34
Hanagaki Takemichi kêu gào ầm ĩ trong lòng, quả nhiên là Gojo Satoru. Lớn hay nhỏ đều là ác ma, quỷ dữ, phiền toái siêu bự.
Cậu được Gojo Satoru đưa về nhà Gojo, trở thành người hầu 24/24 của Gojo Satoru.
Mà tính tình Gojo Satoru thì mọi người biết rồi đó.
"Này, tôi muốn ăn dango."
"Tại sao dango này chỉ có một màu? Mua lại!"
"Trời nóng quá, mở cửa sổ đi."
"Gió quá to, quá lạnh, đóng lại!"
"Thôi, anh cầm quạt quạt cho tôi."
"Quạt đuổi muỗi hả? Quạt mạnh lên!"
"Phòng này hơi nhạt nhẽo, ê, đốt trầm hương lên coi."
Hanagaki Takemichi: "Đại ca, phòng em chỉ là phòng người hầu. Đào đâu ra trầm hương?"
Muốn trầm hương thì về phòng của ngài đi!
Hanagaki Takemichi bị Gojo Satoru hành xác, bất lực che mặt lại. Kế bên, cô người hầu cũ của Gojo Satoru đi ngang qua liền vỗ vai Hanagaki Takemichi một cách thắm thiết và đồng cảm.
"Đừng than thở, thiếu gia bị cả tộc chiều hư, tính tình khó chiều. Làm cậu ta phật ý thì chỉ có chúng ta chịu thiệt thôi."
Nghe mà thấm.
Hanagaki Takemichi bắt đầu hoài nghi việc mình theo Gojo Satoru về tộc là một điều sai lầm.
Hanagaki Takemichi mặc kimono trắng đơn giản mà Gojo Satoru đưa, chậm chạp tìm người quản lý nội vụ.
Đại ca Gojo Satoru có phòng xịn, chăn ấm nệm êm không muốn, nhất thiết phải đi qua phòng cậu ăn nằm.
Phòng cậu chỉ là phòng người hầu, tuy rộng rãi hơn một chút, nhưng điều kiện không tốt đến mức lọt vào mắt Gojo Satoru.
Nên cậu phải đi nhờ quản lý, xin người ta mua cho phòng cậu một cái quạt hoặc máy điều hòa.
Tuy gia tộc cổ xưa có phần phong kiến và cũ kỹ, dưới sự lì lợm, quậy phá và phản nghịch. Dùng thuật ngữ internet bên Trung, Gojo Satoru là một con trăm phần trăm "hùng hài tử". Có Gojo Satoru yêu cầu những thứ tiện lợi, tộc Gojo không thể không tiếp thu sản phẩm hiện đại tiện ích.
Người quản lý quắt mắt nhìn Hanagaki Takemichi. Hắn đương nhiên không thích nổi Hanagaki Takemichi, một gã từ đâu ra xuất hiện được Gojo Satoru ưu ái. Nhưng ngại Gojo Satoru, người quản lý cũng không dám ra mặt gây khó dễ cho Hanagaki Takemichi.
Tới khi Hanagaki Takemichi trở về phòng, máy điều hòa đã ráp xong. Gojo Satoru lười biếng nằm trên đệm, thở khò khè như một con mèo nhỏ.
Hanagaki Takemichi bật cười, lại thu hút sự chú ý của Gojo Satoru.
Gojo Satoru nhăn mặt: "Cười cái gì?"
Hanagaki Takemichi nói: "Không có gì, chỉ không tin được Satoru - san khi nhỏ là như thế này."
Gojo Satoru chớp mắt, tò mò: "Tôi khi lớn là như thế nào?"
Hanagaki Takemichi im lặng một chút. Cậu cố gắng tìm từ ngữ để miêu tả Gojo Satoru mà không bị thầy ấy thù dai.
"Khá… kì diệu? Tuy khi lớn Gojo Satoru thật đáng tin, nhưng tính cách khi còn nhỏ lại đáng tin và đứng đắn hơn."
Gojo Satoru kinh ngạc: "Lẽ nào lớn lên tôi trở thành biến thái??"
Hanagaki Takemichi: "Không có, nhưng thầy hay khiến người xung quanh nổi điên lắm."
Nói đến đây, Hanagaki Takemichi thấy nét mặt Gojo Satoru nhăn nhó. Cậu cười cười:
"Yên tâm đi, khi lớn, cậu sẽ là mạnh nhất, lúc cần vẫn rất đáng tin cậy. Tuy mọi người hay phàn nàn thầy phiền toái, nhưng mọi người đều thích và quan tâm thầy."
Bỗng dưng Gojo Satoru quá yên tĩnh không đáp lời, Hanagaki Takemichi nghi hoặc cúi đầu nhìn cậu ta.
Hanagaki Takemichi phát hiện, bản thân nãy giờ đã làm theo phản xạ xoa xoa đầu của Gojo Satoru. Còn cậu ta thì dùng lục nhãn nhìn chằm chằm cậu, mắt mở to, y chang một con mèo đang trợn to mắt.
Hmm...
Hanagaki Takemichi im lặng, thuận tay xoa thêm hai cái, sau đó nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.
"Trời ơi đau xương khớp quá, đi ngủ hoy ~"
Gojo Satoru *nhìn chằm chằm —*
Hanagaki Takemichi đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.
Xong rồi, cậu hiểu tại sao sau này lại bị Gojo Satoru hãm hại thê thảm. Có khi là do ổng mang thù cũng nên.
Trong lúc Hanagaki Takemichi nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này. Chăn lại bị ai đó kéo ra, sau đó chui vào.
Hanagaki Takemichi hết nói nổi, thở dài nhìn Gojo Satoru chui vào chăn của cậu nằm đầy ngoan ngoãn.
"Đại ca, không về phòng ngài ngủ sao?"
Đáp lại câu hỏi của Hanagaki Takemichi là giọng mũi của Gojo Satoru từ trong chăn phát ra:
"Nhà của tôi, tôi muốn ngủ ở đâu thì ngủ."
N-nói cũng đúng.
Hanagaki Takemichi nới lỏng chăn, tránh việc Gojo Satoru vùi chăn mà khó thở. Cậu vỗ vỗ lưng Gojo Satoru, kinh ngạc cảm nhận được cơ thể đối phương cứng đờ, Hanagaki Takemichi phì cười.
Gojo Satoru quả nhiên là một đứa trẻ.
"Ngủ ngon, Satoru - san."
"Hừ,…"
"Ngủ ngon."
***
***
Cuộc sống của Hanagaki Takemichi ở gia tộc Gojo là gì?
Chú thuật sư nhà Gojo? Không.
Chân sai vặt của riêng Gojo Satoru? Đúng, chính nó.
Nếu Gojo Satoru thức dậy thì phải chuẩn bị quần áo và bữa sáng. Nếu cậu ấy ra ngoài thì Takemichi phải đi theo, xách đồ dùm, mua bánh kẹo dùm, trả tiền dùm.
Nếu Gojo Satoru đi thanh tẩy chú linh, cậu vẫn phải đi theo. Chuẩn bị quạt giấy cung cấp gió, kem lạnh làm nguội đầu óc, ramune thanh mát, bánh ngọt bổ sung năng lượng.
Nếu Gojo Satoru lười, không muốn làm nhiệm vụ. Rất tốt, Hanagaki Takemichi thay cậu ấy đi giải quyết chú linh. Đương nhiên là trong tầm khả năng.
Nếu Gojo Satoru bị các trưởng lão trong tộc hay cao tầng chú thuật sư làm cho khó chịu. Hanagaki Takemichi phải ngoan ngoãn dỗ dành, dỗ ngon dỗ ngọt, thay Gojo Satoru mắng bọn họ để Gojo Satoru cảm thấy thỏa mãn và dễ chịu.
Tuy nhiên, cậu đã bị nhốt lại được một tuần.
Hanagaki Takemichi: "…"
Cuộc sống quá khổ sở.
Hanagaki Takemichi ngồi kế bên Gojo Satoru, nghiêm túc kháng nghị:
"Satoru - san, tôi cảm thấy mình đang bị xâm phạm nhân quyền."
Gojo Satoru đang uống ramune, nghe vậy thì vô cùng hốt hoảng.
"Sốc, Micchi không có não nhưng vẫn có nhân quyền?"
Hanagaki Takemichi: "Vớ vẩn, tui không có não nhưng vẫn là con người!"
Gojo Satoru trầm trồ: "Hóa ra não cũng là con người."
Hanagaki Takemichi: "…"
Gojo Satoru: "…"
Hanagaki Takemichi: "Cậu trốn học môn sinh đúng không?"
Gojo Satoru quay ngoắt qua một bên, không thèm nhìn Hanagaki Takemichi oán trách. Chỉ là ở một góc nhìn không ai thấy, cậu ta vui vẻ cong lên khóe miệng, nhịp nhịp chân.
Gojo Satoru lè lưỡi nói:
"Trong vòng tuần này cũng đừng có ra khỏi phòng."
Hanagaki Takemichi thở dài ngao ngán.
"…thái độ đó là sao hả??"
Gojo Satoru tức giận, dùng tay kéo dãn hai bên má của Hanagaki Takemichi. Nhìn gương mặt đỏ bừng của đối phương, Gojo Satoru cằn nhằn:
"Cậu trúng thuật thức khiến bản thân có hình dạng trưởng thàng. Nhưng thuật thức này sẽ biến mất theo từng ngày. Nếu tính đúng, trong tuần này cậu sẽ biến thành trẻ sơ sinh. Vì thế hãy ngoan ngoãn đợi tôi đem đồ về đi."
Thuật thức của nguyền rủa sư khiến Hanagaki Takemichi xoay ngược tuổi tác. Từ 11 tuổi, trở về sơ sinh, sau đó biến thành phiên bản Hanagaki Takemichi 26 tuổi, cũng là giai đoạn cuối cuộc đời cậu ở kiếp trước.
Giống như lời Gojo Satoru nói, thuật thức này đang dần biến mất theo từng ngày.
Ví dụ như, hôm nay cậu là Hanagaki Takemichi 26 tuổi, ngày mai sẽ thụt lùi tuổi lại. Trở thành Hanagaki Takemichi 25 tuổi.
Cứ thế lùi tuổi dần, cậu sẽ trở thành trẻ sơ sinh, rồi trở về là Hanagaki Takemichi 11 tuổi với mái tóc trắng phau.
Và hiện tại, tuy tóc cậu vẫn là tóc đen, nhưng chiều cao và cơ thể đang nhỏ dần. Hiện tại Hanagaki Takemichi còn thấp hơn Gojo Satoru tận mười căn ti mét.
Vì tránh chuyện này lộ ra gây náo loạn, Gojo Satoru lấy danh nghĩa trừng phạt Hanagaki Takemichi. Nhốt cậu ở trong phòng một tuần.
"Được rồi, tui biết rồi."
Gojo Satoru nhìn Hanagaki Takemichi mặt mày xám tro, hài lòng vỗ vỗ đầu cậu. Gojo Satoru thích thú nói:
"Bé ngoan."
Hanagaki Takemichi: "…" Tính đúng thì tui vẫn lớn tuổi hơn nhóc!
Hanagaki Takemichi nghẹn ngào, không phản kháng Gojo Satoru dù cậu tức chết đi được.
Tại tiền lương ở trong tay Gojo Satoru.
Cậu ta mà ho nhẹ một cái cơ bản thôi, tháng này Hanagaki Takemichi cậu sẽ đói sùi bọt mép.
Không quấy phá Hanagaki Takemichi nữa, Gojo Satoru ngáp một tiếng. Quen đường quen lối chui vào trong chăn, càm ràm nói:
"Tắt đèn đi ngủ, tôi buồn ngủ rồi."
Hanagaki Takemichi bất đắc dĩ kéo Gojo Satoru ngồi dậy. Cậu nghiêm khắc nhắc nhở:
"Phải đánh răng trước khi ngủ, nếu không sẽ bị sâu răng đó."
Gojo Satoru: "…người mạnh nhất sẽ không bị sâu răng."
"Mạnh nhất và sâu răng là hai khái niệm khác nhau! Đi đánh răng!"
***
***
(Momo: 0363576975)
Tài Khoản Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Người nghèo mong độc giả có thể giúp đỡ đôi phần ạ. 😢 Ít nhiều lòng thành đều nhận. Cảm ơn rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com