chap 1
Tao sẽ cứu tất cả mọi người!!"
Cậu-takemichi hanagaki đã tuyên bố với thần chết rằng Cậu! đã đánh cược chính mạng sống của chính bản thân để cứu họ, đưa bản thân lên thiến tế với thần linh,cho đến khi không còn thứ gì từ Cậu cả...
Xương bị bẻ gãy, máu cũng không còn một chút cũng không vì Nó đã" trào " ra nhiều lần từ thời gian này hoặc kia Nó đều "trào" ra khi Cậu bị súng bắn vào ngực hay đầu hoặc cũng là bị đánh đến chết không chết cũng hấp hối, ngay cả.. Trái tim Cậu, Cậu cũng không tiếc mà dùng Nó.
kết cục là Cậu bị chính người mình muốn cứu nhất dùng katana đâm qua tim cũng vì thế Nó đã khóc vì Cậu, Nó cầu xin một cách hèn hạ rằng cậu đừng đi, Nó hối hận, Nó khóc lóc, Nó gào thét, những thứ đó từ nhỏ Nó nghĩ mình sẽ không làm nhưng bây giờ lại làm.. Chỉ vì một người- hanagaki takemichi
cậu cho Nó nụ cười, cho Nó cho Nó như thế nào là yêu nhưng lại vứt bỏ đi cái sự ấm áp cậu dành cho Nó và coi Nó là bạn?... Chưa bao giờ Nó ghét cái từ bạn mà cậu hốt ra như vậy, Nó dường như cảm thấy người mà Nó coi là 'anh hùng' của riêng Nó đang dần rời đi, rời xa khỏi Nó!
Nó không biết bao giờ đã nảy Isinh sự ích kỷ và lòng đố kỵ dành cho những người Nó coi là bạn, sao Nó lại không biết? Bọn chúng cũng có suy nghĩ bệnh hoạn lệch lạc như Nó chứ? xung quanh cậu không có ai bình thường đâu... Takemicchi..
(...)
*Xẹtttttttt*
Bỗng trong đầu cậu như có tia điện Xẹt qua, Nó khiến cậu bừng tỉnh ngay lập tức
" ah!!!"
cả người cậu bật dạy sau đó cứng đơ mà nhìn xung quanh
' chuyện gì thế này? Sao mình lại ở đây? Căn phòng này là..?'
cậu nhìn xung quanh nơi mình đang ở, Bỗng cậu Nhận ra... đây là Căn phòng lúc cậu còn là học sinh cấp 2 cơ mà!!!??
" k-không thể nào... Chẳng lẽ quay về quá khứ rồi sao? "
Mồ hôi chảy ra ướt cả lưng và mặt cơ thể cậu run rẩy như không thể tin được cứ như mơ vậy!cậu thật sự đã quay về quá khứ lần nữa!! Trong đầu cậu Bỗng nhiên hiện lên hình ảnh nhiều người... Touman,.. Hina.. Takuya, makoto, yamagishi.. Akkun... Mọi người! và cả.. Mikey
người đã khóc vì cậu cũng là người ra tay gi(ế)t cậu
' t-takemitchy... Tay mày ấm quá'
' takemitchy từ giờ mày là bạn tao, nhé?'
'Takemitchy!!! đừng nhắm mắt hức.. Takemitchy.. Ahhhhh!!!*
Sao... Sao cậu có thể quên đi mikey được chứ? Mikey ra đi trong vòng tay cậu hay lần đầu gặp đều là nỗi ám ảnh lớn nhất của cậu dường như mikey đã là nguyên Nhân khiến cậu quay về quá khứ nhiều lần vì gã mà không còn là hina nữa
Ánh mắt trở nên sáng ngời của cậu hiện lên, báo hiệu ' anh hùng mít ướt đã trở lại!'
(...)
' kéttttt'
Cánh cửa nhà cậu vẫn như hồi xưa Nó lại bị hư rồi nhưng cũng không quan tâm lắm Chắc cậu phải đi làm thêm kiếm chút tiền để sửa Nó vậy
" hm? Ah! Takemichi-kun!"
Khi cậu mới bước ra khỏi con đường quên thuộc ở xóm cậu thì một giọng nói quen thuộc cất lên gọi tên cậu
' thình thịch'
' thình thịch'
Như tim cậu lệch đi một nhịp khi nghe giọng nói nhẹ nhàng mà quen thuộc, cậu dương ánh mắt lên nhìn phía vừa gọi tên cậu
' takemichi-kun đây là nụ hôn đầu của em.. '
' takemichi-kun em yêu anh'
' takemichi-kun em đợi anh'
' takemichi-kun....'
" h-hina"
Hina.. tên cô gái mà cậu đã thề với lòng mình rằng sẽ cứu cô, nhưng cậu đã để cô chờ mình hết bao nhiêu lần vì sự ích kỷ của mình, vì muốn mọi người đều hạnh phúc... Takemichi.. mày đúng là ích kỷ!
"..."
" takemichi-kun anh không sao chứ? tối qua ngủ không được sao? "
cô thấy cậu không trả lời mà càng lo lắng, cô tiến lại gần cậu định sờ vào mặt cậu xem cậu có bị thương hoặc có dấu hiệu quầng thâm hay không nhưng khi vừa chạm vào má cậu thì cậu đã nhẹ nhàng ôm lấy cô động tác nhẹ tới mức hina cũng xém không nhận ra mình được ôm cứ như nếu cậu động mạnh thì cô sẽ đau
" takemichi-kun? Anh không sao chứ e-eh? Takemichi-kun? "
" hức... Anh xin lỗi... Anh là một thằng khốn!"
Mắt cậu vì cay mà bắt đầu khóc nhưng cậu Chỉ dám khóc thút thít vì sợ rằng sẽ làm hina biết mà khó xử nhưng tiếng nấc đã bán rẻ cậu
Khi nhận ra mình đang hành động kì quái nên cậu không ôm cô nữa mà nhanh tay chùi nước Mắt
" a.. Ah xin lỗi em hina do hôm qua anh mới mơ thấy ác mộng nên còn hơi sợ.. Haha. "
cậu cố gắng nở nụ cười tươi để ăn ủi cô nhưng cô lại im lặng nhìn chằm chằm cậu
"Hina?"
" ah! H-hina? "
cô dùng hai tay áp lên hai má cậu rồi xóa nhẹ
" dù em không biết takemichi-kun đã mơ thấy gì nhưng anh hãy nhớ là đã có hina ở đây! Hina sẽ bảo vệ takemichi-kun!"
Hina nói rồi cười thật tươi,hina luôn là cô gái nhẹ nhàng ấm áp nhất, hina đã lần nữa khiến Trái tim cậu đập loạn nhịp nhưng lại thấy thật ấm áp
" hina.. Anh thương em"
"Ah.. E-em cũng thương takemichi-kun!"
" ahh! quên mất đến trường! Takemichi-kun đi thôi!!"
cô hốt hoảng chạy đi mà không quên nắm tay cậu chạy theo
" hina coi chừng té!"
Sau đó đôi bạn trẻ nắm tay nhau đến trường
chà hạnh phúc quá
"...."
" takemichi... Đáng ra chỗ đó phải là của tao... Tao mới là người.. Phù hợp nhất "
" ở bên mày Chỉ có tao!"
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com