Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Kokonoi căng thẳng hứng chịu ánh nhìn sắc nhọn của Nanami. Nhìn thấy Takemichi chậm chạp rời khỏi tư thế ôm nhẹ với người đàn ông nọ, tim Kokonoi muốn vọt khỏi cuống họng.

Kokonoi biết thừa, bản thân đang quấy rối không gian riêng của người ta. Không chỉ vậy, mưu đồ  nghe lén cuộc trò chuyện mới nãy đã bị phá sạch sẽ.

Đối mặt với Kokonoi, Takemichi hơi kinh ngạc, sau đó bật cười một tiếng. Cậu ta đưa tay, nhận lấy xấp tài liệu của Gojo Satoru:

"Cảm ơn thầy, Gojo."

"Không khách sáo ~ tôi phát hiện bạn trẻ này đang rình mò nên đem đến cho em này Micchi - chan."

Kokonoi: K-không thể phản bác!

Nanami đẩy mắt kính, bình thản đứng dậy, kéo theo Gojo Satoru rời khỏi phòng bệnh.

"Nói chuyện nhanh, rồi nghỉ ngơi đi."

Cửa phòng bị đóng lại, Kokonoi một lời khó nói hết, dùng đôi mắt phức tạp hoang mang nhìn Takemichi.

Takemichi sờ sờ cái mũi, nhanh miệng chuyển hướng câu chuyện. Cậu cười nhẹ, dùng tay vỗ vỗ ghế bảo Kokonoi ngồi xuống. Đợi đến khi Kokonoi đã bình tĩnh lại rồi, Takemichi ngữ khí mang theo thông cảm, nhẹ giọng nói:

"Xem ra chuyện của Akane cậu đã biết... Thế nào? Cậu ổn chứ?"

Kokonoi ngơ ngơ ngác ngác, rối rắm một hồi, cậu nắm chặt tay lại, rồi lại buông thõng. Kokonoi lắc lắc đầu, cười khổ đáp:

"Cũng không biết nữa, Hanagaki, tôi nên làm gì đây..."

Nên cố gắng giành lại Akane. Hay buông tay, chúc phúc cho chị ấy?

Kokonoi không biết, không rõ. Cậu cấu chặt phần gấu quần của mình, mím môi lại. Kokonoi rất muốn tỏ ra cao thượng, chúc phúc cho chị ấy. Nhưng nhìn cách Akane cười vui vẻ, nhìn nét hạnh phúc trong mắt chị, Kokonoi cảm thấy khó thở lắm. Hình ảnh đó khác gì con dao đâm vào tim cậu đâu... Kokonoi tức muốn điên lên, muốn —

"Kokonoi, trên đời này không phải cứ thích là sẽ có được. Cậu có thể giữ lấy tình cảm này, đợi đến ngày Akane quay lại. Cũng có thể đem nó thành hồi ức đẹp đẽ, giấu vào lòng, rồi bắt đầu một bản tình ca mới cho riêng mình."

Takemichi dùng súng bắn hạ một con chú linh bị thu hút bởi cảm xúc tiêu cực của Kokonoi. Cậu ta bị tiếng súng làm cho giật mình, trái tim đang đập kịch liệt dần bình tĩnh xuống. Cậu nghe thấy giọng nói Takemichi lại vang lên, nhưng lần này thì lạnh, ít tình cảm và sự ôn hòa hơn.

"Nhưng Kokonoi à, nếu cậu muốn dùng bất cứ thủ đoạn ghê tởm, bẩn thỉu chỉ để có được Akane. Tôi sẽ giết chết cậu, tôi nói được, là tôi làm được. Đối với tôi, một con người có trái tim nhơ nhuốc cũng chẳng khác chú linh là bao nhiêu."

"Cậu hiểu ý tôi mà, đúng không, Kokonoi - kun?"

Kokonoi sững sờ, liếc mắt nhìn đường đạn khi nãy đã lệch khỏi chân cậu. Mồ hôi trên trán Kokonoi tuôn ra, cơ thể căng cứng khi đối mặt với Takemichi.

Tại sao? Rõ ràng cậu ta rất yếu ớt. Ngay cả cơ thể còn đang truyền nước biển, gầy đến mức trơ xương ra. Nhưng Kokonoi lại rất sợ, tuy nhiên, cũng không ghét cảm giác này. Ngược lại, cậu cảm thấy... Kính trọng đối phương??

Trời đất ơi, lẽ nào hai cú sốc đầu đời ảnh hưởng đến tâm sinh lý của cậu rồi sao??? - hoảng loạn.jpg

"Phụt —"

Kokonoi ngẩn ra, trừng mắt nhìn Takemichi bật cười, cậu ta che miệng, đáp:

"Đùa thôi, nhìn mặt cậu buồn cười quá Kokonoi. Dù khi sợ hãi hay buồn, cậu trông đáng yêu. Nhưng tôi vẫn thích cậu cười hơn."

Kokonoi ngơ ra, não cậu cố gắng hoạt động tối đa hiểu ý nghĩa câu nói của Takemichi một cách đơn giản nhất, lại khiến bản thân mặt mũi đỏ bừng hơn.

Kokonoi ngồi trên ghế, suy sụp dùng tay che mặt. Không ổn rồi, cậu thấy không thể nhìn thế giới này một cách bình thường nữa!

Tại sao cậu lại nhìn thấy hình ảnh tim tím xung quanh mình vậy?

Aaa, cậu không còn trong sạch nữa! Trong cậu chỉ toàn bốc lên mùi gay cấn thôi!

"Ái chà, làm sao vậy Kokonoi - kun? Nếu cậu cảm thấy sang chấn tâm lý thì nên đi tìm bác sĩ nha."

Kokonoi nghe giọng điệu vui sướng của đối phương, nhiễm vài phần nghịch ngợm, xem ra tâm tình rất tốt. Kokonoi đứng dậy, miễn cưỡng bản thân gật đầu, lề mề bước chân ra khỏi phòng bệnh. Nhưng trong đầu Kokonoi lại xuất hiện lên đoạn hội thoại khi nãy của Takemichi.

Kokonoi rối rắm, dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn Takemichi. Việc này làm đối phương không khỏi bất đắc dĩ, buồn cười hỏi:

"Nếu cậu có việc gì thì cứ nói thẳng, đừng ngại."

Kokonoi hơi cắn môi, được rồi, cậu thừa nhận bản thân bị mối quan hệ mờ ám (?) bí ẩn của Hanagaki thu hút. Kokonoi Hajime hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tâm lý cho cơn sang chấn thứ ba trong tuần. Cậu căng thẳng hỏi Takemichi:

"Hanagaki,... Cậu và người giám hộ rất thân thiết sao? Quan hệ cũng không giống người giám hộ bình thường."

Kokonoi cố gắng dùng lời lẽ uyển chuyển nhất có thể để hỏi chuyện, tránh cho Hanagaki sinh ra khó chịu hay phản cảm.

Takemichi sửng sốt, không nghĩ đến Kokonoi Hajime lại quan tâm vấn đề này. Nhưng cậu vẫn nghiêm túc suy nghĩ về Nanami. Trong trí nhớ, Nanami là một người tuy rất nghiêm túc, khô khan, nhưng lại tốt bụng, săn sóc.

Ngẫm một lát, Takemichi mới đối với Kokonoi Hajime nói:

"Nanami giống như bố của tôi vậy."

Bên ngoài cửa bỗng xuất hiện một tiếng cười lớn:

Gojo Satoru đang nghe lén: "Há há há há há —––— Nanamin! Cậu rơi vào Fatherzone!! Hết Friendzone lại đến Fatherzone, thật tội nghiệp!"

Takemichi biểu cảm bị rạn nứt: "..." Hai người này thật sự trốn bên ngoài nghe lén??

Kokonoi Hajime: "..." Cười gì mà cười dữ vậy?

Nanami: "...Làm ơn im dùm, anh đang làm phiền bệnh viện đấy."

Nắm tay lại cứng! Nanami muốn đánh người!

Hắn quả nhiên ghét nhất là lũ chú thuật sư khốn kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com