hư không . Takemichi lại đi tiếp
- Ba , mẹ !
- Michi của ba ơiii
- Haha anh thả con xuống đi nào
Một lần nữa những làn khói của hư vô bay đến , tạo thành một đoạn ảnh chạy nhỏ
- Ồ.... Vậy đây là quá khứ của nguyên chủ à ?
Có vẻ là một gia đình nhỏ hạnh phúc nhỉ ?
Hình ảnh lại biến mất , Takemichi lại đi tiếp
- Mẹ ơi , ba ngủ rồi ạ ?
- Ừm.....ba đã ngủ ở một nơi xa rồi...
Takemichi đi rất lâu , rồi cuối cùng cũng đã thấy nơi để dừng lại
Bây giờ không phải là khung cảnh ấm áp kia nữa , xung quanh đều phủ một màu ảm đạm . Takemichi nhỏ được mẹ nắm tay đứng kế bên một ngôi mộ trông có vẻ còn mới , cậu bé ngây thơ hỏi mẹ của mình mà chẳng biết mẹ của nhóc đã khóc đến sưng mắt bên cạnh
- Ba của nguyên chủ đã mất sao ? Hình như là do tai nạn giao thông nhỉ
Hình ảnh đấy lại biến thành làn khói rồi tan vào trong hư vô . Takemichi lại bước tiếp , nhưng có vẻ cậu không nhận ra rằng vệt trắng dưới chân mình đã tối dần
- Mẹ ơi ! Mẹ đi đâu vậy
Takemichi mười bốn tuổi nhìn mẹ mình quay lưng rời đi , cậu đã đủ lớn để biết mẹ mình đi đâu
Mẹ là đang bỏ rơi cậu
Takemichi năm mười bốn tuổi bị mẹ mình bỏ rơi cùng một cuộc hôn nhân theo sắp đặt
- Có vẻ nguyên chủ không có gia đình hạnh phúc như mình nghĩ ............
/ Xoang /
Takemichi nhận ra bên dưới chân mình có sự chuyển động , lúc nhận ra thì mọi thứ đã vỡ tan
Hình ảnh , bóng tối , ánh sáng tất cả đều vỡ vụn như chiếc gương vỡ lộ ra một ánh sáng chói mắt
Có chút quen thuộc , nó giống như ....... ánh sáng cậu đã thấy sau khi chết ở kiếp trước
- Lại nơi nào nữa đây ?
Lớp cỏ mềm mại quẹt qua chân cậu , một giấc mơ có thể chân thật như vậy hả ? Trước mắt cậu không phải là bóng tối đen tuyền , lần này là một cánh đồng hoa ấm áp cùng gió mát và nắng vàng . Chính giữa còn có người nào đó ....
Mái tóc màu nắng bồng bềnh bay theo gió , đôi mắt màu xanh tựa như bầu trời , dáng người nhỏ bé cùng chiếc áo sơ mi bỏ ngoài và chiếc quần tây đen . Trông thật quen mắt
- Hanagaki ! Tôi đã chờ cậu rất lâu
- ??? Cậu là ......
- Là Takemichi , là chủ nhân của cái xác cậu đang sở hữu
' Takemichi ' tiến lại gần chỗ cậu đang đứng , tay chạm nhẹ vào ngực cậu
- Cậu là nguyên chủ hả !?
- Phải , tôi phải tốn nhiều sức lắm mới gặp được cậu đó
' Takemichi ' cười khúc khích , bỏ tay ra khỏi người cậu rồi quay lưng
- Vậy......cậu muốn nói gì à ?
- Như cậu đã biết thì tôi đã qua đời do bạo bệnh , khổ nỗi thời gian của tôi sắp hết nhưng tôi lại còn chứa oán hận trong người
- Oán hận ?
- Phải , vì vậy với thân phận là chủ nhân của thân thể cậu đang sử dụng , tôi muốn nhờ vả cậu một điều
- Nếu là cậu , tôi sẽ ráng làm
- Cảm ơn cậu ! Tôi muốn nhờ cậu - .............
- !!!!!!!
Lúc ' Takemichi ' quay lại mắt chạm mắt với cậu . Bầu trời xanh đầy mây và nắng đột nhiên chuyển thành sắc đen nhạt , cánh đồng hoa cũng biến mất mà thay vào đó là một cánh đồng cỏ khô . Và ' Takemichi ' dần dần đen đi , cả cái áo sơ mi trắng cũng dính phải một màu đỏ đậm đáng sợ
Cậu bị cảnh này dọa cho sợ phát khiếp , cả người lạnh toát , từng đốt xương như bị chạm phải , nhột nhột và lạnh buốt
- Nè cháu ơi ! Dậy đi , sắp tới nơi rồi !
- !!!!!!!
Takemichi được tiếng gọi của bác tài xế đánh thức khỏi giấc mơ quái dị . Cậu giật mình bật dậy làm bác tài xế phía trên cũng giật mình theo , có chút quan tâm hỏi cậu
- Cháu sao thế ? Trông cháu mệt quá , ổn không ?
- A ......cháu ổn chỉ là cháu hơn mệt ......một chút
- Haizzz , người trẻ bọn cháu không quan tâm đến sức khỏe của mình chút nào
Mặc kệ bác tài xế đang lèm bèm phía trước , Takemichi lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại mới thay sim của mình
Không giờ ba mươi phút
- Haa......giấc mơ đó ......
Takemichi dựa vào ghế thả lỏng , mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe , đầu có chút nhứt nhớ về lời nói của nguyên chủ trong giấc mơ
- Cậu hãy giúp tôi làm bọn nó đau khổ ........bất cứ cách nào ....miê- là la- bọn họ đa- khổ.......
- Đau khổ sao ......
---------------------< >--------------------------
Mơ : I'M COMEBACK !!!! . Hehe , hơi nản rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com