26
Vào một năm trước, Akashi Haruchiyo đã phát hiện bí mật của Mikey.
Bỏ đi việc lập bang, thời gian rảnh lại đi đến bệnh viện nhìn ICU một cách ngây ngốc rồi lại rời đi.
Akashi Haruchiyo có thử quan sát người mà Mikey bận tâm, nhưng nó làm cậu khá thất vọng. Đó chỉ là một thằng nhóc gầy còm trơ xương, gắn trên người các loại dây nhợ, máy móc, ống thở, nằm im lìm trên giường bệnh chẳng rõ ngày tỉnh.
Thật yếu ớt, giống như mấy thằng nhóc nhà giàu chưa bao giờ làm việc nặng, chỉ cần bị xước tay chân một tí đã khóc òa lên.
Dần dần, Akashi Haruchiyo cũng quên mất về thằng nhóc nằm viện đó. Cho đến khi, Mikey một lần nữa từ bệnh viện trở lại và khóc.
Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên Akashi Haruchiyo thấy Mikey khóc. Cậu hoang mang, mờ mịt, không thể tin được nhìn người mà mình từng tuyển định là vua rơi nước mắt.
Sau đó, khi Akashi Haruchiyo vô tình ngước mặt lên, cậu nhìn thấy trên cao tầng, đằng sau lớp cửa kính, có hai cái bóng dáng một cao một thấp, một đen một trắng đang đứng ở phía trên nhìn bọn họ. Hay nói đúng hơn là đang nhìn Mikey được bọn họ vây ở giữa.
Akashi Haruchiyo không biết cái bóng cao kế bên, nhưng cậu biết cái bóng trắng nọ. Akashi Haruchiyo có thể chắc chắn, đó là thằng nhóc nằm ICU vào vài tháng trước.
Nó đã tỉnh? Là nó làm Mikey khóc sao? Tại sao nó lại làm như vậy?
Có lẽ do quá chuyên chú làm đối phương chú ý dời ánh nhìn đến Akashi Haruchiyo.
Akashi Haruchiyo không rõ ánh mắt đó là gì, cậu nhìn không thấy, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự lạnh nhạt của nó, cuối cùng là nhanh chóng xoay lưng đi mất.
Kể từ khi đó, Akashi Haruchiyo quyết tâm "điều tra" Hanagaki Takemichi.
Tuổi nhỏ Akashi Haruchiyo vẫn nhịn không được lòng hiếu kỳ, tự sa đọa nhìn chằm chằm đối phương. Cậu biết được tên của cậu ta, biết nguyên nhân cậu ta phải vào ICU, còn có trường học và một ít bạn bè có hơi quái lạ của cậu ta.
Chính là cái tên đầu nhím hay đi chung với cậu ta quá nhạy bén, mấy lần suýt nữa phát hiện được cậu!
Lúc Akashi Haruchiyo thám tử lừng danh còn đang sầu trọc cả đầu, cậu nhặt được một cái hộp kỳ quái bị nhét trên gác xép nhà mình. Akashi Haruchiyo nhíu nhíu mày, lột sạch cái hộp ra, để lộ đồ vật bên trong là một cái khuyên tai.
Thứ làm Akashi Haruchiyo chú ý là họa tiết được khắc trên khuyên tai, nhìn giống cái hình xăm trên cổ Hanagaki Takemichi mà cậu từng phí công điều tra rồi vô tình thấy.
Lúc Akashi Haruchiyo định bụng nghiêm túc nghiên cứu thứ này. Ngay trước mặt Akashi Haruchiyo xuất hiện một tên cao kều, tóc trắng xóa, dùng băng quấn quanh mắt.
Akashi Haruchiyo sửng sốt, trong lòng muốn dùng điện thoại báo cảnh sát có kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp bằng đường cửa sổ!
"Hmm, đặc cấp chú cụ, đó là đồ vật của Micchi - chan. Nhanh chóng đưa đây nào ~"
"Nếu không thì giết nhóc nha ~"
Kèm theo một động tác mèo méo meo không thể nào biến thái hơn.
Akashi Haruchiyo trầm ngâm, tự hỏi việc đấm vào mặt tên này sẽ có bao nhiêu phần trăm thành công.
Chưa kịp suy nghĩ, cái thứ trên tay của cậu bắt đầu nóng lên, như một viên đạn đâm xuyên qua phần vành tai làm Akashi Haruchiyo đau nhói. Những đường hoa văn bắt đầu nổi lên trên da, lúc Akashi Haruchiyo còn đang hoang mang, cái tên có quả đầu chổi trắng đó nở một nụ cười ác ý, kêu lên:
"Cho alaska."
Bùm một tiếng, khói nghi ngút.
Gojo Satoru đại diện quan viên hai họ vỗ tay, chúc mừng Akashi Haruchiyo biến thành chó.
Ngày hôm đó, thế giới quan của Akashi Haruchiyo bị rửa sạch sẽ. Cậu rất muốn cắn cái gã đầu chổi, nhưng cắn không được. Chỉ có thể chịu oan ức, bị nhét vào túi bánh ngọt tràn đầy mùi bánh kẹo nồng mũi.
Akashi Sakuchiyo không hề biết Gojo Satoru đã nghe kể về tương lai của cậu ta. Bao gồm việc Akashi Haruchiyo từng bắt cóc, chỉa súng vào đầu, đánh Hanagaki Takemichi. Akashi Haruchiyo tuổi nhỏ bị Gojo Satoru cố ý lợi dụng biến thành một con chó con nhằm trả thù riêng, gánh chịu hình phạt vì cái tương lai của mình.
Lần đầu tiên cảm nhận được ác ý của thế giới, bị xã hội hiểm độc chơi đòn ác, Akashi Haruchiyo rất ấm ức nhưng không thể nói.
Bây giờ chỉ còn mỗi hai quả trứng cũng đòi lấy là sao??
Akashi Haruchiyo tâm như tro tàn, chết lặng nhìn Hanagaki Takemichi dùng mạng xã hội truy cập trang web, tìm hiểu về cách triệt sản cho loài chó.
Mặc dù đang ở điều hòa cũng như sở hữu bộ lông dày đặc trưng của chủng loài, Akashi Haruchiyo vẫn lạnh cả háng khi nghe tiếng động vật kêu gào thất thanh và thảm thiết trong video mà Hanagaki Takemichi đang xem.
Nếu hỏi Akashi Haruchiyo, giữa liêm sỉ và hai quả trứng thì cậu chọn cái gì. Akashi Haruchiyo chắc chắn không do dự chọn hai quả trứng.
Thuyết phục Mikey lập bang làm trùm thiên hạ? Điều tra Hanagaki Takemichi? Trả thù cho Mikey??
Con mẹ nó, tất cả đều không thể quan trọng bằng hai quả trứng!!
Akashi Haruchiyo xoay một vòng, lợi dụng ưu thế hình thể tròn tròn xù xù của loài cún con và lăn đến chân của Takemichi. Cậu mở ra một đôi mắt tròn tròn ngập nước, dụi dụi đầu vào chân kẻ nhỏ hơn mình một tuổi, phát ra những âm thanh ư ử đầy đáng thương.
Takemichi sửng sốt, dời mắt khỏi máy tính. Cậu hơi cúi người xuống, bế chú chó con đặt lên đùi mình, dùng tay sờ sờ lớp lông dày của nó.
"Làm sao vậy?"
Akashi Haruchiyo nghe giọng nói đầy ôn nhu trên đỉnh đầu. Cẩu ngẩng mặt lên, tiếp tục kêu ư ử liếm lấy đầu ngón tay của Takemichi. Nhìn thấy màn hình máy tính đang tái hiện khung cảnh thê thảm của con chó vô danh, Akashi Haruchiyo trực tiếp vùi đầu vào bụng Hanagaki Takemichi, tỏ ý em bé alaska rất sợ hãi.
Giống như thấu hiểu, Takemichi cười trừ, nhẹ nhàng vuốt lông của nó an ủi:
"Không sao, không có đau lắm, như kiến cắn thôi."
Akashi Haruchiyo kịch liệt lắc đầu. Không, mày không hiểu! Kiến nào cắn rớt cả hai quả trứng hả!?
Takemichi thấy chú cún như sắp khóc, hai mắt rưng rưng liếm tay mình, biểu tình đáng yêu lại đáng thương, muốn bao nhiêu tội nghiệp thì có bấy nhiêu. Cậu không khỏi mềm lòng, xoa xoa bộ lông mịn của Akashi Haruchiyo, khẽ đáp:
"Được rồi, vậy sau này nghe lời một chút."
Akashi Haruchiyo mừng như điên, cuống cuồng gật đầu như sợ đối phương đổi ý.
Sau đó, một giọng nói đầy suy tư vang lên phía xa xa:
"Ái chà, nhõng nhẽo giỏi qua ta? Quá là nũng nịu và đáng yêu luôn ấy ~~~"
Akashi Haruchiyo: "..." Quên mất tên khốn biết rõ sự thật đang ngồi ở đây.
Akashi Haruchiyo gian nan cảm nhận được ác ý của thế giới. Đây là quá khứ đen tối của cả đời cậu, thậm chí còn ảnh hưởng đến tâm sinh lý sau này.
Rốt cục thì Alaska Akashi Haruchiyo này đã làm gì sai hả?!!
***
***
Hanagaki Takemichi: "Thiến không có gì phải sợ. Như kiến cắn thôi."
Con kiến:
Kiến này chỉ đấm chứ đâu có cắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com