Chương 6: Phản diện độc ác hóa ra cũng đáng thương như vậy.
Cậu và Senju cùng với Haruchiyo sau khi ăn sáng xong liền xách đít đi học, hôm nay Takemichi cũng mặc đồ của bé Senju à nha.
Được cái hôm nay bước chân trái ra khỏi cửa nên cũng khá là may mắn, mới sáng mà đã gặp được Mikey rồi này!
Đùa chứ, tao mệt quá rồi.
"..."
Takemichi đứng giữa hai đứa nhóc đang ra sức kéo mình, còn tên chó điên Haruchiyo thì nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm.
" Sao cậu lại quen được tên Sano này vậy Michi?"
" Sao mày lại quen được Mikey hả thằng cống rãnh??"
Hai anh em nhà Akashi hỏi cùng một lúc khiến cậu chỉ biết gãi đầu.
" Mới gặp hôm qua..."
Cậu cười gượng.
" Takemicchi là của anh nha nhóc Akashi, khôn hồn thì bỏ ra không anh mách anh trai cả nhà chú bây giờ?"
Mikey cười cười, nhưng vẫn không hề từ bỏ mà lôi kéo cậu.
" Takemicchi là cái quái gì hả ông anh Sano! Đây là Michi của tui!"
Senju cãi lại, cũng không muốn thả tay ra.
" Nhóc có biết như nào là kính người lớn không hả?"
Mikey hừ một tiếng, bĩu môi nhìn cậu.
" Takemicchi đi cùng anh được không?"
Lại là đôi mắt long lanh ấy, cậu sợ mình trụ không nổi.
" Michi, nhìn tớ!"
Senju cũng ấm ức nói, nhìn cậu với đôi mắt cún con.
Ê nha? Biết làm khó nhau quá rồi đó!
Nhưng bỗng thấy được ai đó, cậu liền giằng tay ra rồi chạy về phía người kia.
" Kisaki ơi, cho tớ vào lớp cùng với!"
Cậu khoác vai Kisaki, thở hồng hộc vì chạy nhưng vẫn cố cười.
" Ừ."
Kisaki lạnh nhạt đáp.
Nhóc này đúng là lạnh lùng quá mà! Takemichi thầm nghĩ.
Nhưng mà phải trải qua những gì mới có thể tạo ra cái tính cách trưởng thành như này nhỉ. Giống anh hai nhà Akashi, nhưng khác ở chỗ là nhóc này quá điềm tĩnh.
" Oa! Cậu lại đem sách vở theo học sao?"
Takemichi chú ý đến mấy quyển tập cậu nhóc cầm trong tay.
" Giỏi thật đấy!"
Đúng là không thể phủ nhận được, nhóc này quá giỏi. Thế nào lại có thể học sách lớp 3 trong khi đang học mẫu giáo vậy hả???
Đã thế Kisaki còn kém mình một tuổi, thật là tự ái quá đi mất.
" T-Thường thôi!"
Kisaki nghe cậu nói vậy thì liền đỏ mặt, sau đó lắp bắp nói.
Từ lâu nhóc đã để ý đến anh hướng dương rồi, đúng là chói mắt thật mà. Lúc nào cũng có người vây quanh hết, nhóc cũng muốn thử bắt chuyện nhưng lại ngại, không biết anh hướng dương có coi nhóc là quái vật khác người hay không. Nhưng mà nhóc cược đúng rồi, anh hướng dương đúng là ánh sáng của đời nhóc mà!
Kisaki quay sang chỗ khác, thầm mỉm cười.
" Nhưng cậu giỏi thật đó!"
Takemichi cười tươi.
" Nếu không có bạn bè, thì giờ tớ sẽ là bạn cậu nhé? Tớ là Hanagaki Takemichi!"
Cậu đưa tay ra.
" Ừ-Ừm"
Kisaki ngượng ngùng nắm tay cậu, sau đó hai chíp bông cùng nhau đi về lớp học.
Kisaki nhìn Takemichi, thầm nghĩ, đúng là lớp hướng dương mà. Mới đầu nhóc còn nghĩ cái tên lớp này đúng là trẻ con quá, nhưng tận mắt thấy mới biết trong lớp đúng là có hướng dương thật.
Đẹp đến chói mắt.
-
Hôm nay Senju vì giận chuyện lúc sáng mà cứ phụng phịu mãi thôi, còn Kisaki vẫn điềm tĩnh ngồi cạnh cậu làm bài như bình thường.
Phải nói là Takemichi đã thu thêm được một cái đuôi bám dính nữa, cái đuôi học bá này cầu còn không được. Cậu rất sẵn lòng yêu thương cái đuôi mới này.
Nhìn thấy Takemichi không thèm dỗ mình, Senju mới dựa thẳng vào người cậu cọ cọ. Nếu dỗi không được dỗ thì chuyển qua làm nũng vậy!
Cậu trông Senju giống như một con mèo mà cọ tới lui trên người cậu, chỉ đành mỉm cười bất lực rồi xoa đầu tên nhóc này.
Kisaki bên kia thấy thế liền nhướn mày đặt bút xuống, học theo Senju làm ra vẻ bé đáng thương.
Thế là cả ngày hôm đó cậu chỉ có thể bị khóa lại với hai đứa nhóc đáng yêu này.
-
Đến giờ về, Senju thì được ông anh trai yêu quý lôi đi trước. Đáng thương tạm biệt cậu.
Nhìn qua Kisaki, thấy nhóc này vẫn chậm rãi không màng sự đời. Nhưng cậu vừa bắt đầu đi thì tên nhóc này mới đi theo cậu, còn đòi nắm tay nữa cơ! Đúng là đáng yêu quá đi thôi!
Nhưng mà không được quên đây là phản diện à nha!
Ra đến cổng trường, có mẹ cậu đến đón cậu. Takemichi vẫn đang nắm tay Kisaki không rời, mẹ cậu thấy vậy cũng hỏi nhóc đó.
" Ôi, con là bạn cùng lớp của Takemichi nhà cô hả?"
Mẹ cậu tươi cười, ngồi xuống hỏi thăm Kisaki. Nhóc chỉ lặng im gật đầu, mẹ cậu lại hỏi tiếp.
" Vậy con tên gì nè? Ba mẹ của con đâu sao không đến đón?"
Kisaki nắm chặt tay cậu, tay đưa lên đẩy kính.
" Cháu tên Kisaki Tetta ạ."
" Còn về ba mẹ của cháu...Họ rất bận nên cũng không để ý cháu nhiều được."
Mẹ cậu cảm thông, xoa đầu Kisaki.
" Vậy Kisaki về nhà cô chơi nhé? Ngày mai tài xế nhà cô lại đưa hai đứa đến trường."
Cậu nhìn Kisaki, ngón tay cái vô thức xoa một cái an ủi.
" Vâng ạ. Cháu cảm ơn cô, làm phiền cô rồi."
" Ôi chà! Có gì đâu chứ, con là bạn của Takemichi nhà cô mà!"
Mẹ cậu hài lòng nhìn nhóc. Và thế là Kisaki, phản diện độc ác đã chính thức đến nhà cậu!
***
Đôi lời từ tác giả: Huhu viết lằm viết lốn vicili, 1000 từ rồi mụi ngừi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com