Chương 9: Bạch hổ và bề tôi của ngài.
Hôm nay là cuối tuần nên Takemichi đã tự mình ra ngoài chơi, đi lang thang một chút thôi. Nhưng mục đích là để tìm ra ngài bạch hổ, phản diện thứ hai bị Kisaki thao túng, hắn chỉ vì lòng ghen ghét với Manjiro mà không tiếc công sức dở đủ trò bỉ ổi để rồi chết thảm. Ôi chao! Đúng thật là không thể hiểu nổi mấy cái tranh đấu của con cháu trong nhà người ta mà, thế thì càng làm cậu tò mò hơn. Shinichiro là người anh trai tốt như thế nào...Mà anh em chúng nó lại tranh giành dữ vậy.
Danh xưng bạch hổ nghe oai rớt cả hàu, bên cạnh tên đó hình như còn một thằng cu tóc đen mặt sẹo nữa. Nhưng giờ chưa chắc tụi nó đã gặp được nhau. Bạch hổ tên thật là Izana Kurokawa hơn cậu 4 tuổi, bề tôi của vua tên là Kakuchou Hitto bằng tuổi cậu.
Chỉ cần chỉnh đốn lại tư tưởng của thẳng nhóc này là xong rồi, để tránh việc Izana bị thao túng sau này.
Cậu đi đến công viên gần nhà, ai ngờ đâu lại gặp được Izana thật, cái mái tóc trắng và đôi mắt ấy chỉ có duy nhất tên này có thôi. Thằng nhóc này ngồi một mình, cũng có nghĩa là Izana và Kakuchou vẫn chưa gặp được nhau.
" Anh gì ơi!"
Cậu nhảy ra trước mặt Izana.
" Cái gì? Mày là thằng quái nào!"
Izana cảnh giác lùi về phía sau, thủ thế.
" Cho em chơi cùng với, em cũng chỉ có một mình thôi..."
Cậu làm ra vẻ đáng thương.
Izana thấy thế cũng buông lỏng cảnh giác, ngồi lại xuống xích đu.
" Ừ."
Hắn nói đúng một từ cụt ngủn.
" Anh ơi, anh có chuyện buồn hở? Kể em nghe với!"
Takemichi ngồi ở xích đu bên cạnh, khẽ đung đưa nó.
" Sao tao phải kể cho mày."
Izana cọc cằn đáp.
" Ừm tại vì chúng ta đang chơi cùng nhau á!'
Cậu chu môi ra.
" Được thôi, mày mà không nghe hết thì tao sẽ đập mày đến chết."
Hắn chậc lưỡi, quay mặt đi.
" Tao không phải con cháu ruột thịt trong nhà..."
Izana nói, sau đó lại quay ngoắt sang phía cậu.
" Mà mày có hiểu không đó!"
" Dạ em hiểu mà."
Cậu gật gù.
Rồi Izana kể tiếp.
" Phía trên của tao có một anh trai, bên dưới thì có hai em. Nhưng tao ghét đứa em trai ấy lắm, mặc dù cả nhà vẫn rất quý mến tao, nhưng mà tao lại có cảm giác thằng em trai đó vẫn được thiên vị hơn?"
" Có phải là do tao không có huyết thống gì với gia đình này, nên mới như thế?"
" Rõ ràng tao cũng..."
Nói đến đây hắn nghẹn lại, vò đầu bứt tai.
" Gì? Huyết thống đâu có quan trọng."
Cậu trèo xuống khỏi xích đu, đứng trước mặt anh.
" Đó chỉ là do anh cảm nhận thôi mà? Mọi người vẫn rất thương anh, người em trai đó chắc cũng quý anh lắm đó!"
" Nếu huyết thống mà quan trọng như thế, thì sau này anh tính ở một mình hở?"
Cậu cười rộ lên.
" Giữa bạn bè cũng thế thôi, làm gì có huyết thống đâu? Chẳng phải vẫn chơi chung như bình thường sao?"
" Như em với anh nè, em sẵn sàng nghe câu chuyện của anh."
Cậu đặt tay lên vai anh.
" Không sao đâu, mọi người đều thương anh."
Izana cứng người, nghẹn họng không biết nói sao. Trong thâm tâm của anh đang thúc dục anh cãi lại thằng oắt con trước mặt đi, nhưng không hiểu sao anh lại bật khóc không nói được lời nào.
" Ủa ủa ủa?"
Cậu bối rối rụt tay lại thì bị Izana giữ chặt.
" Đm mày, đã đến rồi thì đừng hòng đi!"
Giọng của hắn khàn khàn vì khóc.
" Em có làm gì anh đâu..."
" Tự nhiên khóc làm người ta sợ."
Cậu bĩu môi.
" Tao không có quyền khóc à?"
Izana lau nước mắt đi, cười lạnh.
" Dạ có, anh ngồi đây khóc đến tối cũng không ai nói gì được."
Cậu lùi lại.
" Đéo cho đi, lùi cái con mẹ gì?"
Izana kéo cậu lại gần.
" Ở im đấy cho tao, lùi lại một bước tao bẻ gãy chân."
Thằng oắt con này tự tìm đến thì anh cũng không ngại, phải giữ chặt nó lại. Nhất quyết không để nó đi, chẳng phải là muốn yêu thương anh à? Anh chấp nhận.
" Từ giờ mày sẽ là hầu cận của tao nghe chưa, tao là vua."
Hắn cười lớn.
" Ê nha, người ta còn chưa có đồng ý đâu đó."
Cậu xụ mặt.
" Tao cần mày đồng ý chắc, mày là của tao bắt đầu từ bây giờ."
Izana kéo cậu lại, ôm chặt cậu trong lòng.
Takemichi cạn lời, trong lòng thầm ghét bỏ tên bạch hổ này. Đờ mờ đúng là anh em với nhau mà, không có huyết thống mà giống nhau thế chứ lị. Tùy tiện không chịu được!
***
Đôi lời từ tác giả: Lười nha tr.
30/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com