Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cái quái gì vậy?

Hanagaki Takemichi có một cuộc sống viên mãn mặc dù cơ thể cậu yếu ớt, quanh năm phải nằm trong bốn bức tường trắng xóa của bệnh viện. Đó là bởi vì có gia đình yêu thương, Takemichi chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn kể cả khi bị bệnh tật dày xéo. Hơn cả, là vì sở thích đối với những quyển truyện tranh đầy sắc màu hay những cuốn tiểu thuyết thú vị.

Nhưng cái gì cũng sẽ phải héo mòn dần theo năm tháng, kể cả cậu bé với đôi mắt xanh trong trẻo và mang đầy hi vọng về cuộc sống kia. Takemichi ra đi, trời hôm đó vẫn đầy nắng vàng, như để tiễn đưa bông hướng dương xinh đẹp. Điều duy nhất cậu vẫn còn nuối tiếc là gia đình của mình và cả...Cuốn tiểu thuyết cẩu huyết chết tiệt kia nữa! Đờ mờ truyện gì đâu mà máu chó thật sự, làm cậu muốn phát điên lên. Grrr.
                                                              -
Đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, hàng mi dài cũng rung rinh theo. Takemichi ngồi bật dậy, sững sờ trước cảnh tượng xa lạ, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.

" Ughh, cái quái gì đây? Mình đang ở đâu thế này!"

Cậu ôm đầu lẩm bẩm, có vẻ rất hoang mang với cảnh tượng trên. Nhưng cái làm cậu thấy kì lạ hơn đó là cậu đã chết, sao lại có thể xuất hiện trên một chiếc giường xa lạ được hảa? Không những vậy, cậu còn có thể ngồi dậy được, xem ra là rất khỏe mạnh. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, phát hiện chân tay của mình thế mà lại bị teo nhỏ, dù lúc trước cậu có ốm yếu nhưng khẳng định là tay cậu không hề bé như vậy!

Cậu nhanh chân nhảy khỏi giường, chạy đến trước gương. Xuất hiện trong gương là một cậu bé khoảng 4-5 tuổi, có vẻ đang học mẫu giáo, rất giống cậu nhưng lại có nét đầy đặn hơn nhiều.

" À...Ra vậy."

Cậu xoa má của mình, ngồi im trên ghế.

" Làm sao mà bình tĩnh được cơ chứ!"

Cậu tuyệt vọng hét lớn.

Động tĩnh này đã khiến bà vú của nhà và bố mẹ của cậu trong thế giới này vội vã chạy lên xem tình hình.

" Takemichi! Sao thế con!"

Mẹ cậu gọi với vào trong, nhanh tay mở cửa phòng của cậu ra khiến Takemichi giật mình ngã ngửa.

" Dạ con không sao đâu mẹ..."

Cậu xoa đầu mình, ngồi dậy. Giờ thì cậu đã xác định được rồi, Takemichi chính là xuyên tới cuốn tiểu thuyết này, không may lại còn là pháo hôi độc ác nhận cái kết thảm nhất.

Bà vú và mẹ cậu nhanh chóng đỡ cậu dậy, bố của cậu cũng đứng bên cạnh hỏi han.

" Sao tự nhiên con lại hét lên vậy Takemichi?"

Cậu lúng túng, gãi đầu.

" Dạ không có, con đột nhiên thấy một con gián chạy ra nên hơi hoảng thôi."

Mẹ nhìn Takemichi, cười dịu dàng.

" Con đấy, lớn thế rồi."

Bà vú bên cạnh nghe cậu nói thế cũng cười theo.

" Một chút nữa tôi sẽ đi tìm con gián đó ngay."

Cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn mọi người rời đi, sau đó vệ sinh cá nhân và tự thay quần áo. Khi xuống dưới nhà bếp, cậu thấy bà vú nhìn mình với ánh mắt tán dương, phút chốc cạn lời.

" Cậu chủ nhỏ thật giỏi, hôm nay đã biết tự thay quần áo rồi."

Bà vú xúc động chấm nước mắt, mẹ cậu cũng hùa theo.

" Thật đó nha, Takemichi nhà mình quá giỏi."

Chỉ có riêng bố cậu là bình thường nhất, yên tĩnh ngồi đọc báo, uống cà phê.

" Dạ."

Cậu ngượng ngùng đáp một câu rồi ngồi xuống ăn sáng để chuẩn bị đến trường mẫu giáo.
                                                           ***
                                                          End.
- Đôi lời của tác giả: Lười vl, có đọc thì bình luận dùm tuôi nha.

- Hoàn thành chương 1: 15/6/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com