Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Sau khi đánh Hanagaki Takemichi suýt sưng mồm, Gojo Satoru phiên bản trẻ em như ông cụ non suy tư.

"Ra là vậy, thuật thức đó tôi từng đọc sơ qua trong sách. Nó cho phép chủ nhân tự do di chuyển trong những vùng thời không khác nhau."

Nói đến đây, Gojo Satoru nhíu mày nói: "Nể tình anh là người quen trong tương lai của tôi. Tôi khuyên anh nên ít sử dụng thuật thức lại, nếu để lộ ra thì phiền phức lắm. Loại năng lực này mấy trăm năm mới có một người mà."

"Đi đi, tha cho anh, tôi sẽ không truy cứu chuyện này."

Gojo Satoru phủi tay, xua đuổi Hanagaki Takemichi. Hôm nay cậu ra nhiệm vụ với một tâm trạng không tốt vì mấy lão già ở nhà lắm mồm quá. Xong nhiệm vụ còn phải đi họp bàn giao lưu bên cao tầng, nghe thôi là đã thấy phiền.

Gojo Satoru mang theo vẻ mặt cau có đi xuống núi.

Đi được năm phút, cậu ngoái đầu nhìn về phía sau lưng.

Ở cách đó không xa, có người núp sau cái cây. Gojo Satoru hết nói nổi rồi, người bự chà bá mà núp sau cây nhỏ xíu. Gojo Satoru nheo mắt, giả vờ không phát hiện cậu ta, tiếp tục xuống núi.

Trải qua năm phút, Gojo Satoru im lặng nhìn Hanagaki Takemichi trên đầu có cả tổ chim, vì sợ mất dấu mà đuổi theo Gojo Satoru để rồi té sấp mặt.

"…này, anh muốn cái gì?"

Gojo Satoru phiền não nhíu mày, không vui nhìn chằm chằm Hanagaki Takemichi.

Mà Hanagaki Takemichi từ dưới đất đứng dậy, cười hề hề trông ngh chả chịu được.

Gojo Satoru nhìn cậu ta giả ngoan ngoãn ngồi kiểu chính tọa nghiêm chỉnh, dùng tươi cười lấy lòng cậu. Gojo Satoru tự nhiên lại có cảm giác buồn cười:

"Hehe, Gojo - san, chả qua là anh mới từ tương lai tới. Trên người không có giấy tờ tùy thân, tiền bạc, cũng không quen biết ai ở đây ấy. Cho nên là… Gojo - san có thể cưu mang một chút xíu được không?"

Hanagaki Takemichi nỗ lực chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu. Thấy vẻ mặt Gojo Satoru có vẻ không dao động, Hanagaki Takemichi liền lao tới ôm đùi Gojo Satoru, khóc lóc nói:

"Gojo - san làm ơn giúp đỡ một chút đi. Dù sao em cũng là học trò đáng yêu của thầy mà!"

Gojo Satoru: Hóa ra là nhỏ tuổi hơn tôi, thế mà dám xưng anh em ngọt xớt.

Nắm tay của Gojo Satoru giáng xuống đầu Hanagaki Takemichi mang tính trừng trị vì đã gian dối.

Đánh xong thì tâm trạng thoải mái hẳn, Gojo Satoru chẹp miệng nói: "Được rồi, trước mắt theo tôi đi."

Hanagaki Takemichi ăn đòn, ấm ức ngồi dưới đất, mếu máo nhìn Gojo Satoru.

Hanagaki Takemichi âm thầm suy tư quan sát Gojo Satoru. Lúc này thầy ấy cũng chưa đeo mắt kính hay bịt mắt…

À, cậu có giữ một cặp mắt kính của thầy ấy mà nhỉ?

Hanagaki Takemichi bừng tỉnh, vội mở ra thuật thức của mình.

Giống như Fushiguro Megumi có thể cất đồ vật vào cái bóng của mình. Hanagaki Takemichi cũng vậy, bởi vì thuật thức là không gian nên việc cất đồ dùng vào vùng không gian riêng là điều dễ dàng.

Bên trong không cất giấu gì nhiều, đa số là vũ khí, mấy thứ linh tinh bị cậu tiện tay ném vào như bánh kẹo, sách vở lặt vặt.

Gojo Satoru đi phía trước, cảm thấy sau lưng có chú lực đang dao động. Biết rằng Hanagaki Takemichi đang làm cái gì đó nên Gojo Satoru tạm dừng bước chân, kiên nhẫn chờ đợi.

Lòng kiên nhẫn cả một đời Gojo Satoru hầu như đã dồn vào cái con người trước mắt này. Chứ ngay cả các trưởng lão trong nhà Gojo Satoru còn block thì Hanagaki Takemichi là cái đinh gì Gojo Satoru không dám vứt? Nhưng cậu lại không có làm!

Gojo Satoru cảm thấy bản thân quá tuyệt vời, xứng đáng có một cái bánh kem vị dâu tây siêu bự.

Bỗng hình ảnh xung quanh được một bức màn tối ngăn trở.

Gojo Satoru sửng sốt sờ lên mắt, đó là một cặp kính râm. Trong nháy mắt, lượng thông tin truyền vào đầu Gojo Satoru giảm mạnh. Cậu cảm thấy có hơi không quen, nhưng hơn hết, việc đeo kính râm đem lại sự thoải mái cho não bộ Gojo Satoru.

Hanagaki Takemichi thấy nét mặt Gojo Satoru thả lỏng, không hiểu sao lại cảm thấy có phần đau lòng.

Thực tế, Hanagaki Takemichi lớn tuổi hơn nhóm Gojo Satoru. Hai đời cộng lại, cậu đã ngót nghét lên 30 tuổi.

Tuy hằng ngày phải đối mặt với sự ngả ngớn, nhây và không đứng đắn của Gojo Satoru nên có khi Hanagaki Takemichi quên béng mất Lục Nhãn của Gojo Satoru có tác dụng phụ khá nặng nề.

Đặc biệt ở cái tuổi bé tẹo này, Gojo Satoru chắc chắn chưa có Phản Chuyển Thuật Thức để làm nguội não.  Gojo Satoru hẳn là đã vất vả.

Hanagaki Takemichi nhớ mình có địa chỉ của một nhà làm chú cụ uy tín, để cậu tới đó đặt cho Gojo Satoru một cái cũng được.  Tuy rằng thầy ấy chắc cũng tự đặt thôi.

Hanagaki Takemichi sờ sờ đầu Gojo Satoru, cười nói:

"Cái này Gojo - san cứ dùng đi. Khi nào có đồ thay thế thì trả anh. Tại nó cũng không phải của anh đâu."

Tóc Gojo Satoru mềm ghê, phải công nhân khi còn nhỏ Gojo Satoru đáng yêu kinh khủng. Chả bù cho lúc lớn…

Lúc lớn rồi trông thiểu năng vc.

Gojo Satoru giật mình, vội vàng đánh vào mu bàn tay Hanagaki Takemichi. Cậu nhỏ giọng "khụ" một tiếng, nghiêm túc nói:

"Đừng có xưng anh với tôi. Tôi biết tôi lớn hơn cậu… Gọi tôi là anh, hoặc thiếu gia."

"Thiếu gia?"

Gojo Satoru gật đầu:

"Ừ, anh làm người hầu riêng  của tôi trong khoảng thời gian này đi. May mắn lắm mới cho làm đấy."

Hanagaki Takemichi: "…"

Cậu sai rồi.

Gojo Satoru phiên bản nào cũng ác như nhau. Không ném cậu xuống sông thì bắt cậu làm người hầu.

Còn bảo đó là may mắn á? Ai mà chẳng biết nết thầy khó chiều, phiền phức đâu. Du hành qua thời này gặp được thầy mà thầy bắt làm người hầu.

Em đúng là phải cảm ơn cả họ nhà thầy, Gojo Satoru!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com