Chap 10
Cuối cùng ngày giao hữu với Mobius đã tới, hôm nay em đã đặc biệt trang bị những thứ cần thiết để đến đấy.
Vừa bước vào thì đã thấy đám Mikey ở đấy, em vui vẻ mà đi lại gần. Trên tay còn cầm theo một đống bánh, em đi lại gần Pachin và đưa cho gã hai cái bánh
- Nè, Hanagaki cái gì vậy?? *Pachin thắc mắc hỏi*.
- Bánh Taiyaki đó, ăn cho có sức để đấu *em cười mà nhìn gã*.
- À còn nữa *em tiến lại gần ghé sát vô tai Pachin nói*.
- Móc con dao ra đi, tao biết mày đang giấu trong người đó *em thủ thỉ cho gã đủ nghe*.
- Sa.....sao mày biết...... trả đây cho tao!!
- Im lặng mà ăn đi!! Con ngoan trò giỏi thì đừng có mà làm mấy cái việc đó!!!.
- Ăn bánh đi kẻo mất ngon
Lúc nãy nhân cơ hội Pachin mất cảnh giác em đã nhanh tay móc được con dao gã nhét trong áo. Rồi bình thản đi lại chỗ kế bên ngồi với Mikey.
- Taiyakiiiii!!!!!........ Bánh của tao đâu TAKEMITCHY!!!! *Mikey hét toáng lên*.
- Im họng lại!!! Không tao đéo cho!!
Mikey vội vàng mà bịt mỏ lại, đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn. Không những vậy nó còn là món bánh ưa thích nữa.
- Ngoan, bánh của mày nè
- Cảm ơn Takemitchy *gã vui vẻ cầm cái bánh*.
- Nè Draken, Peyan lại đây *em khua khua tay*.
- Cảm ơn *Cả hai đồng thanh*.
- Uầy bánh ngon dữ vậy *cả đám đồng thanh trừ em*.
- He he
Em đi vòng quanh khắp cái nhà kho bỏ hoang này để tìm vài thứ, em mò từng chỗ một rồi sau đó bỏ cái thứ đó vô một cái bịch rồi lon ton chạy đi dục. Cả bọn thấy hành động của em khá là mờ ám nên cũng quan sát xem em làm gì. Thấy em chạy về, tay đã được rửa sạch sẽ em vui vẻ mà ngồi lên chỗ cũ. Thấy cũng chẳng có gì nên cả đám không thèm nghĩ nữa, tập trung nhìn cái con người bé nhỏ kia gặm cái bánh y như con hamster vậy đó, dễ thương.
Em nghĩ là mình cần phải đề phòng thằng Osanai biết đâu nó dở chứng mà cầm chai thủy tinh tấn công thì sao. An toàn là trên hết, cái nào nguy hiểm thì phải loại bỏ hết.
Sau một lúc cắm cuối ăn bánh xong thì em tính hỏi về Mobius thì từ đâu ra
- Xin lỗi vì chen ngang chuyện nội bộ
- Nhưng đừng có liên mồm gọi cái tên Mobius
- Lũ trẻ ranh
- Mày là........
- Thằng chó OSANAI!!!!!
Pachin tức giận mà lao về phía hắn, Pa dơ nắm đấm lên đánh vô mặt hắn nhưng hắn đã né được. Không những vậy hắn còn đáp trả mà đấm lại Pa khiến Pa nằm bất động.
- PACHIN!!! *Peyan hét lên*.
- Chỉ là trẻ trâu
- Băng "Touman Manji"?
- Có thể đổi thành "Liên hợp trẻ ranh" được rồi đó.
Tiếng cười cợt từ đám người kia vang vọng khắp sàn đấu
- Từng này người này tập kích bất ngờ vào đám trẻ trâu nhỉ
- Đúng là rác rưởi như tao nghĩ mà Osanai *Mikey giễu cợt nói*.
- Hả?! Tao chẳng nghe thấy gì cả bé quá đấy
Đám người Mobius cười như được mùa, chế giễu Mikey.
- Đúng là mấy thằng hâm!! *Em bất ngờ lên tiếng*.
Chỉ là khoảng cách đấy thì chắc hắn không nghe được. Cảm giác như có ai đó đang nhìn vào mình hắn quay qua
- Này mày làm gì mà nhìn chằm chằm vào tao vậy hả
- Mày bị ảo tưởng sức mạnh à? Mày nghĩ mày có cửa để lọt vô mắt của tao *Take gãi nhẹ đầu nói*.
- Mày.... thằng chó.... mày chết mẹ với tao!!!
Hắn bỗng dừng động tác lại sau khi nhận thấy được sắc đẹp của em. Cực phẩm, hàng ngon hàng ngon đấy!!
- À khoan..... nhìn mày cũng ngon đấy,
- Nếu mày ngoan ngoãn chổng mông lên cho tao dduj biết đâu tao sẽ tha cho đám bạn của mày đấy!? * Osanai nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của em*.
- Loại điế..........
Bỗng Pachin xuất hiện mà đánh bay Osanai ra xa. Hai người lao ra giữa sân mà đánh nhau.
( Cốt truyện đánh nhau vẫn giống trong truyện nên tôi bỏ qua nha♥️ )
.
.
.
- Xin lỗi Mikey
- Tao thua rồi
- Mày nói gì vậy Pachin? Mày không thua *Mikey để Pa dựa vào vai mình*.
Mikey không nói nhiều mà đi lại gần chỗ Osanai, không chần chừ mà anh đá thẳng vào thái dương của hắn. Hắn xỉu ngay tại chỗ trong sự bất ngờ của đám Mobius
Nãy giờ là anh đã nhẫn nhịn lắm rồi, từ lúc mà hắn ta nói những lời khiếm nhã với Takemitchy yêu dấu là anh đã muốn giết chết hắn rồi.
- Mày nghĩ Pachin thua sao? Tất cả hãy biến đi...... Không tao sẽ giết sạch!!
- Touman là của tao chỉ cần tao ở phía sau..... sẽ chẳng kẻ nào thua cả!!!
Vãi beep!! Ngầu quá đê, đẹp trai dữ vậy anh oiiiiiiiii!!!!. Take đứng đó cảm thán sự ngẫu lòi của Mikey. Em nghĩ nếu mình mà là con gái thì chắc chắn sẽ đổ gục trước Mikey mất thôi.
- Nè Peyan mày nhanh nhanh đỡ Pachin chạy đi *em vui vẻ đi lại đỡ Pachin khoác lên vai Peyan*.
- Hả?! Thằng điên mày có vấn đề à, nghĩ làm sao mà kêu tụi tao bỏ chạy *Peyan nổi quạu nói*.
- Mày cứ nghe tao, không chạy tí cảnh sát hốt là tự gánh chịu đó nha!!! *Em ghé sát tai gã nói nhỏ*.
- Mày.....
- Nhanh đi, không còn thời gian đâu!!
Pe nhìn mặt em nói không có vẻ gì là giả dối nên gã nhanh chóng dìu Pachin chạy đi.
- MIKEY, DRAKEN CHẠY THÔI!!!!
Em vừa dứt lời thì từ xa tiếng còi xe cảnh sát đã tới gần, cả đám người tại đây vấn loạn mà chạy thoát thân.
Tuy là đã chạy trước hai đứa kia được một đoạn rồi mà sao hai thằng đấy lại có thể chạy vượt mặt em nhanh như thế cơ chứ. Hai cái đứa này mà không đi thi Olympic có mà phí nhân tài. Em hậm hực mà chạy sau đuổi theo hai người.
Chỉ là vừa mới chạy được một đoạn thì tự nhiên đầu óc quay cuồng mà ngã lúc nào không hay.
- À rế......sao mà kì vậy t...a!
Em ngất lịm đi giữa đường, Mikey và Draken chạy đừng trước cảm thấy có gì không ổn nên quay đầu lại. Vừa quay đầu lại thì đập vào mắt là cảnh em ngất xỉu ở đấy. Hai gã nhanh chóng mang em tới bệnh viện gần nhất.
.
.
.
.
Chắc cũng bởi vì rèm cửa sổ đã được mở toang ra nên ánh mặt trời chiếu rọi thẳng vào em khiến em không khỏi chói mắt. Em từ từ mở đôi mi ra mà nhìn một lượt khắp căn phòng. Và chắc chắn 100% rằng đây là bệnh viện. Ôi cái mùi thuốc sát trùng chỉ có bệnh viện không lẫn vào đâu được.
- Cháu tỉnh rồi sao?! *Vị bác sĩ già từ ngoài bước vào*.
Vốn dĩ ông chỉ đi vòng vòng xem bệnh nhân thế nào thôi, ai ngờ bắt gặp cậu bé cũng tỉnh lại nên cũng vui vẻ lại hỏi thăm.
- A dạ vâng ạ *em ngại ngùng đáp*.
- Haha.... không cần phải ngại
- Sẵn tiện ta nói điều này cho cháu luôn
- Vâng bác cứ nói ạ
- Cháu là Omega phải không?
Bởi vì căn phòng này cũng chỉ có mình em với bác sĩ nên em cũng vui vẻ trả lời
- Dạ phải
- Ta nghĩ chắc lúc trước cháu vẫn chưa trải qua kì phát tình bao giờ nhỉ?
- Vâng
- Ừm, không biết là dạo gần đây cháu có tiếp xúc nhiều với Alpha hay không?
- A... chắc là có ạ *em ngập ngừng nói*
- Ừ, ta nghĩ là thời gian sắp tới cháu phải nên cẩn thận hơn
- Cháu nên coi chừng bởi vì ta nghĩ là kì phát tình của cháu sắp xuất hiện rồi đấy!!
- Ta sẽ kê đơn rồi tí nữa cháu xuống khu vực quầy thuốc mà lấy.
- Ta khuyên là con nên thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên hơn cho chắc ăn.
- Thôi ta đi đây *nói rồi ông bước đi*.
- Vâng ạ
Sau khi nghe bác sĩ nói tự nhiên em thấy sợ sợ, em nghĩ là trong thời gian sắp tới không nên đi chơi nhiều. À không ở nhà luôn cho lành, đi ra ngoài mất công mất Trinh đít huhu.
- Tỉnh dậy được một lúc cảm thấy chán quá nên em xuất viện m* luôn cho rồi. Em tung tăng mà chạy xuống hiệu thuốc ở bệnh viện, sau khi đã mua đầy đủ những thứ cần thiết thì em đi thẳng về nhà.
- Đi được nửa đoạn đường thì thấy từ từ xa xa bóng hình ai đó quen quen. Hina với Ema chứ ai nữa! Hai cái con người này đi đâu cũng tình cảm được hết á. Em tính bơ đi mà đi luôn ai ngờ lại bị Hina trông thấy rồi chạy lại đây.
- Ủa Michi mày làm gì ở đây vậy *Hina thắc mắc hỏi*.
- À tao vừa mới ở bệnh viện về á
- Ủa anh bị gì mà lên bệnh viện vậy *Ema để cằm lên vai Hina hỏi*.
- Bị xỉu thôi à
- Xỉu gì mà mua một đống thuốc vậy? *Hina chỉ tay vào bịch thuốc*.
- À thuốc chống kì phát tình á mà *em ngu ngơ giơ lên cho hai cô coi*.
- Anh là Omega hả??!! *Hai người bất ngờ hét lên*.
- Úi úi úi.... cái tai của tui, đúng rùi đó!! bộ hết hồn lắm hả? *cậu xoa xoa tai nói*.
- Đó chị đã nói rồi mà không nghe!!
- Ầy người yêu của tôi đoán chuẩn vãi
- À khoan nếu anh là Omega thì anh Mikey với Draken có biết không *Ema chợt nhớ ra quay sang hỏi*.
- Không, anh nghĩ chắc không cần nói cho tụi nó biết đâu *em đáp*
- Trời ạ!!!! Hai ổng là Alpha trội đó anh oiiiiii!!! *Ema tức giận mà nhéo hai cái má tròn trịa của em*.
- Rồi sao?? Bạn bè với nhau cả mà *em đau đớn ôm hai cái má*.
- Michi à mày vậy là không được rồi!! *Hina lắc đầu ngao ngán*.
- Emma yêu dấu, chúng ta có một trọng trách rất quan trọng rồi đấy chị hiểu không?? *Hina khuôn mặt nghiêm túc nhìn Ema*.
- Chị hiểu mà
- Khoan hai đứa bây nói gì vậy..........Áaaaaaaa..... Thả tao raaaaaa!!!!
Em bị hai người con gái bé nhỏ kéo về nhà mà giáo huấn, hức những cô gái lực điền. Nó còn khỏe hơn cả mình, em ngậm ngùi mà ngồi nghe hai cô gái thuyết giảng.
.
.
.
.
.
----------- 2000 YEARS LATER------------
.
.
.
.
.
- Mày đã hiểu rõ những gì tụi tao nói chưa?? *Hina đẩy kính trông rất tri thức nói*.
- Hiểu hiểu.....tao hiểu mà tụi bây đừng lo *em ngáp dài trả lời*
- Có chắc là hiểu không?!
- TẤT NHIÊN!!
Sau một lúc ngồi chơi thì hai cô cũng tạm biệt cậu mà đi về nhà. Quay vô nhà thì cái bụng kêu "Ọt Ọt", cậu vỗ vỗ bụng rồi đi thẳng vô phòng bếp. Hên là hồi nãy hai đứa đấy có nấu cơm sẵn cho mình luôn. Sướng vãi, vậy là hôm nay được ăn ngon rồi. Cậu vui vẻ đi ăn cơm, vừa ăn vừa cảm thán tài nghệ nấu nướng của Hina và Ema.
Em ăn uống no say rồi nhanh chóng kéo lên giường đi ngủ. Em vừa chìm vào giấc ngủ thì cùng lúc điện thoại vang lên thông báo
" Ting ting"
Nội dung tin nhắn
Mikey: Mai tao sang nhà mày đấy Takemitchy!!
"Ting ting"
Nội dung tin nhắn
Draken: Mai nhớ chờ tao sang chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com