Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Hanagaki Takemichi là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Nakahara Chuuya nghĩ như thế.

Nhưng khi hắn khen em ấy "thông minh, hiểu chuyện", đối phương dường như đau khổ và chua xót.

"Đến bây giờ mới thông minh, đến bây giờ mới hiểu chuyện, có phải quá trễ rồi không?"

Nakahara Chuuya từng nói rằng: Người như em có lẽ ai cũng sẽ yêu thích.

"Không, có thể là ở đâu đó, người như em sẽ bị nhiều người ghét và chửi bới."

Nakahara Chuuya: "Vì sao?"

Hanagaki Takemichi đáp, có rất nhiều lý do.

"Do em không đủ chín chắn, trưởng thành? Do em làm liên lụy nhiều người? Do em không cứu được ai cả? Do em mà người họ thích bị hại chết?"

"Có thể do em là một đứa thất bại."

Chủ nghĩa bi quan.

Hanagaki Takemichi, là một người tự ti.

Sự tự ti ấy nghiêm trọng đến mức em ấy cảm thấy mình không xứng với sự quan tâm và yêu thương của người xung quanh.

"Đừng như vậy, thế giới này rộng lớn như vậy, dù là phiên bản tồi tệ nhất hay hoàn mỹ nhất, đều sẽ có người yêu thích em."

Nakahara Chuuya nhớ, bản thân đã an ủi Hanagaki Takemichi.

Thật ra, ban đầu hắn không quá chú ý Hanagaki Takemichi.

Hắn bắt đầu muốn chiếu cố đứa nhỏ này, là lần thứ hai gặp nó.

Một chàng trải trẻ tuổi đã dùng đồng xu, rạch một đường trên chiếc xe hơi của một người đàn ông nhà giàu. Trong miệng còn lẩm bẩm "lũ nhà giàu đáng ghét".

Hành động phá hoại tài sản này không phù hợp mỹ đức của Nakahara Chuuya. Hắn khó chịu, nhưng chỉ như thế mà thôi, hắn cũng không thích lo chuyện bao đồng.

Nhưng Hanagaki Takemichi lại tiến tới, giữ chặt người thanh niên đã rạch xe của người đàn ông. Sau đó, em ấy ấn đầu của người thanh niên trước và cùng cậu ta cúi đầu xin lỗi chủ nhân chiếc xe.

Nakahara Chuuya lúc đó rất kinh ngạc, khi Hanagaki Takemichi chịu cúi người và thay thanh niên ấy bồi thường tiền.

Thật may mắn làm sao, vì chủ nhân chiếc xe đã tha thứ.

Lòng hiếu kì khiến Nakahara Chuuya lái xe đến gần và nghe hai người nói chuyện.

Nam thanh niên xấu hổ, đứng im lặng, có lẽ anh ta muốn chất vấn Takemichi vì sao lại làm điều vô ích. Nhưng vì thẹn với lương tâm mà không dám lên tiếng.

Hanagaki Takemichi thì khác, em ấy im lặng, giống như thả hồn đi đâu mất. Mãi một lúc sau, Takemichi vỗ vai thanh niên kia, bình tĩnh nói:

"Chúng ta không giàu có, chúng ta thất bại, chúng ta có một cuộc sống không như ý. Nhưng chuyện đó không liên quan gì đến sự giàu sang của người khác."

"Chúng ta chịu áp lực, nghèo đói, xui xẻo, bị đối xử bất công, không được tôn trọng, sống trong căn hộ chẳng khác gì bãi rác, cả đời thảm hại,... Đó không phải là do người ta dùng xe sang, đặc biệt là những người đó còn chẳng liên quan gì đến cuộc đời chúng ta."

"Đừng đổ lỗi việc kém may mắn của mình sang người khác."

"Họ vô tội, nên đừng khiến bản thân mình có tội."

"Đừng làm như vậy nữa. Không phải lần nào anh cũng may mắn được tha thứ."

Sau đó, người thanh niên ấy ngẩn ngơ, mờ mịt nhấp môi.

Anh ta hỏi: "Vì sao lại giúp tôi?"

Hanagaki Takemichi nói:

"Vì sao ấy hả? Có lẽ là giác ngộ. Nếu tôi thất bại trong hiện tại, tương lai tôi sẽ trở thành người đáng chê trách như anh."

"Cho dù làm lại từ đầu thì vẫn sở hữu một vết nhơ."

****

****

****

Nakahara Chuuya cùng Hanagaki Takemichi chưa kịp bước chân vào nhà hàng thì cả hai đều nhận được điện thoại.

Trợ lý giám sát nói: [Hanagaki - kun, có nguyền rủa sư hợp tác với nhóm mafia ở Yokohama, hiện đã bắt cóc một thành viên của Mafia Cảng. Phía Mafia Cảng yêu cầu hợp tác với chúng ta, nên phiền Hanagaki - kun sử dụng năng lực cứu con tin.]

Cấp dưới của Nakahara Chuuya gọi điện, với ngữ điệu bình tĩnh nói:

[Cán bộ Chuuya, cán bộ Dazai đã bị nguyền rủa sư bên phe địch bắt cóc. Thủ lĩnh ra lệnh ngài hợp tác cùng Hanagaki - kun giải cứu ngài Dazai.]

Hanagaki Takemichi: "..."

Nakahara Chuuya: "…"

Cái tên cá thu/nhãi ranh này, lại bị bắt cóc nữa!

Hanagaki Takemichi đôi khi cũng muốn đứng dậy vỗ tay. Không hổ là Dazai Osamu, không những siêng năng tự sát, còn chuyên cần làm con tin nữa. Y chang chiến sĩ thi đua luôn, nhưng vấn đề này chắc chắn không kẻ nào muốn cùng Dazai Osamu thi đua.

10 lần đánh nhau, thế nào cũng có 2, 3 lần bị bắt cóc.

Bộ làm con tin là đam mê hay gì? Ngộ hen? Bộ tui đi cứu không mệt hả?

Hai người nhìn nhau, sau đó bất lực thở dài một hơi, Hanagaki Takemichi ngại ngùng nói:

"Chắc phải để lần khác rồi."

Cả hai cười haha hai tiếng, sau đó im re.

Trời đánh tránh bữa ăn.

Dazai - san, anh xứng đáng bị đánh mông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com