15.
Takemichi đoán rằng Mikey không bị xóa trí nhớ. Bởi vì người được thuê để thay đổi ký ức Mikey là Akane, Inui Akane.
Akane thức tỉnh thuật thức cách đây một năm, Tâm Thao Thuật, một loại năng lực thay đổi nhận thức của con người, động vật, thậm chí là chú linh.
Trong quá trình dùng thuật thức, Akane không cho phép ai vào xem xét. Takemichi nhìn thái độ của Akane sau khi ra khỏi phòng bệnh là chắc mẩm ký ức của Mikey bình an vô sự.
Akane rất dễ mềm lòng. Chỉ cần Mikey giả vờ bị bất tỉnh trước mặt cậu, đối với Akane năn nỉ, ỉ ôi, vờ đáng thương vài phút là chị ấy đã bị lay động.
Nhưng không sao cả, tuy Mikey không bị xóa trí nhớ, nhưng cậu ấy chấp nhận việc "đây không phải Takemichi, mình nhận nhầm" là được rồi.
"Takemichi - kun, đừng tàn nhẫn như vậy, sẽ đau cả hai."
Takemichi đối với lời nhắc nhở thiện ý của Akane chỉ cười gượng, xem như không nghe thấy gì hết.
Akane hiện tại đã là một cô gái trưởng thành, tốt nghiệp xong trường cao chuyên chú thuật sư. Hiện tại Akane là trợ lý của Ieiri, chị ấy thức tỉnh Phản Chuyển Thuật Thức đầy quý báu.
Mà bản thân Takemichi, trong hiểm cảnh ngày hỏa hoạn năm đó thức tỉnh thuật thức của riêng bản thân.
Thuật thức: Ngã Minh Thiên Tựu Yếu Tẩu Liễu.
Dịch nghĩa đơn giản: Ngày Mai Tôi Phải Đi Rồi.
Theo như trong sách ghi lại, thuật thức này rất hiếm gặp, nhưng không phải không có. Bằng chứng là Gojo Satoru tìm tòi một chút là tra ra được thông tin về thuật thức này. Nghe tầm 8, 9 năm về trước, bạn học của Nanami có một người sở hữu thuật thức như thế.
Thuật thức "Ngã Minh Thiên Tựu Yếu Tẩu Liễu" là một thuật thức thuộc về không gian, thời gian. Gồm hai phần: "Du" và "Tẩu".
Như trong đợt hỏa hoạn, Takemichi bộc phát năng lực thoát thân được gọi là "Tẩu", có khả năng đi xuyên không gian trong phạm vi bán kính 50m, thích hợp trong việc chạy trốn.
"Du" thì chính là du hành xuyên thời không, cái này thì Takemichi đã chơi nhiều lần rồi. Nhưng tới bây giờ cậu vẫn chưa thử lại thêm lần nào nữa.
Giải quyết xong chuyện của Mikey, Takemichi vô cùng có tinh thần chào đón những vị khách đến thăm bệnh. Mọi người đều kinh ngạc, mặc dù hiện tại, cơ thể Takemichi gầy đến mức họ có thể nhìn ra xương sườn, xương tay lồi trên da, nhưng chưa bao giờ họ thấy Takemichi cười vui như thế này.
Maki đỡ mắt kính, ngẫm một tí, chà, có lẽ đây mới là tính cách của Takemichi. Cậu ta đã bị bóng ma tâm lý chèn ép thời gian dài, việc cứu Akane dường như khiến Takemichi cảm nhận rõ về giá trị của bản thân mình hơn, dần dần lấy lại sự tự tin.
Maki rất thích một Takemichi như thế này.
"Nhân dịp em tỉnh, chị đã cất công tìm được cho em một chú cụ như ý, Takemichi."
Takemichi vẻ mặt rạn nứt, nhìn Zenin Maki trịnh trọng gửi quà cho cậu.
Một hộp quà màu hồng phấn lóe mù mắt, phát ra ánh sáng lấp lánh, ở bên trong hộp là vũ khí được cột nơ con bướm màu hồng cánh sen.
Maki cầm lên một thứ gì đó không rõ, thản nhiên nói:
"Em thích hàng nóng hay lạnh, chị chơi tất."
Mọi người đều mặc định thuật thức của Takemichi không có sát thương, chỉ thuộc loại hỗ trợ. Nên họ đều quyết định cung cấp cho Takemichi đủ loại chú cụ.
Takemichi cầm lấy khẩu súng cũng là màu hồng phấn, cậu trầm mặc nhìn Maki hai mắt sáng ngời.
Chị ấy... Có chấp niệm nặng nề với màu hồng quá ha?
"Còn đây là chú cụ đặc cấp, Thiên Biến. Chỉ cần em chạm lên nó là có thể đem nó biến thành bất cứ loại vũ khí gì. Nó sẽ dựa vào tư duy của chủ nhân, sau đó tự sáng tạo thuật thức với mỗi loại vũ khí. Với yêu cầu là em cũng nó tiến hành ràng buộc, em mới có thể thành chủ nhân của nó. Nó có linh tính đấy, lơ là, nó quay ra chém cho."
Maki từ tốn giải thích cho Takemichi về vũ khí mới của cậu ấy. Thấy nét mặt khiếp sợ của Takemichi, Maki vội vàng giải thích:
"Chú cụ đặc cấp này là do Gojo Satoru cung cấp, chị chỉ lựa nó cho em, không cần phải lo tiền bạc."
"C-cảm ơn chị, Maki - san."
Takemichi mỉm cười, nhận lấy chú cụ mới của bản thân. Mặc dù cậu vẫn chưa vào trường cao chuyên, nhưng vì Nanami, Akane, Gojo nên quen biết được rất nhiều người.
Các mối quan hệ này lúc bắt đầu cũng rất quái lạ. Đặc biệt là Inumaki Toge,...
Takemichi chớp mắt, nhìn dĩa táo được Inumaki Toge cắt một cách thầm lặng nãy giờ. Takemichi cười nhẹ, hỏi:
"Cho em sao?"
"Shake."
"Anh có muốn ăn không?"
"Okaka."
Inumaki Toge đưa tay, chỉ chỉ vào miệng, rồi lại đưa ngón tay hướng về phía ngực của bản thân, nhíu mày nói:
"Tsunamayo!"
"Anh muốn em ăn nhiều? Sớm hồi phục sao?"
"Shake."
"Cảm ơn anh, Toge - san."
"Okaka."
Maki: "...Khoan đã, làm sao mà hai người có thể giao tiếp với nhau được??"
Fushiguro Megumi nhìn Maki rơi vào trầm tư, cậu chẹp miệng, thầm nghĩ bản thân cũng nên nhanh chóng học cách giao tiếp với tiền bối Toge mới được.
Megumi ngẩn người một chút, nghĩ tới chị gái muốn đến thăm Takemichi. Fushiguro Megumi quyết định tối nay nhờ Tsumiki nấu một chút đồ ngon rồi đến bệnh viện luôn. Takemichi thật sự cần tẩm bổ, chỉ sợ người bình thường nhìn tới cơ thể gầy đến mức xương bị lồi lên da, ngay cả Fushiguro Megumi cũng sẽ ớn lạnh.
Megumi chuyển tầm mắt, thấy cửa sổ bị đóng kín, cậu đứng dậy, muốn mở ra cửa sổ, thông gió một chút.
Megumi phát hiện Gojo Satoru đang ngồi một góc, gọt táo ăn ngon lành.
Mà táo này vẫn là Megumi chính tay lựa cho Takemichi.
Megumi: "...Ông còn tí lương tâm nào nữa không hả Gojo Satoru!!"
Hôm nay, Gojo Satoru bị học sinh tương lai gồm Zennin Maki, Inumaki Toge, Fushiguro Megumi, Inui Akane dùng chính tay úp sọt, ném khỏi phòng bệnh.
Akane đóng sầm cửa, lạnh giọng:
"Ngồi ngoài đó và sám hối đi."
Gojo Satoru: Gì? Ai biết gì đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com