20 . Hối Tiếc
cái này vừa ngắn vừa ngáo ._.
______________________________________
- Takemichi à , tao thích Hinata mà ! - Kisaki quát tháo Takemichi bằng 1 giọng khó chịu
- Nhưng mà ... tại sao ? Tao đã thích mày rất lâu rồi mà , điều đó không phải mày không biết . Đúng chứ ? - Takemichi khóc nức nở , cậu không hiểu mà cũng không muốn hiểu .
- Không ! Tao thật sự rất ghét mày ! Cút đi ! - Kisaki vì đã bị chọc đến vỡ cái thứ gọi là sức chịu đựng . Hắn lao vào đánh tới tấp vào người cậu , không thương hoa tiếc ngọc mà đánh , vừa đánh vừa chửi , 1 câu chửi là 1 cú đánh thật mạnh giáng xuống người cậu . Phải cho đến khi Hanma và Kakuchou đến mới ngăn được cái tên hề không não này lại .
- MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ ? RỐT CUỘC THÌ SUY CHO TỚI CÙNG THÌ MÀY VẪN ĐÉO NHẬN RA TÌNH CẢM CỦA TAKEMICHI À? MÀY ĐÉO PHẢI CON NGƯỜI NỮA RỒI ! MÀY ĐÁNH NÓ NGẤT RỒI ĐÂY NÀY THẰNG CHÓ ĐẺ - Hanma ... lần đầu tiên tôi thấy anh nặng lời với Kisaki đó ...
- CHÚNG MÀY ĐIÊN CẢ LŨ RỒI ! THẰNG GAY NÀY CÓ GÌ ĐÁNG ĐỂ YÊU CƠ CHỨ ? SUY ĐẾN CUỐI NÓ CŨNG CHẢ CÓ ÍCH GÌ CHO XÃ HỘI NÀY CẢ , TAO ĐÁNH NÓ CHẾT THÌ THẾ GIỚI NÀY BỚT MỘT ĐỨA , CÁI TRÁI ĐẤT NÀY ĐỠ CHẬT ĐẤT . ĐÁNH NÓ THÌ CÓ GÌ LÀ SAI NÀO ? NÓ NGU NGỐC , ĐẦN ĐỘN , DỐT NÁT NÊN MỚI LIỀU MẠNG CỨU TAO HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC . VÌ NÓ NGU NÊN TAO MỚI LỢI DỤNG NÓ 1 TÝ THÔI ! - * BỐP * 1 cú tát trời giáng hạ nhẹ lên gương mặt hắn , ngước nhìn lên thì ... ồ , ra là người hắn thương - Hinata Tachibana , cảm giác cứ đau nhói sao ấy nhỉ ? Liệu nó có đau bằng việc hắn đối xử với cậu không nhỉ...?
Đưa cậu vào bệnh viện để sơ cứu và hồi sức , ai ai khi vào cũng lo lắng đầy mình . Người cắn răng để không khóc , người thì trách cứ bản thân vì không thể bảo vệ cậu , người thì cúi gằm mặt ...v...v... họ đều là bất lương mang đầy cảm xúc khi bên cậu . Người quan trọng cuối cùng cũng đến rồi kìa , Kisaki Tetta .
Lúc nhìn thấy hắn , Kakuchou vì không nhịn được giận mà chuẩn bị lao tới đánh tới tấp hắn nhưng đã được Chifuyu ngăn lại , gã biết , gã hiểu rằng 1 điều : ai cũng yêu Takemichi riêng cái thằng ngu ngục kia là không , hắn ta chắc chắn là vì quá thông minh nên EQ bị âm rồi . Chifuyu từ từ nói :
- Còn mặt dày đến đây nữa à , thằng chó chết ... Tao mong rằng sau vụ việc này Takemichi sẽ không còn yêu hay lưu luyến gì cái thằng não buồi như mày nữa ... - Chifuyu đang cố không cho bản thân giận quá mất khôn .
- Cậu ta đáng chết mà ...? - Sau câu nói đó hai mấy con mắt nhìn vào hắn , thiếu điều muốn giết hắn vậy ! Bọn họ ước rằng ... nếu em không rộng lượng và bao la thì có lẽ em sẽ cho họ đánh hắn chứ ?
Hắn cũng chả hiểu sao , dù trong lòng có ghét cay ghét đắng cậu nhưng đôi chân như không nghe lời mà cứ đi đến chỗ vô định nào đó . Đến lúc nhận ra thì đã thấy bản thân đã đến tận đây , đứng trước cầu thang dẫn lên tầng của cậu, hắn do dự vì không biết có nên hay không ? Hắn đã đắn đo 15 phút rồi quyết định đi đến nơi cấp cứu cho cậu . Trong tâm can của hắn cứ nặng trĩu như bị đè nén bởi hàng ngàn cục tạ chồng chất , hắn vừa đi vừa nghĩ , nghĩ về những câu nói hắn đã buộc miệng thốt ra làm cho người yêu hắn tổn thương thật nhiều , nghĩ về những lần hắn phũ phàng rồi phủ nhận tình cảm của cậu , những lần hắn đem cậu ra làm cho đùa . Hắn tự hỏi ... tại sao sau bao nhiêu lần như vậy ... cậu vẫn 1 lòng 1 dạ với hắn cơ chứ ? Hắn đã thấy có gì đó ... hối hận rồi sao ?
Khi tất cả đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bác sĩ Duso đi ra và báo cáo tình hình cho tất cả nghe :
- Thôi được rồi , tôi bắt đầu muốn nhét nắm lá ngón vào mồm mấy cậu rồi đấy . Rốt cuộc thì mấy cậu là bạn hay chỉ là dựa vào cái danh nghĩa đó vậy ? Cậu ấy bị tổn thương phần xương hàm , xương chậu và gãy 1 bên chân . Cơ thể được nhận định là phải chịu nhiều vết thương chưa được sát trùng nhưng đương nhiển là chưa đến mức hoại tử . Tôi đang suy xét xem có nên cầm đầu từng đứa các cậu , rồi đập cả cục gạch vào đầu hay không đấy ? Tôi cũng đang suy xét là có nên bỏ qua câu " lương y hiền như mẫu tử " hay không đấy ? Và giờ thì nói cho tôi biết ... ai là người đứng sau vụ này ? - dứt lời liền dùng đôi mắt rò sét từng người và anh đã dừng ngay ... Kisaki .
Như có như không , anh đi lại gần hung thủ . Cầm cổ áo và giơ khuỷu chân trái lên góc 90 độ , 1 lực đẩy mạnh được thúc thẳng vào ngay bụng hắn khiến ho 1 cái là ra 1 ít máu . Điều đó khiến bọn họ 1 phen ngỡ ngàng , đừng nói đây là 1 giang hồ giả làm bác sĩ nhé ?
- Giả câm , giả điếc , giả mù đi . Coi như chưa thấy gì ! Bằng không tôi xách từng đứa vứt ra ban công . Vào mà lo cho người thương đi , nếu các cậu làm gì cậu ấy thì tốt nhất nên cắn lưỡi , cắt cu đi là vừa ! - Duso rời khỏi chỗ hiện trường đầy sự bàng hoàng kia .
Đi vào trong căn phòng trắng muốt đầy mùi sát trùng , thứ này chưa đủ khiến lòng họ khó chịu . Mà thứ khó chịu chính là nhìn cậu đang chìm trong giấc ngủ , đây là lần đầu tiên họ thấy khó chịu khi thấy cậu ngủ đấy . Thật ra lúc cậu ngủ tựa như 1 thiên thần giáng thế vậy , gương mặt hồng hào thêm chút băng bó nhưng vẫn xinh , hơi thở được thở ra 1 cách nhẹ nhàng và đều đặn , đôi mắt màu xanh lớp biển đã nhắm chặt từ bao giờ . Họ ước gì được nhìn đôi mắt ấy mãi mãi , họ ước rằng ánh mắt màu xanh đó nhìn về phía họ , ấy vậy mà có ước lại chả được vì nó lại hướng về 1 cái gã chết tiệt nào đó .
Tối đó , sau khi mọi người đã về thì Kisaki mới bước vào trong . Lấy cái ghế xoay kia mà kéo gần lại phía mình , từ từ ngồi xuống mà nhìn cậu . Hắn phải công nhận rằng cậu thật sự rất đẹp . Hắn lấy hết căn đảm mà luồn đôi tay chai sạn vào đôi tay mềm mại kia , đôi tay ấy mềm mại thật đó , đẹp thật đó nhưng nó sẽ đẹp nếu không có những vết bầm tím chằn chịt do hắn gây ra . Hắn thấy hối tiếc ... Hắn thấy rất hối tiếc vì bản thân mình đã vô tình làm tổn thương người đã yêu hắn rất nhiều .
- đừng khóc ... cười đi - Takemichi lấy đôi tay gầy gò của mình mà lau đi vết nước mắt của hắn .
- Tao làm mày tỉnh giấc sao ? t... tao xin lỗi m... mày thật nhiều - Kisaki vì đã hiểu ra đôi chút mà nức nở khóc .
Cậu không trách hắn , cũng không mắng chửi lấy 1 lời . Cậu nhìn cái con người từng đánh mình , sỉ vả mình , ghét bỏ mình nay lại ở trước mặt cậu , cúi đầu khóc lóc , xin lỗi cậu ... thế thì cậu nên làm gì đây ? Tha thứ ư , nó quá dễ dàng . Hận thù ư , cậu quá nhân hậu để làm được điều đó . Cậu chả biết làm gì cả , cậu chỉ ngồi im đó và nhìn hắn . Rồi lại ngước ra ngoài cửa sổ , trăng hôm nay đẹp thật đấy , dù chỉ là trăng khuyết nhưng cái ánh trăng phản chiều xuống ao hồ lại mơ hồ 1 cách kì lạ , trên cái màu trăng trắng ngà kia lại phản chiếu 1 nỗi buồn man mác mà có lẽ chỉ riêng cậu mới cảm nhận được, 1 nỗi buồn không tên ...
Ta và trăng giống nhau đến lạ ...
Ta và trăng đôi khi có cảm xúc tương đồng ...
Liệu ngoài ta và trăng thì còn ai cảm nhận được những thứ cảm xúc này ?
- Kisaki này ... tao ghét mày lắm - Takemichi sau 1 thời gian đã quá mệt mỏi với mối quan hệ đơn phương thì cậu đã buộc miệng nói ra .
Kisaki như không tin vào tai mình , hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu . Cái ánh sáng mập mờ của trăng khiến cho nét đẹp của cậu càng được tôn lên , nhưng quả thực ... cái vẻ đẹp này không còn là vẻ đẹp của sự tươi sáng và trong trẻo nữa , nó là vẻ đẹp của sự đau buồn và pha thêm chút bi thương . Hắn ngắm thật lâu và thật kĩ để nhớ hình ảnh này luôn khắc ghi trong đầu .
* reng *
Tiếng chuông điểm 2 giờ vang lên cũng là lúc hắn tỉnh giấc , cơ thể 1 mồ hôi nhễ nhại , quần áo cũng vì thế mà dính vào người hắn khiến cho ta đủ biết hắn đã sợ giấc mơ đó như nào . Mệt mỏi , đau đớn và đầy nuối tiếc , đó chính là 3 từ dành cho hắn ngay bây giờ ...
Mệt mỏi vì đêm nào cũng mơ thấy giấc mơ đó , mệt mỏi vì phải chứng kiến cảnh cậu chịu trận mặc cho hắn đánh gần chết .
Đau đớn là vì hắn không nhận ra tình cảm của cậu , hắn tự chửi mình ngu si , đần độn và thật dốt nát vì làm tổn thương cậu .
Nuối tiếc là vì chưa kịp xin lỗi và bù đắp cho cậu thì cậu đã bỏ hắn lại , cậu đã mệt mỏi giữa sự sống và cái chết ... Ngày 25-6 , cậu buông tay sự sống và bỏ lại tất cả , năm đó cậu tròn 18 tuổi ...
Hắn vớ lấy bức ảnh duy nhất giữa hắn và cậu , khi còn bé đây là bức ảnh hiếm hoi được chụp lại vì đây là bức duy nhất có hình cậu và hắn . Nụ cười trong ảnh này thật đẹp đẽ , ấm lòng biết bao ... và nó cũng là nụ cười của cậu trước khi lìa xa cõi trần này . Nhân sinh có sinh thì phải có tử , biết bao người chết mà không cười . Ấy vậy mà trước khi chết , cậu lại nở 1 nụ cười mỉm như là lời vĩnh biệt chưa kịp nói , bên khóe mắt có 2 hàng thủy tinh chảy dài như thể nói thay câu xin lỗi vậy . Hình ảnh duy nhất hắn nhớ được lúc đó là họ bê xác của cậu đi , cái xác của cậu nó nhẹ đến mức không thể tin được . Lúc cởi bộ đồ bệnh nhân để thay bộ khác thì ... chao ôi , 1 cơ thể chi chít vết thương , những vết thương đó cũng có do hắn và cũng không có .
Ngày đám tang cậu , ba mẹ cậu cười khinh . Họ nói cậu là mầm mống giết chết tương lai của xã hội , rằng cậu đáng chết như nào . Mọi người ai cũng nhìn cặp vợ chồng nọ mà ngạc nhiên , không tin được đó là lời nói của ba mẹ cậu . Bác sĩ Duso thì cười nhạt nhòa . Anh không khóc mà chỉ đơn giản là đặt lên quan tài 1 nụ hôn của 1 người bố giành cho con trai mình , anh hơn cậu 24 tuổi nhưng quả thực , sau cái chết của cậu thì anh tiều tụy rất nhiều . Ngày hôm đó , những ánh nắng chói chang xuất hiện , nó vui đùa trên nền đất mang lại cảm giác ấm cúng đến đau lòng . Nó gợi lại cho bọn họ cảm giác những lúc cậu còn sống , gợi lại những kí ức vui vẻ bên cậu và gợi lại rất nhiều thứ ...
Nhớ lại cảnh ngày hôm đó , hắn lại khóc , hắn âm bức ảnh có hắn và cậu ..
- ... nếu bây giờ tao ... nói lời xin lỗi liệu mày có tha thứ không ? - Hắn hỏi
- ... nếu bây giờ ... tao nói tao thấy ân hận vì làm tổn thương mày ... liệu mày có quay trở về bên tao không Takemichi ? - Hắn cứ hỏi 1 ai đó , có thể là linh hồn cậu hoặc có thể là hỏi trong vô định ...
Nhân sinh đời người ngắn ngủi
Mất đi rồi mới thấy trân trọng biết nhường nào ...
05-10-2021
Cảm ơn các nương nương cũng như các huynh đệ đã ủng hộ chuyện suốt thời gian dài vừa qua ! Tôi rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi , thành thật thì bộ này chiếm rất nhiều chất xám . Từ lúc ẩn truyện thì 1 short đã chiếm hết 1 tuần rồi nên là 5 short thì 5 tuần . Dẫu sao thì rất cảm ơn vì đã đọc :D chúc một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com