Chap 12
Ngày mới bắt đầu, ông mặt trời vươn mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, những tia nắng mới len lỏi xuống hàng cây ven đường.
Em từ từ nhấc cái đít lên nhẹ nhàng vươn vai ngáp dài đón chào một ngày mới.
Vệ sinh cá nhân xong em đi xuống lầu, ngó nghiêng ngó dọc mà không thấy Kisaki đâu. Chỉ thấy một mâm đồ ăn để sẵn trên bàn
- Chắc là nó đi học rồi
- Ủa.... có bento nữa nè?! Thằng này cũng tốt dữ ta *em vui vẻ ăn sáng rồi nhét bento vô cặp*.
Sau khi ăn xong thì em nhanh chóng khóa cửa nhà rồi đi học. Đi được một đoạn thì bắt gặp Hina yêu dấu, em vui chạy lại chỗ cô. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Đang nói chuyện với cậu thì cô đã nhận thấy một điều rất là sai
- Michi à, vết gì trên cổ mày vậy??
- Hả??.... Vết gì cơ?
- Cái này là dấu hôn chứ cái gì nữa!!!
- M-mày sao mày lại có vết này!!! *Cô hoảng hốt vạch áo ra coi*.
- Mày nói gì vậy, chắc là mũi cắn thôi à *em ngây ngô đáp*.
- Tao không tin, mày có hú hí với thằng nào không đó??
- Làm gì có, mày nghĩ nhiều quá rồi đấy
- Đi nhanh nào, không trễ học bây giờ *em kéo tay cô chạy thật nhanh*.
Hina không tin đâu, chắc chắn cô sẽ điều tra điều này cho rõ ràng. Michi ngây thơ lắm, mỗi lần đi với nó là phải coi chừng thật kĩ, không thì nhiều thằng trời ơi đất hỡi cứ kiếm chuyện làm quen.
Hina biết hết mấy thằng đó chỉ khoái cái dáng ngon đéo thể chê được của Michi thôi.
Michi đừng lo, thằng lol nào dám đụng tới cục cưng của chuỵ thì chuỵ sẽ đấm nó tới mức ba má nó nhận không ra luôn.
***
Sau khi tan trường em vui vẻ đi ra về cùng đám Akkun, vừa bước ra cổng trường thì đập vào mắt em là hai anh em nhà Kawata đây mà.
- Ủa? Tụi nó làm gì ở đây vậy ta *em thắc mắc nhìn 2 người*.
- Ê Takemichi, mày biết hai tụi nó hả?? * Makoto đứng kế hỏi*.
- Hả..... À.... thì thằng đầu hồng là đội trưởng phiên đội 4 của Touman á
- Cái gì??? *Đám Akkun đồng thanh*.
- Còn thằng đầu màu xanh biển á là anh em sinh đôi của thằng kia, nó là phó đội trưởng phiên đội 4.
- Chưa gì mà mày quên được tụi nó luôn rồi hả Takemichi *Takuya nhìn qua cậu hỏi*.
- Ừ thì......tao cũng chẳng có quen biết gì tụi nó đâu
- Sao tụi nó lại ở đây vậy *Yamagishi đẩy kính nói*.
- Ai biết, chắc tụi nó đợi bạn ấy mà,thôi kệ mẹ tụi nó đi mình đi về *em vui vẻ kéo cả đám đi*.
Em vui vẻ nói chuyện với đám bạn mà đi lướt qua 2 anh em họ. Bây giờ em với hai đứa kia đã quen biết gì nhau đâu mà lại chào với hỏi. Em thấy nó kì kì nên cứ giả mù mà đi ngang qua 2 cây bông gòn vậy.
Thôi, mình cứ bước qua đời nhau thôi 2 anh à.
- Nè, mày đi đâu vậy hả?!!!
Em giật mình quay đầu lại về sau thì thấy hai anh em họ đang nhìn em. Sợ vãi lol, cái thằng Smiley nó cứ cười cười nhìn rợn cả gáy lên. Còn thằng Angry nhìn cái mặt của nó như là mình ăn hết của nhà nó vậy á.
- Chắc không phải kêu mình đâu ha *em quay đầu bước đi tiếp*.
- Đi một bước nữa tao bẻ gãy chân mày đó!!! * Smiley mỉm cười nói lớn*.
Toàn thể học sinh đang đi về cũng phải dừng lại khi nghe gã nói như thế, đm nói thế thì đứa nào mà chả sợ.
- M-mày kêu tao hả?? *Em hoang mang chỉ tay vào mặt mình*.
- Nhìn mặt mày thật khó ưa, lết cái xác mày qua đây nhanh lên * Angry bực bội nói*.
- Đéo, mắc cái con c*c gì tao phải qua đó
- CHẠY THÔI TỤI BÂY!!!!!!
Em nhanh chân mà chạy cái vèo trước khi mọi người kịp định hình. Phải nói là cái tốc độ hiện giờ của em là đỉnh của đỉnh luôn ấy chớ.
.
.
.
.
Lúc này em đã chạy được một đoạn khá xa rồi. Cứ tưởng là đã chạy thoát được khỏi anh em kia thì từ đằng sau là tiếng hú hét của Smiley sắp tới gần.
- Địt m*..... làm đéo gì mà đuổi nhanh vậy
Huhu sao số tui khổ vậy nè, chơi gì mà kì cục dữ vậy. Chạy bằng giò thì sao mà chạy bằng cái xe đó chứ. Thôi thà em tự nộp xác trước khi tụi nó đuổi tới còn hơn. Em dứt khoát mà đứng lại ngay tại chỗ
- Hộc..... hộc....... mệt vãi
Cái thân già này lâu rồi chưa vận động nên xương cốt lão hóa hết rồi. Cũng tại cái tật làm biếng từ lâu đã chảy trong máu, cứ ở nhà ăn với ngủ thôi nên giờ không đủ sức chạy đây mà.
Vừa đúng lúc đó thì Smiley và Angry đã tắt máy đứng trước mặt em.
- Thằng chó này, sao mày lại chạy vậy hả? *Smiley vui vẻ nói*.
- Tao ghét mày
- Ủa?? Tui có quen hai bạn hả, bộ tao chạy là phải xin phép của mày
- Rồi còn mày, làm như TAO ƯA MÀY LẮM đó ở đó mà nói ghét tao
- Tiên sư bọn điên, có gì nói lẹ đi, anh đây bận trăm công nghìn việc không rảnh ở đây với 2 chú em
- Đi chơi với bọn tao *Angry gằn giọng nói*.
- Tao đéo đi đấy thì làm gì nhau được nào *em tươi cười ghé sát mặt gã*.
- M-mày....... Anh.......anh hai anh nói đi *Angry giật mình lùi về sau*.
- Đi chơi với tụi tao, đảm bảo sẽ vui lắm đó *Smiley tiến lại gần em*.
- Tao không đ....i.......Aaaa...... buông tao raaaaaa *em giật mình muốn đẩy Smiley ra xa*.
Tự nhiên ôm người ta giữa chốn thanh thiên bạch nhật vậy trời. Em biết là em đẹp rồi nhưng không có dễ dãi đâu nha. Thân thể ngọc ngà của em nghĩ làm sao cho một thằng đực rựa ôm tình tứ được cơ chứ.
Em càng giãy dụa thì gã lại càng ôm chặt hơn. Gã nhìn con mèo nhỏ trong lòng ngọ nguậy mà không khỏi cảm thấy khó chịu. Đúng là con mèo hư, mà đã hư thì phải phạt.
Bàn tay gã từ từ nhanh chóng di chuyển xuống cặp mông đẩy đà của em mà đánh cái " Bốp". Tiếp đến gã còn sờ soạng mà xoa nắn cặp mông căng mọng của em. Tiếng nghe sao thật vui tai, gã thích thú nhìn con mèo nhỏ vừa mới giãy đành đạch bây giờ lại đứng im như tượng.
Ái chà cảnh tượng gì đây, thằng này cũng nhạy cảm quá đi chứ. Mới bóp có một xíu thôi mà mang tai nó đã ửng đỏ như vậy rồi. Không biết nếu mà làm tình thì thằng này sẽ như thế nào nhỉ?. Mới nghĩ tới thôi mà sướng run cả người lên rồi.
Angry đứng kế bên thấy hành động của anh trai mình thì cũng chướng mắt. Gã vội vàng giật Takemichi ra khỏi người anh trai mình. Sao mà mắt nó lại rưng rưng thế này?. Bóp đít có xíu thôi mà cũng khóc
- Hức.....OAAAAAAAAA!!!!
- N- nè.......sao tự nhiên mày khóc vậy *Angry hoảng hốt nhìn em*.
- N-nó....hức...bóp đít tao......tao không chấp..... hức... nhận đâu *em oà khóc gục mặt xuống đất*.
- Mày...... mày nín đi...... rồi tao đánh anh hai cho mày *Angry kiếm cớ nói*.
- Hức..... thật không...... hức..... mày đánh nó cho tao hả *hai mắt em long lanh nhìn gã*.
- T-thiệt......mày nhìn đây *Angry đi lại gần anh mình*.
- Nè em tính đánh anh vì nó đó hả *Smiley vẫn cười nói*.
- Em xin lỗi, anh gáng giả bộ bị đánh rồi té nha * Angry nói nhỏ*.
Vừa dứt lời thì Angry đã giơ cú đấm lên đánh vào bụng anh mình, Smiley cũng rất hợp tác mà giả té rồi đau đớn ôm bụng.
- U là trời.....em trai tôi đánh tôi vì trai kìa làng nước ơi
Em đứng đằng sau nhìn Angry đánh Smiley mà tự nhiên bật cười. Cái chiêu mỹ nam kế này cũng có lợi quá ấy chứ. Không tin được là nó dám đánh anh mình vì em như vậy. Cảm động thiệt luôn, Angry đáng yêu Takemichi kết cậu rồi đấy.
- Háháháhá.........đáng đời cái loại dê xòm......hahahhahaa....... lêu lêu lêu ôi kìa mắc cỡ chưa
- Hahahaha....tao...ặc ặc ặc....đm...tao....sặc nước.....miếng rồi!!!!
- Hahhaha cho chừa cười cho nhiều vô nha con *Smiley ôm bụng cười nói*.
Em khó khăn nuốt nước miếng mà nhìn qua gã, cái loại khó ưa biến thái, phải tránh càng xa càng tốt.
Được một lúc thì cuối cùng em cũng bình thường trở lại, em như vậy tất cả là tại Smiley.
- Mình đi chơi thôi Angry *em vui vẻ quàng tay gã*.
- Mày làm tao sợ đấy, vừa nói không đi mà
- Nhưng giờ tao thích đi, nhanh mình đi thôi *em kéo gã lại gần cái xe*.
- K-khoan đã Takemichi
- Hửm sao vậy??
- Hôm nay không đi chơi được
- Cái gì, không đi được mà rủ tao làm cái con mẹ gì *em bực bội buông tay gã*.
Gã nhìn em buông tay mình ra mà hơi tiếc nuối
- Tao chỉ đến báo mày trước thôi, ngày 3/8 tụi mình cùng đi chung lễ hội
- Òmmm..... thôi trễ giờ 2 đứa bây xách cái đít về nhà hết đi
Em sau đó bỏ mặc hai người mà đi thẳng một mạch về nhà
- TAKEMICHI!!
- CÁI GÌ NỮA!!!!
- TAO GHÉT MÀY!!!!
- Ừ, TAO CŨNG GHÉT MÀY!!!
Bóng em khuất dần thì gã cùng anh mình cũng leo lên xe chạy.
- Nè, em khoái thằng đó rồi phải không *Smiley gạt chân chống lên nói*.
- Em không có, nhanh đi thôi anh *Angry nổ máy mà chạy trước*.
- Cái thằng này, đợi anh với!! *Smiley cũng nẹt theo sau*.
***
- Tao về rồi đây
- Kisakíiiiii ớiiiiiii, mi mô rồi
- Chưa về nữa hả ta?
Em ngồi coi phim được một lúc thì em quyết định là mình phải đi tắm
Hôm nay khá nóng không những vậy hồi nãy còn phải chạy nữa chứ, người cứ rích rích rất là khó chịu.
Bước vô phòng tắm em nhẹ nhàng cởi đồ ra, tấm lưng trắng nỏn hiện ra sau khi em cởi chiếc áo sơ mi. Tiếp đến là cái quần ngoài và cuối cùng là cái quần lót bé bé xinh. Miếng vải cuối cùng cũng đã được em lột sạch.
Tiếng xả nước bắt đầu khởi động, em vui vẻ gột rửa mà chà đi những thứ bụi bẩn dính trên người. Tiếp đến em thoa nhẹ xà phòng lên người, bàn tay em nhẹ nhàng thoa lên các ngóc ngách của cơ thể. Tay em mơn trớn từ cổ rồi tiếp tục di chuyển xuống phần ngực nhô lên
- Ú!!! Giờ mới để ý là sao dú mình căng căng vậy ta??
- Còn hồng nữa nè!!
Sau một hồi cảm thán cơ thể thì em tiếp tục thoa xà phòng và gội đầu, sau khi mọi thứ đã hoàn tất em liền bỏ viên sủi thư giãn vô bồn tắm. Cái viên này là bữa trước Hina tặng em nguyên một hộp để dùng thử. Sau khoảng 1 phút viên đã tan hết em vui vẻ ngâm mình trong đấy.
Phải công nhận một điều là nó rất thơm, thơm kiểu nhẹ nhàng mùi sữa.
Sau một lúc thì em cuối cùng cũng đã bước ra khỏi phòng tắm. Bây giờ trên người em chỉ mặc một cái áo ba lỗ mỏng và cái quần lót. Trên đầu còn có thêm một cái khăn nhỏ. Vì ở nhà chỉ có một mình nên em rất thích mặc kiểu này, nó mát mẻ mà còn thoải mái nữa. Ấy hình như là em đã quên mất là bây giờ mình đang sống chung với một con sói nguy hiểm rồi thì phải.
Em lon ton chạy xuống phòng khách, vừa mới bước xuống cầu thang thì đập vào mắt em là một thanh niên lạ mặt đang đứng ngay cửa. Người gì mà chùm kín mít từ đầu đến chân vậy trời.
Khoan.....dừng khoảng là 2s
Cái tình huống máu chó gì đây, em thì ăn mặc thiếu vải còn thằng ăn trộm cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống em. Không lẽ đây chính là một bộ phim quen thuộc mà người người hay nói là anh chủ nhà dễ thương và thằng ăn trộm may mắn hả trời.
- A.....anh gì ơi nhà em không có tiền đâu, anh tha cho em huhu *em giả bộ quỳ gối xuống khóc lóc*.
- Mày..??
Nhân lúc nó đang xao lãng thì em đã với kịp cái cây chổi được thiết kế thủ công cực kì đặc biệt được ba má dẫn đi mua. Đây là một loại vũ khí tối thượng có thể giúp con người thoát chết trong gang tấc. Em lao như điên về phía nó và nốc ao thằng ăn trộm chỉ trong vòng một cú đánh trời giáng từ cây chổi.
Không phải nói chứ cây chổi này thuộc loại xịn luôn ấy chứ, nó có giá tới tận 35 nghìn VNĐ luôn chứ đùa. Thuộc loại cấp cao đấy, thằng nào chịu được cũng giỏi đấy chứ đùa.
Nhìn cái xác đang nằm bất tỉnh nhân sự ở đấy em thở dài mà kéo nó vô phòng khách.
- Cái.....lùm má mày!!!!
- Năng như heo *em khó khăn kéo lê nó vô phòng khách*.
- Haaa......haaaaa..... thằng chó này nhìn cũng bình thường mà sao nặng như heo vậy chời!!!!
Em tò mò cởi cái mặt nạ của nó ra thì hết hồn mà hét lên
- Trời đất!! Tại sao lại là nó?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com