Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14: "Cùng lắm chỉ là..."

"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ Manjirou, Gojo - san."

Sano Shinichiro mang theo tươi cười nhẹ nhàng, cõng trên lưng là đứa em trai đang ngủ say.

Nói thật, lúc nghe tin Mikey bị tụt huyết áp, Shinichiro còn hoài nghi đó là điện thoại lừa đảo...

Thằng em trai anh, quậy đến mức Takeomi phải gọi bằng cụ mà bị tụt huyết áp, ngất xỉu, bị đưa vào bệnh viện? Nghe sao mà điêu quá vậy??

Gojo Satoru cười ha hả, vui vẻ phẩy tay nói: "Cậu đến đón là được rồi, thằng nhóc gây ra nhiều chuyện ghê."

Shinichiro: "..."

Cuộc sống gian nan, có một số đừng nên vạch trần, cảm ơn.

Cười gượng đầy xấu hổ, Shinichiro cõng Mikey trên lưng, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Phía cổng, bạn bè của Mikey đều lo lắng cho cậu ấy, quay quanh hai anh em nhà Sano, sốt ruột cực kỳ.

Draken thấy sắc mặt Mikey hồng hào, cậu cao lều khều thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Dạo này Mikey hơi căng thẳng, chắc mệt nên ngất đi, Draken tự nhẩm sau này phải chú ý đến Mikey hơn mới được.

Sau đó, Draken phát hiện, người nọ đang khóc.

Draken cứng đờ, nhìn Mikey đang dần mở mắt, chôn vùi mặt mình trên tấm lưng của anh trai.

Mọi người bắt đầu hoang mang, hoảng loạn, Sano Manjiro, khoác lên mình chiếc áo Thiên Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn lại rơi nước mắt? Một chuyện hoang đường đến cỡ nào?

"Mikey, tại sao mày khóc?"

Baji nhịn không được, tiến lên một bước, trong lòng bất an tột độ. Những giọt nước mắt ướt nhòe, loang lổ trên áo Shinichiro. Người anh trai thoáng khựng lại, tức giận nói:

"Manjirou, có phải tên tóc trắng phau đó bắt nạt em không?"

Lại thêm một sự kiện hoang đường, Manjirou bị bắt nạt. Shinichiro nói xong mà cũng tự hoang mang. Nhưng anh thật sự nghĩ không ra lý do nào khác có thể khiến đứa em trai cứng đầu này khóc được.

Chỉ nghe thấy một tiếng thở hắt, Mikey dường như lấy lại bình tĩnh, hơi hướng mắt nhìn về căn phòng bệnh trên tầng, từ ô cửa kính có thể nhìn thoáng một cái bóng gầy gò đang quan sát bọn họ. Mikey kín đáo rũ mắt, giống như chết lặng một hồi lâu.

Cuối cùng, mọi chạnh lòng chỉ có thể hóa thành một tiếng bật cười chua xót, đầy tự giễu theo gió tiễn đưa một thời ký ức mộng mơ.

"Không có gì đâu, cùng lắm chỉ là..."

Cùng lắm thì là, người mình thương đã không còn thương mình nữa rồi.

"Có người không cần em nữa thôi."

Cổ họng khổ và đắng chát, như uống một ly cà phê đen không đường vào buổi sáng với cái bụng trống rỗng. Không chỉ vị giác và tâm tình tồi tệ, ngay cả cơ thể cũng cồn cào mệt mỏi.

Mikey hít một hơi thật sâu, rời khỏi tấm lưng của Shinichiro, vững vàng đứng trên mặt đất. Cùng một ánh mắt sâu, người thiếu niên phút nào còn van nài được đón nắng, đã bình thản đi thẳng về phía trước, không hề ngoảnh mặt nhìn lại.

Mà ở phía xa, trong một căn phòng bệnh, đứa trẻ nọ cũng rời khỏi cánh cửa kính, quay lưng đi, không ngoảnh đầu.

Vị chú thuật sư xứng danh Thiên Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn khoanh hai tay lại, giấu đi mọi cảm xúc dưới cặp mắt kính râm của mình. Gojo Satoru cười hì hì, vui vẻ bỡn cợt:

"Làm sao đây? Micchi - chan? Hình như chẳng có gì khác biệt cả."

Đối phương dừng lại bước chân, tay kéo lấy cây treo túi nước biển thoáng thả lỏng, nhưng vẫn vững bước đi tiếp, để lại vài lời với ngữ điệu nhẹ nhàng.

"Không quan trọng, có mất ký ức thật hay giả thực ra không hề quan trọng. Chỉ cần cậu ta chấp nhận việc tôi không phải người cậu ta tìm kiếm là được. Cùng lắm chỉ là..."

Takemichi hai mắt đờ đẫn, giống như đang nghẹn lại. Đối phương nghiêng đầu nhìn về phía Gojo Satoru, nở một nụ cười méo mó:

"Cùng lắm chỉ là, cảnh còn người mất mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com