3 | Trông cậy vào em.
Takemichi vội vàng đáp lại một tiếng.
Mặc kệ vết thương trên đầu mình, anh mỉm cười đùa cợt với em.
"Nhìn mặt em ngáo quá Takemichi.. "
"Xin lỗi em nhé.. Cơ thể anh không cử động được.."
Cổ họng Takemichi như muốn nghẹn lại muốn thốt lên gì đó rồi lại thôi.
"Anh xin lỗi... Vì đã không giữ lời hứa, có vẻ anh là anh trai tồi nhỉ..." Hơi thở Tsukami cần trở nên gấp gáp, anh kho khù khụ nói.
"Không.. Đừng nói nữa, anh rất tốt!.."
Khóe mắt cậu đỏ hoe, vẫn nở nụ cười trấn an anh.
Tsukami lại tiếp tục nói, cái giọng lạc đi vài phần.
"Nếu anh không còn ở đây nữa..xin em hãy sống tốt nhé.. Takemitchy!" Nước mắt của anh trào ra rớt lộp bộp vào gáy em trai mình. Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cậu thấy anh trai mình khóc, cơ thể bống chốc cứng đờ.
"Haha.. Anh mệt quá.. Và chắc chỉ lúc nữa thôi anh sẽ còn chẳng nghe em nói gì cả.." Tầm nhìn mờ nhòe đi, tai một bên bỗng chốc ù đi.
Takemichi im lặng không đáp.
"Mikey này..-"
"Dạ?" Mikey nãy giờ im lặng cùng Ema đi theo suốt quãng đường, tay Ema run rẩy nắm lấy bàn tay cậu như sưởi ấm cho đôi tay lạnh này. Em khốc nấc lên, sụt sịt.
Mikey run rẩy dạ ran một tiếng, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn anh.
"Giúp anh một việc..-
Chưa nói xong anh đã ho đến khạc cả máu ra chiếc áo ấm màu trắng của em trai mình.
Buổi sáng đầu tháng 2 thổi xuống, cơ thể anh bỗng chốc khó chịu mà cự quậy vì cái lạnh buốt óc.
" Takemichi trông cậy vào em...nhé?-"
Đôi mắt kia mệt mỏi mà ngắm ghiền vào, hai tai ong ong chả nghe thấy gì, cánh tay anh quàng trên cổ em trai mình bỗng buông thõng xuống. Cơ thể cũng chả còn run rẩy bấu lấy góc áo Takemichi như cọng rơm cứu mạng nữa.. Cứ như vậy.. Rời khỏi thế gian này.
"Tsukami..?" Takemichi gọi như chẳng có câu trả lời đáp lại chỉ nghe thấy tiếng gió vun vút bên tai.
Ema không kìm được mà gục luôn tại chỗ, em nức nở khóc. Mikey bên cạnh nắm chặt tay như bật máu.
"Người anh lạnh quá đấy Kami..."
"..."
"Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi anh ráng lên một chút nhé."
"..."
"Anh ơi nghe thấy em nói gì không...?" Takemichi mấp máy môi gọi khẽ anh mình dậy, khẽ lay lay người kia. Mong sao anh hai sẽ đáp lại mình một tiếng.
"Sao Kami lại lạnh thế này..."
Tsukami vẫn chỉ đáp lại anh bằng nụ cười đơn thuần và có thể lạnh lẽo của mình.
Takemichi run rẩy lẩy bẩy, dòng nước mắt không kiền được rơi lã chã trên mặt. Giọng khàn đi gọi Mikey:
"Này Mikey, đưa cái áo khoác của tao cho Tsukami đi.."
Mikey im lặng nhìn cậu, anh muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn khoác chiếc áo ấm lên người Tsukami, lòng như ai đè nặng chẳng thốt lên lời.
Một tay bên xoa xoa đầu Ema an ủi.
Bóng lưng của Takemichi sắp trụ không nổi. Cậu căn bản muốn thốt lên gì đó rồi lại nghẹn ở cổ họng không tài nào nói lên lời.
Cậu còn nhớ rõ, buổi chiều nắng hạ năm ấy khi hai anh em đánh nhau xong nếu cậu bị thương thì Tsukami sẽ luôn cõng cậu về trên bờ lưng gầy gò của anh.. Rồi hai anh em sẽ cười khúc khích khi nhắc tới trận đánh lúc đấy.
Năm đó anh cõng em trên lưng, chậm rãi đi từng bước về nhà, vừa ngắm ánh chiều tà, vừa cười đùa khúc khích nói chuyện với nhau.
Nắng vàng giòn tan rải nhẹ lên đường về nhà.
Nhưng lần này lại ngược lại. Anh hai yếu ớt nằm trên tấm lưng của cậu, cũng chẳng có cảm giác nhột nhột ở gáy mỗi khi hơi thở của anh phả vào.
Lưng của em trai rất êm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com