Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Lúc vừa thức dậy em cũng đã nhận được tin nhắn của hai người họ. Như tin nhắn đã báo thì hôm nay Mikey và Draken sẽ qua nhà em.

Ở nhà chờ tới gần trưa mà vẫn không thấy ai tới ngay cả bọn Akkun cũng không thèm sang đây chơi với em. Vì ở nhà chán quá nên em tính đi ra ngoài hóng gió một chút. Đúng lúc mở cửa ra thì em đã thấy Draken đang đứng ở đó chuẩn bị bấm chuông.

Gã thấy em thì hơi bất ngờ, đây có phải là tình cảnh vợ nhỏ chờ đợi chồng về nhà không nhỉ?. Gã vui vẻ xoa đầu em rồi bước thẳng vào nhà, em thì ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đi vô nhà thì thấy gã đang bổ dưa hấu, em vui vẻ đi lại chỗ gã. Gã thấy em thì cười nhẹ rồi đưa nhẹ miếng dưa hấu cho em ăn. Em cũng vui vẻ mà ngoạm lấy miếng dưa hấu mát lạnh. Cả hai đi ra phòng khách mở tivi coi, dù nói chuyện với nhau không nhiều nhưng dường như em và gã vẫn rất vui vẻ đùa giỡn.

Càng ngày gã càng làm tới hơn, được nước lấn tới mà chọc lét em. Em cũng không vừa mà chọc lét lại gã, gã ỷ thân thể to lớn hơn mà đè em nằm xuống ghế. Chỉ là cái tư thế hiện tại của hai người khá là dễ gây hiểu lầm. Gã đè lên người em mà sờ soạng khắp nơi, còn đối với em thì em chỉ nghĩ là gã đang gắng cù lét mình nên cũng không để ý cái hành động ngày càng thái quá của gã.

" Bịch... bịch.... bịch..''

- THẢ TAKEMITCHY CỦA TAO RA!!!!

Gã và em giật mình mà quay đầu lại phía giọng nói phát ra. Thằng âm binh này tới đúng lúc thiệt chứ, Draken tiếc nuối buông em ra.

Chắc hồi nãy em quên khóa cửa nhà nên Mikey mới có thể vô được.

Mikey thấy Draken thả em ra thì nhảy ào lên ghế mà ôm em vào lòng, gã còn tham lam mà úp mặt vào hõm cổ của em. Mùi hương của em đúng là khiến gã rất dễ chịu.

Em có vẻ không bài xích với việc đụng chạm của Mikey nên cũng dễ dàng để cho gã ôm. Gã thấy em không ghét việc mình ôm nên càng cảm thấy sướng hơn bao giờ hết. Nhìn qua Draken mà lè lưỡi trêu chọc.

Draken thấy chứ, nhìn thằng bạn mình ôm crush như vậy thì có thằng tờ hó nào mà không tức chứ.

- Ủa mà Pachin nó sao rồi Mikey?*em ngồi yên trong lòng gã hỏi*.

- Nó không sao hết, vết thương cũng không nghiêm trọng.

- Nó còn gửi lời cảm ơn tới mày nữa đấy

- À mà sao nó nói là nếu mày mà không lấy con dao nó dấu trong người thì nó có thể đã giết Osanai luôn rồi đấy?! *Mikey thắc mắc hỏi*.

- Ừ làm sao mà mày biết được nó mang dao theo người vậy?? "Draken ngồi kế hỏi*.

- Tao đoán đại là thế nào Pachin cũng sẽ không dễ gì mà tha cho Osanai đâu!!

- Ai ngờ lại trúng phóc....haha
..haha *em chột dạ mà quay sang hướng khác*.

Sau một hồi ngồi chơi thì cả hai thằng cũng đi về nhà. Lúc đầu Mikey không tính về đâu, gã cứ đòi ở lại cho bằng được. Hên là có Draken lôi cổ Mikey về.
.
.
.
.
.
Buổi tối em đang vui vẻ mà nằm ở trên Sofa mà hưởng thụ thì tiếng chuông nhà kêu lên. Em hơi ngạc nhiên là bởi em đâu có hẹn với ai giờ này đâu?. Em ngập ngừng mà đứng trước cửa rồi nhìn qua lỗ nhỏ ở cửa để xem ra ngoài. Đập vào mắt em không ai khác chính là Kisaki, em hốt hoảng mà lùi vài bước. Em nhớ là lúc này vẫn chưa gặp gã cơ mà, không lẽ gã tới thủ tiêu em hay sao?!.

Tiếng chuông cửa cứ kêu inh ỏi, em nghĩ nếu em mà không mở chắc gã sẽ đứng đây bấm tới sáng luôn quá. Em lấy hết tất cả dũng khí có được mà mở cửa ra. Nếu mà gã tính đấm em thì em chỉ cần hét lên là hàng xóm có thể tới ứng cứu ngay. Dù gì mấy bác hàng xóm tốt bụng lắm, nhiều khi em tự hỏi không biết họ có phải là giang hồ ngầm không nữa?.

Cửa vừa mở ra thì gã cũng dừng động tác lại, gã không nói gì mà đi thẳng vào nhà.

Em khó hiểu mà khóa cửa rồi đi theo sau. Ủa? Nhà mình mày nó vô tự nhiên vãi. Không những vậy trên tay còn kéo cái Vali, không lẽ tính ở ké.

- Từ nay tao sẽ sống chung với mày Takemichi *Gã đột nhiên lên tiếng*.

- H.... hả....m... mày nói cái gì vậy?? *Em hết hồn hỏi lại*.

- Tao nói là từ nay tao và mày sẽ sống chung *gã thoải mái cầm đồ mót chuyển kênh*.

- Nhưng...tao với mày có quen biết gì nhau đâu??

- Mày điên à?? Bạn bè chơi với nhau hồi nhỏ mà mày lại quên được!! *Gã cáu gắt nói*.

- C-cái gì???

- Mày đừng lo, tao đã hỏi ba mẹ mày rồi và hai bác cũng đồng ý cho tao ở lại đây

- À.... ừ.... để tao lên kia dọn phòng cho mày *em vội vàng chạy lên lầu*.

Gã nhìn bóng em chạy mà cười nhẹ, nhìn tếu vãi cứ ngu ngu kiểu gì ý. Không sao, miễn sao gã thích là được.

Em thì nãy giờ vẫn chưa loading được cái con mé gì hết. Cái gì mà bạn hồi nhỏ? Rồi cái gì mà được mẹ cho ở chung luôn. Em hong chịu em hong chịu, ở chung rồi có ngày nó cho em bay màu luôn thì sao. Huhu Ba má à nỡ lòng nào lại cho thằng cô hồn này ở chung với con vậy.

Sau một hồi dọn dẹp thì em đi xuống nhà, vừa bước xuống thì đã ngửi thấy mùi thơm phưng phức khắp nhà. Nghe tiếng lạch cạch dưới nhà, em nhanh chân chạy thẳng vô phòng bếp thì thấy anh Kisaki đây đang nấu ăn. Chèn ơi!! Tin được không, con người này cũng đảm đang dữ ta.

Gã thấy em thì kêu em vô bàn ngồi, sau đó gã lần lượt bày biện các món ra trước mắt em. Tuy chỉ có vài món đơn giản nhưng nhìn rất ngon nha.

- Mày giỏi dữ vậy!! *Em thán phục nhìn gã*.

- Mấy món đơn giản thôi, mày ăn nhanh đi kẻo nguội *gã nhẹ nhàng gắp đồ ăn cho em*.

Em cũng không ngần ngại mà ăn ngay, phải công nhận là gã nấu ăn ngon thiệt. Em vừa ăn vừa nghĩ thầm rằng thằng này làm cái gì cũng giỏi, tự nhiên thấy ghen tị với nó ghê.

Em thấy gã cứ ngồi gắp cho em ăn mãi nên thắc mắc,

- Sao mày ăn ít vậy??

- Hửm.... tao ăn ít lắm đừng lo

- Như vậy là không được!!!*Em hét lên*.

- Mới bây lớn mà đã biếng ăn rồi, nè ăn nhiều vô cho tao *em gắp lia lịa thức ăn vô chén gã*.

- Thôi ta..o....ưm...?! *Gã ngạc nhiên*.

Gã hơi bất ngờ trước hành động của em, vậy mà lại đút cho gã ăn.

- Ngon lắm phải không *Em vui vẻ mà ăn tiếp*.

Sau khi ăn ăn no nê xong thì em tính đi rửa bác, ai ngờ gã lại đòi rửa chén dùm cơ chứ. Thôi kệ nếu muốn rửa chén như thế thì em sẽ nhường cho, em thầm cảm phục trước lòng từ bi của mình. Em đi ra phòng khách mà mở tivi lên coi, em coi được một lúc thì gã cũng đã rửa chén xong. Gã đi đến thẳng chỗ em ngồi rồi tự nhiên mà nằm lên đùi em.

-Ơ cái thằng này??

- Im đi, không tao đấm! *Gã vừa nói vừa nhìn màn hình*.

- Mày nghĩ bố mày sợ à!!

- Hả.....Aaa!!!*gã bất ngờ ngã xuống đất*.

- Ông đây bao nhiêu tuổi rồi mà lại sợ thằng ranh con như mày

- Biết thân biết phận thì ngoan ngoãn mà xách cái đít vô phòng ngủ đi nhen con *em đá đá vài cái vô người gã rồi vui vẻ leo lên lầu*.
.
.
.
.
Đêm khuya thanh vắng có một chàng trai đang ngủ dậy như chết, tiếng ngáy khò khò nghe sao thật chói tai. Tướng ngủ thì xấu hết phần thiên hạ, banh càng đủ kiểu tư thế.

Vừa hay lại có một bóng người đang đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào thằng nhóc ngủ ở đấy. Gã đứng ở đây cũng được vài ba phút rồi, cái con người kia đúng là không có phòng bị gì hết.

Gã từ từ mà trèo lên giường rồi nằm kế bên em, gã nhẹ nhàng xoay người em quay về phía gã. Vòng một tay mà ôm em vào lòng, em có vẻ rất thuận theo ý gã mà chui rúc vào lòng ngực gã.

Nhìn con người đang say giấc nồng trong lòng mình mà gã không khỏi cười khinh. Con mồi nhỏ này sẽ là bàn đạp thích hợp nhất giúp gã có thể thực hiện được mưu đồ của mình.

Gã cúi xuống cổ con mồi nhỏ mà mút mát phần cổ trắng nõn của em. Sau khi gã đã tạo được một vài dấu hôn đỏ chói theo như ý mình thì gã lại tiếp tục mà liếm láp yết hầu của em.

Nó nhột với đau tới mức khiến em đang ngủ say còn phải rên lên vài tiếng. Gã thích thú trước giọng rên của em, nhưng cũng nên phải ngừng lại.

Gã thỏa mãn buông tha cho em rồi tiếp tục ôm em vào lòng mà ngủ thật no say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com