Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

- K-kazutora!!!

Vãi beep đúng là em đã quên mất từ bữa tới giờ vẫn chưa gặp nó lần nào, kể cả khi đi chơi với Mikey và Draken cũng chẳng bắt gặp nó ở băng Touman.

- Mà tại sao nó lại ăn mặc như thằng trộm vậy trời?!

Em cũng chẳng thèm nghĩ nhiều nữa mà bỏ mặc thằng nhỏ để lên lầu. Đứng trước cửa tủ em chọn cho mình một cái quần để mặc vô cho nó đàng hoàng. Dù gì cũng không thể nào mà mặc quần lót đứng trước mặt người ta được. Xấu hổ không biết chui vô đâu luôn á.

Vừa bước xuống lầu thì tiếng chuông điện thoại của em bất ngờ reo lên.

- Alo.... hả.....ừ tao biết rồi

- Ừ, tao biết rồi tao cúp đây

Chắc hôm nay phải tự thân vận động rồi, em lê cái thân xác già của mình vô phòng bếp.

Em bắt đầu lục lọi những thứ còn sót lại trong tủ lạnh, vậy mà lại chỉ còn vài trái trứng và mấy miếng đậu hủ non. Em tiếp tục lục thêm một lúc thì cuối cùng cũng tìm ra được thêm một số thứ nữa.

Sau khi nhìn sơ lược các nguyên liệu ở trên bếp thì em quyết định là sẽ làm cơm chiên cuộn trứng và súp miso. Đơn giản nhưng mà auto chất lượng và no lắm đó nha.

Sau một hồi nấu nướng hăng say thì cuối cùng em cũng đã hoàn thành xong tác phẩm nghệ thuật của mình. Nhìn cái bàn ăn trước mắt mà em không khỏi khâm phục tài nấu nướng của mình.

- VIP liền, y như nhà hàng 5 sao luôn

- Ủa mà, sao nó vẫn chưa tỉ.......Aaa....m-mày tỉnh rồi hả?

- Ừm.... lâu rồi không gặp Takemichi *gã vòng tay ôm em từ đằng sau*.

- Ừ.... lâu rồi không gặp Kazutora-kun

- Được rồi mày buông tao ra đi *em nhẹ nhàng gỡ tay gã ra*.

- Tao biết là mày cũng đói rồi, lại đây ngồi ăn cơm đi

- Ừ

Gã ăn một cách ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày, nhìn cách gã ăn hấp ta hấp tấp mà em cảm thấy mắc cười.

- K.... khục..... khục....

- Uống ..... uống miếng súp đi *em nhanh chóng kêu gã húp miếng súp*.

- Ưm.......Ực......haaaa..... Nóng.... nóng *gã nhăn mày lè lưỡi*.

- Đưa tao xem *em nhón người về phía gã*.

Nhẹ nhàng mà cầm cằm gã kéo nhẹ đối diện mặt em, nhìn chiếc lưỡi hơi đỏ lên vì bị bỏng mà em thấy xót.

- Đau ơi hãy mau biến đi.....phù phù.....úm ba la xì bùa *em thổi nhè nhẹ lên chiếc lưỡi gã*.

- Mày hết đau chưa

- Ư-ừm cảm ơn mày *gã ngại ngùng mà tiếp tục ăn*.

Sau một hồi thì em và gã cũng đã ăn xong, em lười biếng mà để chén đĩa vô bồn. Ai rảnh đâu mà rửa, cứ để ở đấy ngày mai thằng Kisaki về thấy thì cũng tự giác rửa cho à.

- Thấy cũng kì mà hoi cũng kệ mẹ nó *em tung tăng chạy ra phòng khách*.

- Nè mày chắc chưa tắm đâu nhỉ?

- Ừm

- Mày đi tắm trước đi rồi tao mang đồ cho thay *em vừa nói vừa chỉ tay về hướng phòng tắm*.

Gã cũng gật đầu ngoan ngoãn mà đi.

- Sao mà nó ít nói thế nhỉ *em xoa nhẹ cằm suy nghĩ*.

- Ớ hợ nó như thế này mình không có quen!!

- Thà nhoi nhoi còn hơn

- A đây rồi!! Cái quần xà lỏn bữa trước mua nhầm size nè

- U là trời mua sịp mà cũng mua lộn size to thế này mới ghê cơ chứ

Em lật đật chạy xuống lầu, không nói nhiều mà chạy thẳng vào phòng tắm.

- Ta.... Takemichi!!

- Úp xì....xin lỗi vì tự tiện vô, tao chỉ đưa đồ cho mày thoi

Từ lúc bước vô là em đã dán chặt con mắt xinh đẹp của mình vô thân hình của gã rồi.

Không phải gã không biết là em đang nhìn chằm chằm vào mình, vội vàng đuổi em ra ngoài

- M-mày để đó đi, rồi nhanh ra ngoài dùm tao *gã ngại ngùng quay người lại*.

- Âyyy.....tao biết rồi

- À mà......Dáng mày ngon lắm đó Kazutora-kun!!!......Háháháhá *em bật cười mà chạy ra ngoài*.

- Ơ.....

***

- Mày tắm xong rồi hả *em ngửa đầu về sau nhìn gã*.

- Ừ *gã cuối xuống ghé sát mặt em*.

- "Chụt"

Gã vậy mà không nhịn được mà hôn lên vầng trán của em, vài ba giọt nước còn dư lại rơi nhẹ lên nền mặt em

- Lau tóc cho tao

- H-hả..... À.... lại đây ngồi đi *em lắp bắp nói*.

Lúc này não em như đình trệ lại, em không tin là gã vừa mới hôn lên trán em. Aha chắc không phải đâu nhỉ, em vội vàng lắc lắc đầu để suy nghĩ đó biến đi. Làm gì có chuyện gã lại làm như vậy cơ chứ, đúng vậy chuyện đó không thể nào xảy ra.

- 2 năm qua mày đi đâu?

- À nhà tao có việc gấp nên phải đi sang nước khác sống một thời gian

- Vậy sao

- Ừ, còn mày 2 năm qua sống có tốt không?

- Tao không biết, tao vừa mới ra trại cải tạo được hôm qua thôi

- CÁI GÌ??!!!

- Mày bất ngờ hả? Tao đánh con người ta thừa sống thiếu chết luôn mà

- M...

- Haha.....Cha mẹ của thằng đó lúc kiện tao khóc sướt mướt rồi nói là phải bắt tao bỏ vô tù

- Mày...

- À..... nhìn cái cảnh cha mẹ nó quan tâm nó mà tao thấy thật nực cười *gã cười khổ*.

- Mày biết không lúc tao bị đưa vào trại chỉ có tụi Mikey là vào thăm tao thôi.

- Nhiều lúc tao cũng hi vọng.... cái bậc cha mẹ đã sinh ra tao sẽ đến thăm tao cơ đấy!

- Tao.....tao..... hức..... Takemichi à.....tao không có muốn đánh thằng đó!!

- Nó gây chuyện với tao.....tao không còn cách nào khác nên phải đánh trả, chỉ là tao tức quá nên không kìm chế được.

- Cha mẹ nó có địa vị nên tao dù có minh bạch cũng không ai quan tâm

- Khinh bỉ tao là loại không được cha mẹ dạy dỗ

- Take....michi à..... hức....tao....

- Không sao rồi, có tao ở đây rồi *em bật khóc ôm gã vào lòng*.

Tại sao ông trời lại có thể đối xử với một đứa bé như thế này cơ chứ?. Nó đã quá khổ sở rồi, tại sao những thứ như vậy lại có thể gánh trên vai một đứa nhỏ còn chưa hiểu biết gì cơ chứ?.

- Tao....... hức..... không quan tâm ai nghĩ gì.... chỉ cần..... mày có tin tao không hả Takemichi? *gã buông lỏng nhìn thẳng vào mắt em*.

- Tao tin mày...... hức......tao tin mày mà nên mày......hức....đừng khóc tao đau lắm *em nức nở ôm chặt gã vào lòng*.

Gã như mất bình tĩnh mà ôm thật chặt eo em lại như không muốn em rời khỏi gã. Gã hạnh phúc lắm, gã vui lắm bây giờ điều gã quan tâm nhất đó là em mà thôi.

Gã không chịu được nữa rồi..... gã khóc rồi không còn là khóc thút thít nữa mà thay vào đó gã khóc thật to.... khóc để giải bày những uất ức của gã.

Úp mặt vào lòng ngực em gã như đứa trẻ mít ướt đòi mẹ âu yếm.

Nhìn chàng trai đang không ngừng run rẩy trong lòng mình em càng thấy buồn hơn bao giờ hết. Bây giờ em chẳng thể làm gì được cho gã cả, điều duy nhất em có thể làm chỉ là dành cho gã một cái ôm thật ấm áp mà thôi.

Em xoa nhẹ đầu gã rồi từ từ vỗ nhẹ lên bờ lưng vững trãi của gã.

- Mày đỡ hơn chưa *em nhẹ nhàng gỡ tay gã ra*.

- Ừ....tao đỡ rồi.....cảm ơn mày

- Ngoan nín đi mọi chuyện đã qua rồi không cần phải nghĩ tới nữa biết chưa ?!*em gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt gã*.

- Ừm.....tao sẽ quên hết tất cả *gã nắm lấy tay em mà dụi mặt vào*.

Nhìn hành động của gã em chỉ biết bật cười mà thôi, như một con hổ con đang nũng nịu đòi để được yêu thương vậy đấy.

- Thôi trễ lắm rồi!!.....Đi ngủ thôi nào

- Để tao dẫn mày qua phòng khách ngủ nha

- K-không tao...

- Hửm??

- Tao muốn ngủ chung với mày..... có được không?? *Mặt gã đượm buồn cúi xuống*.

- Chắc mày k....

- Được thôi

- Hả, mày nói được sao?!?

- Tất nhiên là được rồi, thôi nhanh nhanh đi đánh răng rồi đi ngủ thôi

Không để gã ú ớ thêm câu nào em nhanh chóng chộp tay gã kéo lên phòng.

Đánh răng xong em vui vẻ nhảy lên chiếc giường thân yêu của mình.

- Kazutora-kun àaaaa

- Sao vậy?

- Mày có chắc muốn ngủ chung với tao không?, tại giường tao hơi nhỏ

- Không sao, tao chỉ muốn ngủ chung với mày thôi

- Òm..... mày lại đây đi *em vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh*.

Gã bước về phía giường và nằm kế em, không nói không rành mà chui rúc vào lòng ngực em.

- Mày có thể ôm tao được không *gã nhẹ giọng nói*.

- Được thôi, mày muốn ôm bao nhiêu cũng được

   Nằm được một lúc thì cuối cùng em cũng đã chìm vào giấc ngủ, lúc này cái con người đang nằm trong lòng em buông lỏng em ra. Gã nhè nhẹ gỡ bàn tay của em ra mà ngồi dậy tựa người vào thành giường. Nhìn qua con mèo nhỏ đang ngủ say giấc không hề có một tí cảnh giác gì trông thật buồn cười.

   Bàn tay có hơi thô ráp mà lướt qua từng bộ phận trên mặt em. Từ vầng trán nhỏ tới đôi mi xinh đẹp của em, lướt qua sóng mũi mà dừng lại ngay đôi môi đang chúm chím kia. Tiếp đến gã lại nhìn chằm chằm vào chiếc cổ nhỏ bé của em

     Phải công nhận cổ của em rất nhỏ mà mảnh khảnh, chỉ cần một bàn tay của gã thôi thì cũng có thể bóp chết em được cơ đấy.
 
    Không tự chủ được mà dùng bàn tay to lớn của mình bóp chặt cổ em, càng bóp chặt thì khoái cảm lại càng tăng cao. Gã càng ngày càng thấy kích thích hơn, gã sung sướng như muốn điên dại
  
  - A...ưmmm....ư....k....hó.... thở!!!*em bắt đầu giãy dụa*.

  Bởi vì đang ngủ khá say nên em chỉ có thể quặn quẹo cơ thể mà tránh khỏi bàn tay kia. Cả hai tay em nắm lấy cánh tay kia mong nó sẽ thả em ra.

- Mày vậy là không được rồi Takemichi *gã thì thầm vô tai em*.

- A......th.... thả.....ra *em khó khăn hô hấp*.

- Thôi được rồi *gã buông tay ra*.
.
.
.

- TAKEMICHI à!!!!......mày sao vậy.... mày sao vậy hả??!! *Gã hốt hoảng lay lay người em*.

- Mày tỉnh dậy đi mà *gã sụt sịt ôm em*.

- Ka.... Kazutora.....kun..

- Mày tỉnh rồi hả!! Mày có bị sao không vậy?? *Gã lắp bắp hỏi em*.

- T-tao..... hức..... tao mơ thấy tao.....tao sợ.....hức....lắm Kazutora à....*em bật khóc ôm chặt gã*.

- Không sao rồi, có tao ở đây rồi *gã lo lắng ôm lại em*.

- Có tao ở đây..... mày không cần lo gì hết mày hiểu chưa?? *Gã nhẹ nhàng hỏi em*.

- Tao... hức....tao biết rồi....mày đừng bỏ tao đi nha

- Ừ....tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày đâu *gã úp mặt vào hõm cổ em*.

  - Nào, đi ngủ thôi *gã từ tốn đặt lại em về vị trí của mình*.

    Cũng bởi cái ôm của em quá chặt nên gã đành phải ôm em lại thôi, thôi thì gã sẽ thương xót mà ôm lại em vậy.

- Takemichi à.... mày ngu lắm, đáng lý ra mày đừng gieo hi vọng cho tao.

  - Đáng lẽ mày không nên tin lời tao nói, tất cả những điều tao nói với mày điều là giả dối hết.

- Tao đánh nó vì tao thấy bản mặt nó đáng ghét quá thôi

- Chỉ cần một ít nước mắt thôi mà mày đã như vậy rồi.

- Ah~ tao không thể chịu được nữa rồi...... thật mong tới ngày tao được ch*ch mày quá.

    Tất nhiên là những lời nói này gã chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi, nếu nói ra thì gã sợ rằng con mèo này sẽ bỏ gã mà đi mất. Ôm em trong lòng mà gã ngủ thật say, đã lâu lắm rồi gã mới có thể yên tâm ngủ được một giấc yên bình như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com