Chương 10: Chuyện chúng mình.
Nói cái gì đây? Ông anh milo này ôm người ta gần một tiếng rồi. Có nên nhắc nhở một chút không nhỉ?
Cậu vỗ vai Izana, ra hiệu muốn ông anh thả mình ra thôi mà ổng lại ôm chặt hơn nữa, bức chết người ta mà!
" Về nhà tao không thằng lùn?"
Izana âu yếm xoa má cậu.
Còn cậu thì nổi hết cả da vượn rồi đây này, thấy gớm quá đi! Ông milo này còn kêu cậu là thằng lùn, chắc lúc lớn ổng thấy ổng cao dữ ha?
" Em không có lùn, em mới 4 tuổi."
Cậu phản bác.
" Nhưng mày lùn."
Izana cười khẩy.
Takemichi thầm chửi trong lòng, đm nó có bị sao không vậy? 8 tuổi mà đi so với mẫu giáo oai lắm hay gì á bây ơi!
" Mày còn chưa trả lời tao Takemichi, có hay không?"
" Nhưng nếu mày từ chối thì mày chết chắc."
Gì? Sống vô lí cỡ đó! Từ đầu hỏi chi không biết nữa.
" Dạ đi."
Cậu gật gù.
" Được, đi với tao."
" Tao sẽ giới thiệu anh Shinichiro cho mày, ảnh ngầu lắm."
Izana ngồi xuống để cậu leo lên lưng mình.
" Lên đi tao cõng, nhỡ đâu mày bị vấp ngã thì toi."
" Dạ dạ."
Tự nhiên có người tự nguyện giúp cậu di chuyển không tốn sức, đương nhiên là Takemichi không từ chối rồi. Kẻ thức thời mới là trang tướng kiệt, có người nhận việc thì cứ để họ làm.
Cậu trèo lên lưng anh, cả hai thẳng tiến về điền trang nhà Sano.
-
Ngay khi vừa đến nơi, cậu phải cảm thán không hổ là khu nhà của giới thượng lưu có khác.
Điền trang nhà Sano mang phong cách cổ xưa của Nhật Bản, nhưng cũng rất là hiện đại à nhen. Có hồ cá, tre trúc, nói chung là nhiều cây xanh lắm! Còn có cả hòn non bộ kìa, nhà này thú vị thiệt!
Cậu nắm tay Izana đi vào nhà, vừa bước vào đã gặp ngay ông nội Sano đang ngồi rồi, hết hồn hà!
" Izana, cháu mang bạn đến chơi hả?"
Ông nội lên tiếng hỏi, cũng có đôi chút ngạc nhiên vì trước đây chưa từng thấy thằng cháu trai này đem bạn bè về bao giờ.
" Cháu chào ông nội ạ."
Izana lễ phép chào hỏi, dù sống chung một nhà nhưng milo vẫn còn ngại lắm.
" Cháu chào ông ạ."
Takemichi ngoan ngoãn chào theo, khiến ông nội Sano cười khanh khách.
" Được rồi, thằng nhóc này là con nhà ai vậy hả?"
" Nhìn ngoan ngoãn, khác hẳn lũ nghịch ngợm nhà này! Nhắc đến là muốn tức chết rồi!"
Ông vừa nói vừa cười.
" Dạ, cháu là con của nhà Hanagaki ạ."
Cậu lễ phép trả lời.
" Nhà Hanagaki có đứa con ngoan thế này đúng là có phúc."
Ông xoa đầu cậu, rồi bảo hai đứa đi chơi.
" Anh ơi, cái anh ngầu ngầu mà anh định giới thiệu đâu rồi?"
Cậu hỏi, trong lòng háo hức. Đem ngay Shinichiro đến đây! Xem ảnh là người như nào mà lại được nhiều người mến đến vậy.
Nhưng mà hình như anh ấy có mỗi duyên với đàn ông thôi thì phải...Có mỗi một cô gái mà tỏ tình tận 20 lần người ta còn chưa có đồng ý nữa, tội thiệt.
Đang mải mê suy nghĩ thì cậu liền va vào người nào đó, đến khi đứng dậy chuẩn bị xin lỗi thì nhìn ra đó là Mikey.
Ôi mẹ ơi! Xong đời thật rồi!
Cậu nhìn qua nhìn lại giữa Izana và Mikey.
" Hì hì, chào anh Manjiro..."
Cậu gãi đầu, cười gượng.
" Mày quen nó?"
Anh milo lên tiếng hỏi trước.
" Tại sao em không được quen Takemicchi vậy anh Izana?"
Mikey cũng hỏi lại.
" Ê thôi nha, người ta đi về đó..."
Cậu lên tiếng cản hai người.
" Đéo ai cho mà đi?"
" Takemicchi không được đi đâu nha."
Cả hai người cùng nói một lúc, trong thoáng chốc bầu không khí kì lạ bao trùm. Izana và Mikey nhìn nhau rồi cùng gật đầu như đạt được thỏa thuận hay mẹ gì đó.
Cậu rùng mình, được Izana và Mikey kéo vào trong nhà.
Ê ê gì vậy mấy người đẹp ơi?? Đừng có trút giận lên bé nha!
" Muốn ăn gì không?"
Izana ấn cậu xuống ghế sofa ở phòng khách, Baji cũng đang ngồi đó.
" H-Hello anh răng chó nha..."
Cậu đánh tiếng chào, nhưng lỡ mồm nên lại che mồm lại. Hố rồi, hố rồi tụi bây ơi!
" Mày nói ai răng chó?"
" Dạ em nói em á anh ơi."
Đối mặt với con quỷ này cậu chỉ biết xuống nước làm người hèn chứ làm được gì nữa trời...
" Hừ!"
Baji hừ một tiếng rồi quay lại chơi game.
" Takemicchi muốn ăn anh không em?"
Mikey chớp chớp mắt.
"..."
Tha tao đi trời ơi! Con nít con nôi kì vậy trời!
" Ăn mày cái đéo! Bẩn hết cả mồm nó!"
Izana ngồi bên cạnh đánh tiếng chửi.
" Ê tổn thương nha."
Mikey lau những giọt nước mắt không tồn tại đi.
" Ừ đó, buồn hoài mà có ai an ủi đéo đâu."
Izana nhả lại một câu rồi đút bim bim cho cậu ăn.
Rồi cái anh ngầu ngầu ở đâu rồi trời ơi!
***
Đôi lời từ tác giả: Lười •ו
3/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com