22
Lúc tỉnh lại, Takemichi phát hiện bản thân đang nằm trên băng ghế ở công viên. Mà ngồi kế bên cậu chính là...
Gấu mẹ vĩ đại, Shiba Taiju.
Takemichi chậm chạp né xa đối phương, dùng khoảng cách xa nhất ngồi trên ghế, biểu tình hoang mang vô cùng.
"Tóc của mày xảy ra chuyện gì? Tao nhớ rõ, trước đây không phải như vậy."
Ở ánh mắt vừa phức tạp vừa đắn đo của Takemichi, Shiba Taiju hừ lạnh một tiếng:
"Đừng nghĩ giả ngu, tao và mày đều giống nhau. Đều từ trước đây đến,... Cách đây không lâu thì nhãi Mikey cũng vậy, nhưng nó sau khi một hai chạy vào bệnh viện, muốn gặp mày. Cuối cùng lại mất hoàn toàn trí nhớ. Chắc chắn là mày động tay chân, mơ cũng đừng nghĩ áp dụng mưu kế này lên tao."
Takemichi thở dài một hơi, thầm than: "Quả nhiên là thế."
Bất đắc dĩ mà mỉm cười, Takemichi tuy có hơi bối rối, nhưng vẫn ôn hòa nhìn Shiba Taiju, nhẹ giọng nói:
"Lâu rồi không gặp, Taiju. Hiện tại,... Hakkai và Yuzuha vẫn ổn chứ?"
Taiju mắt cá chết, há miệng cắn nát nửa cái bánh kem vị dâu, khinh thường dùng tay chọc vào trán Takemichi làm nó đỏ lên một mảng:
"Mày đang muốn hỏi là tao còn đánh hai đứa nó hay không chứ gì. Hừ, Hakkai lúc này vẫn còn quá non, tao không bạo lực không được."
Takemichi mười phần đau đầu đỡ trán:
"Đâu có nhất thiết, anh vẫn có thể ôn nhu đối đãi hai người họ mà. Chỉ cần dịu dàng, nhẹ nhàng giải thích, chắc chắn Hakkai và Yuzuha sẽ nghe! Đừng dùng bạo lực nữa nha! Hakkai và Yuzuha đã quá tội nghiệp."
Shiba Taiju khoanh tay không đáp, hắn còn lâu mới chịu "ôn nhu", từ này đặt lên người một con gấu bự như hắn, bộ thằng nhóc này không cảm thấy khôi hài à??
Thấy dáng vẻ ương bướng của hắn, Takemichi cười khổ lắc đầu:
"Vậy anh muốn như thế nào? Phải thay đổi chứ, đây là lợi ích của chúng ta mà."
Taiju im lặng một chút, nghiêng đầu, dùng đôi mắt sắc bén quan sát kỹ lưỡng người trước mặt.
Đối phương sở hữu một gương mặt gầy và non nớt hơn bất cứ lúc nào mà Taiju từng nhớ. Nhưng tương phản, dù đôi mắt vẫn sạch sẽ, trong trẻo cùng ôn nhu. Chứa bên trong ánh mắt cậu ta đã không còn sự ngây ngô, vô tri vô giác như quá khứ.
Taiju có thể chắc chắn, nếu bản thân cứ đòi tiếp tục đánh Hakkai. Chắc chắn thằng nhãi này sẽ nhảy dựng lên, giống như chó con, cắn chân hắn mãi không buông, cho dù bị đập tơi bời cũng không chịu nhả ra hàm răng chẳng hề sắc bén. Giống như trước đây, cứng đầu đến mức làm hắn bó tay.
Shiba Taiju hiếm khi không dùng giọng điệu chảnh chọe, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Thế nào à,... Chắc là đợi bọn Mikey đến rồi để mọi thứ như trong quá khứ. Lúc đó tao chỉ cần chịu đòn là được rồi."
Takemichi mở lớn mắt, lắp bắp sợ hãi nhìn Taiju. Không thể tin được Taiju lại hi sinh nhiều như vậy, Takemichi kìm lòng không được dùng tay che miệng, cảm động nói:
"Taiju nhà chúng ta lớn rồi, papa rất vui mừng lắm."
Taiju: "...??"
Takemichi bị Taiju đánh.
Nhãi ranh! Dám đòi làm papa của hắn, đúng là tìm chết!
Rốt cục là tại sao tính cách của nó trở nên vừa hư vừa khùng như vậy chứ?? Là học ai sao?!
Rõ ràng trước đây không phải như vậy!
***
***
Taiju đánh Takemichi cũng nhẹ hều, có đau gì mấy. Hắn vẫn nhớ rõ thằng nhóc này đã hôn mê mấy năm liền, chỉ mới hồi phục gần đây. Taiju sợ nặng tay một tí là nó ngủm củ đèo.
Taiju lúc đi đến thế giới này vào 2 năm trước, lúc muốn tìm thử Takemichi thì lại đụng trúng Mikey.
Mikey lúc này nhỏ tuổi, không có cái bản năng đen xì gì đó, Taiju chỉ cần dùng sức một tí là đánh gục được nó.
Taiju thỏa mãn nhìn nắm tay, trong lòng hô to: Trả được thù!
Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình ấu trĩ và ngu ngốc đến nhường nào.
Sau đó, hắn tiếp tục phát hiện Takemichi hôn mê sâu trong bệnh viện. Taiju quyết định trong quá trình đợi Takemichi tỉnh thì chăm chỉ kiếm tiền như trước đây.
Nghe tin thăm Takemichi xong, Mikey rơi vào trạng thái hoảng loạn và mất trí nhớ. Taiju cảm thấy từ từ rồi tiếp cận đối phương cũng được.
Hôm nay định bụng mua bánh kem cho hai đứa Hakkai và Yuzuha, lại bất ngờ đụng trúng Takemichi.
Ha? Nhìn Takemichi cũng không có dáng vẻ gì muốn làm hại hắn như Mikey cả. Vậy là do thằng nhãi Touman vừa gà vừa ngu!
"Mấy năm này, em gặp không ít chuyện,... Có thứ mất, có thứ được. Gần đây nhất thì em đã hồi phục về mặt tinh thần tốt lắm. Chỉ tiếc một điều, em không thể giống như trước đây, chạy tìm Touman, Mikey và mọi người được nữa rồi."
Taiju nhìn sườn mặt của thằng bé nọ, nó hơi cúi đầu, vẫn là bộ dáng nửa ngại ngùng nửa ôn nhu, tay mân mê góc áo như một thói quen. Đối phương cười gượng, chút ít chua xót bị giấu trong mắt lại lộ ra.
"Hiện tại,... Tương lai của em không thể nào bình thường như bao người. Kẻ địch không phải Mikey, không phải Kisaki, Ba Lưu Bá La, Taiju, Izana hay Phạm Thiên..."
"Thậm chí nó còn không phải nhân loại, và em thì không nghĩ rằng mình được phép chọn cách chết. Có lẽ là tối nay, ngày mai, tháng sau, năm sau, ở một góc nào đó mà mọi người đi đi lại lại, em sẽ ngã xuống, mất đi hơi thở."
"Nhưng em cảm thấy rất hài lòng với điều này, bởi vì cái chết em không hề vô nghĩa."
Takemichi cười rộ lên, giống như hoàng hôn buông xuống, tuy mang theo sắc thái rực rỡ, lại khó giấu u buồn, nhưng vẫn luôn làm người ta cảm thấy kinh diễm.
"Có người đã hứa với em, nếu một mai em ngã xuống, người đó sẽ cầu nguyện cho em. Cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng chỉ cần như vậy là đủ rồi."
Hôm nay đêm tối khá lạnh, Nanami lật trang sách trên tay, nhưng lại lựa chọn ngó lơ nó, mặc kệ và thả mình theo dòng suy nghĩ miên man.
"Nếu như em sắp chết, anh có thể cầu nguyện cho em không?"
"Cầu nguyện cho em, chúa hay thần chết sẽ không mang em đi, hơi thở em vẫn sẽ còn ở đó. Và khi mở mắt, tất cả chúng ta còn nhìn thấy nhau."
Nanami thở dài một hơi.
"Không chỉ cầu nguyện, tôi còn có thể đợi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com