Chương 5: Tình yêu gà bông.
Sau khi tắm xong, hai chíp bông đi ra ngoài.
Senju nhìn cậu mặc quần áo của mình, trong lòng vui sướng không thể tả nổi.
" Tớ yêu Michi quá đi!"
Senju lại ôm Takemichi, ngửi một hồi. Trên người của cậu giờ toàn là mùi của Senju, coi như Takemichi là của mình rồi đi?
" Sao cậu lại yêu tớ được chứ?"
Takemichi cười gượng gạo, khóe môi giật giật.
Đệt mợ ông đây không tin! Đù má nó mùi gay hun chết ông rồi!
" Biết điều đấy, tao không để con chuột hôi hám như mày yêu em trai tao đâu!"
Haruchiyo hừ một tiếng, rồi rời đi.
Ủa alo? Nhìn mặt tao coi có giống yêu thằng em trai của ông anh không hả? Chê một ngàn lần không hết chê.
Cậu lặng lẽ giơ ngón giữa đằng sau lưng hắn, Haru như cảm nhận được gì quay phắt lại thì chỉ thấy khuôn mặt ngây ngô của cậu.
" Michi xuống ăn tối thôi, xong đi ngủ hẹ hẹ hẹ."
Senju bẽn lẽn nắm tay cậu dắt đi.
" Tớ biết rồi."
Takemichi đi theo Senju, trong đầu thầm nghĩ.
Cái bộ dạng như con dâu mới về nhà chồng, như mấy đứa nhóc mới tập yêu kia là sao hả?
-
Đến tối muộn, ừ thì là 9 giờ tối. Với bọn nhóc mẫu giáo là muộn lắm rồi.
Takemichi và Senju vẫn đang đấu kiếm trên giường và chưa có dấu hiệu buồn ngủ.
" Michi không thắng được tớ đâu!"
Senju giơ cây kiếm nhựa lên trời.
" Còn lâu nhé! Tớ không thua đâu!"
Takemichi cũng hiếu chiến không kém, dù đã trưởng thành nhưng bản tính hơn thua của cậu vẫn còn đó. Vả lại, ở kiếp trước vì ốm yếu nên cậu chưa từng được chơi cùng bạn bè như thế này. Suy cho cùng dù có tự nhận mình lớn đi chăng nữa, cậu vẫn giống như một đứa trẻ bình thường cần có bạn bè.
Hai đứa nhóc chơi rất vui vẻ, nhưng sau đó đã bị phá bởi Haru.
" Tụi mày có đi ngủ chưa hả? Mai còn đi học!"
Hắn vào phòng, tịch thu hai cây kiếm nhựa rồi ấn tụi nó xuống giường.
" Ngủ đi..."
Haruchiyo vỗ đầu từng đứa một, sau đó tắt đèn rồi đi về phòng của mình.
Hắn luôn trách móc anh cả của hắn, tên anh trai chết tiệt không bao giờ để ý đến 2 đứa em này mà lại chạy theo anh trai của Manjiro.
Nhưng chịu thôi, nếu anh trai không chăm sóc được cho cái nhà này thì hắn sẽ làm. Ba mẹ cũng chẳng có ở nhà mà quản.
Haru thở dài nằm xuống giường.
" Senju cũng rất vui với con chuột đó nhỉ?"
Hắn lẩm bẩm, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bên kia, Senju ôm Takemichi chặt cứng khiến cậu không tài nào nhúc nhích được.
" Sao ôm chặt thế?"
Cậu hỏi.
" Tớ đang bảo vệ Michi đó!"
Senju cười khì.
" Bà vú nói rằng ban đêm sẽ có ông kẹ đi bắt cóc trẻ em đó! Nên tớ phải bảo vệ Michi."
Senju dụi má vào má của cậu.
" Cậu cũng là trẻ em mà?"
" Nhưng tớ không muốn Michi bị gì hết, cậu là bông hướng dương của tớ mà."
Senju thơm má cậu.
" Senju thích Michi lắm."
Takemichi nóng bừng mặt.
Giỡn hả trời! Sao lại có thể hôn người ta một cách tự nhiên vậy hả?
" Michi cũng thơm thơm tớ một cái đi, rồi mình đi ngủ."
Cậu nhóc làm nũng với Takemichi, khiến cậu không biết làm sao, chỉ có thể nén ngượng mà hôn lên má nhóc đó một cái.
Senju cười tươi, thở dài một cái đầy mãn nguyện sau đó vùi đầu vào cổ Takemichi.
" Ngủ thôi Michi."
Cậu cũng không nói gì, chỉ vòng tay qua ôm Senju.
Haizz! Những đứa nhóc không có ba mẹ bên cạnh như này thật đáng thương mà.
Nghĩ xong cậu cũng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
-
Sáng sớm, Takemichi theo thói quen tỉnh giấc. Thấy Senju vẫn còn đang ôm mình cứng ngắc nên cậu cũng nằm im đó.
"..."
Bao giờ tên này mới tỉnh nhỉ...
Mỏi người quá...
Takemichi ngẩn người suy nghĩ, một lúc sau lại sờ đến lông mi của Senju.
Nhà này sao lông mi dài quá vậy? Làm cái chổi quét nhà còn được.
Senju tỉnh giấc, bàn tay lại sờ soạng khắp người cậu khiến cậu giật bắn người lên.
" Chào buổi sáng nha Michi."
Senju cười cười, giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.
" Michi thích lông mi của Senju hả? Đẹp không Michi?"
Nghe Senju hỏi vậy, khóe môi cậu giật giật.
" Ừ xinh gái lắm."
Takemichi cảm thán.
" Không chịu đâu, Senju là đẹp trai mà Michi!"
Cậu nhóc phụng phịu.
" Nhìn Senju giống con gái..."
Takemichi xoa đầu Senju.
" Ừm...Vậy sau này tớ sẽ cưới Michi, cậu làm chồng tớ nha?"
Cậu nhóc mỉm cười khiến Takemichi xịt keo.
" Được rồi."
Chỉ là một câu tùy tiện nói ra, nhưng sẽ khiến Takemichi hối hận cả đời này. Không phải ai cũng bị cô dâu nhà mình đâm cho không xuống nổi giường ha?
" Michi nói đấy nhé, tớ sẽ để trong lòng không quên đâu."
Senju vui sướng lắc lư người cậu.
***
Đôi lời từ tác giả: Chắc cũng sắp đến mạch truyện chính được rồi, cho gặp nốt Hinata là okii.
19/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com