Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

  Xin lỗi các bồ nha, dạo gần đây tui phải chạy deadline dữ dằn quá nên không có thời gian. Mong mấy bồ thông cảm nhen.

_________________________________

Baby shark, doo doo doo doo doo doo.

Baby shark, doo doo doo doo doo doo.

Baby shark, doo doo doo doo doo doo.

Baby shark!

- Alo.....ai vậy ạ?

- THẰNG ĐIÊN NÀY!!!!

- Úi giời ơi!!!.....la gì dữ vậy cha nội??!

- Sao giờ còn chưa tới trường hả Takemichi?? *Takuya nhẹ nhàng nói*.

- À......tao hơi mệt nên có gì xin phép thầy cô cho tao nghỉ nha

- Ừ, mày cứ nghỉ ngơi đi tao cúp đây

- Ưm...bye bye bạn yêu *cậu vui vẻ đáp*.

- Hình như mình quên cái gì thì
phải??
.
.
.
.
- Aaaaaaaaaaa!!!!!!!.....h.... hôm qua.... không lẽ...... mình với nó.....ực..... chắc không đâu nhỉ?!!

- Haha.....ai đó làm ơn nói với tui là không có gì hết đi trời!!!

- Khoan đã..... không đau đít cũng không đau eo

- May thiệt hên là chưa mất trinh đít.... phải cẩn thận hơn mới được

Sau đó em lại vui vẻ tung tăng chạy đi tìm đồ ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Từ cái ngày mà xảy ra vụ việc giữa em và Kisaki thì em hầu như không gặp gã được lần nào. Ở chung nhà mà không chạm mặt lần nào luôn mới ghê. Cứ như là gã đang cố né em vậy đấy, né còn hơn né tà.

Vụ đó cũng chỉ là sơ xuất thôi nên em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Em nghĩ chắc có nghĩ là do kì phát tình nên gã mới làm vậy. Dù gì gã cũng chưa làm gì em nên cũng chẳng ghét gã đâu.

----------------------------------------------------

- TAKEMICHI!!!!!

- ĐÂY ĐÂY, CHỜ BỐ MÀY XÍU!!!!! *Tiếng em từ trong nhà vọng ra*.

- Cái thằng này m....

- Em sao vậ....

- Tiên sư hai thằng điên, cái gì cũng phải từ từ chứuu

- Ê..... nè hai đứa bây sao vậy *em khua khua tay trước mặt hai người*.

- A.... hả không có gì, đi thôi tao chở mày *Smiley lấy lại trạng thái tươi cười nói*.

- Không thích, tao sẽ đi với Angry-kun *em nhảy vọt lên yên sau xe Angry ngồi*.

- Cái gì!!! Mày phải để tao ch....

- Em đi trước nha anh hai *Angry vui vẻ phóng xe đi*.

- Ơ...... CHỜ TAOOOOO!!!!
________________________________

- Lạnh vãi *em run người nói*.

- Ôm chặt tao vô biết đâu ấm hơn miếng đấy

- Vậy tao không khách sáo đâu đó nha *em như vớt được vàng mà ôm chặt eo gã*.

- Aahh..... ấm hơn nhiều nè

- Ừ

- Hai thằng điên, ôm ôm ấp ấp nhìn thấy ghét *Smiley chạy theo đuôi phía sau hậm hực*.

Gã bực bội mà phóng xe chạy đi trước, thà chạy trước tụi nó còn hơn là đi đừng sau nhìn cái màn ôm ấp thấy gớm.

- Hai đứa bây gửi xe nhanh nhanh nhaaa!!!

- Biết rồi

- Úp......Hina với Emma kìa.......Húuuu hai em gái xinh đẹp kia ơi!! *Em vui vẻ vẫy tay kêu hai người họ*.

- Takemichi, mày cũng đi chơi hả??

- Ừ, tao đến đây với Smiley và Angry á

- Là ai vậy?

- Là đội trưởng và phó đội trưởng tứ phiên đội của Touman á *Emma đứng kế bên nói*.

- Ồ..... chưa gì mà cua được hai anh rồi nha Michi *cô cười tủm tỉm nhìn cậu*.

- Ulatroi, con bạn tui nghĩ toàn cái gì trong đầu không hà *em bất lực nhìn cô bạn mình*.

- Thôi tụi tao phải đi hẹn hò rồi bye bye nha người anh em

- Ờ đi đi lẹ giùm tui hai cô nương

--------------------------------------------------------
Sau khi Angry cùng Smiley quay lại vị trí cũ thì lại không thấy em đâu, hai người họ vội vàng chạy đi kiếm em. Vừa đi được một đoạn thì hai người bắt gặp thân ảnh em đang vui vẻ mà mua kẹo táo.

Angry thở dài mà đi về phía em, Smiley thấy vậy cũng hào hứng mà theo sau.

- Thằng này, kêu đứng chờ mà chạy đi lung tung vậy hả

- A.....ai biểu tụi bây đi lâu quá chi *em bĩu môi nói*.

- Hahahaha....... mới đi chưa tới 5' mà mày kêu lâu, chắc tao đục vô mặt mày quá *Smiley vừa nói vừa bẻ khớp tay*.

- Mày thử đánh tao xem *em khiêu khích nói*.

- Á đù thằng này giỏi, mày chết với tao

- Anh hai, hôm nay ngày lễ đừng đánh nhau không tốt đâu

- Ờ anh biết rồi

- Nè cho hai tụi bây đó *em nhét cây kẹo táo vô tay mỗi người*.

- Ngon lắm luôn đó *vừa nói vừa ngậm kẹo*.

- Ừ ngon thiệt *đồng thanh*.

- Hehe..... Thôi tao dắt tụi bây đi chơi

Em cứ vậy mà nắm tay cả hai không chút ngượng ngùng, cả hai tay em đều bận rộn nắm tay 2 người nên đành gặm luôn cái kẹo trong mồm.

Cái má cứ phồng lên ú na ú nụ như cái bánh bao khiến 2 con người kia phải bật cười. Biết là nên buông tay em ra cho em dễ ăn hơn nhưng ngu gì mà phải bỏ ra chứ. Lâu lâu mới được nắm tay nên phải tận hưởng cho sướng cái người.

Cứ vậy cả ba người kéo nhau tới sạp hàng này tới sạp khác mà khuynh hết đống đồ của người ta về.

Sau một hồi đú đởn thì bây giờ trên tay em là một đống đồ ăn với quà do 2 người kia chơi trò mà giành được. Em phải công nhận một điều là cả Smiley và Angry chơi trò chơi rất giỏi, cứ tới sạp nào là y như rằng hốt hết quà của người ta luôn.

- Smiley ơi, m...... Ủaaaaaa??!!

- Hả? *Người lạ nói*.

- A....em xin lỗi em nhầm người ạ *em ngại ngùng chạy đi*.

Nãy giờ em cứ mãi lo đi tìm trò để chơi mà em quên bén mất 2 con người kia còn đang vớt cá vàng ở dưới kia. Em vội vàng chạy đi tìm hai người họ, chạy tới chỗ cũ thì lại không thấy hai người họ đâu.

- Ủa cháu bé quay lại rồi hả?

- Dạ vâng, cô ơi cô cho cháu hỏi hai anh em sinh đôi hồi nãy ở đây đi đâu rồi ạ

- À hồi nãy cô thấy 2 người bạn của con hốt hoảng đi tìm con lắm đó

- Cô thấy họ đi xuống dưới kia kìa, con nhanh chóng đuổi theo biết đâu bắt gặp được đấy

- Dạ, con cảm ơn cô *em lễ phép cảm ơn rồi nhanh chóng đi*.

Bóng em đi xa người phụ nữ mới từ từ hé nửa mặt lên mà nhìn theo phía em

- Cậu bé à, sắp tới còn sẽ phải khổ lắm rồi đây
__________________________________

- Hazzzzz...... tụi nó ở đâu rồiiiiiii....tao mệt mỏi khi phải tìm tụi bây lắm rồi!!!

- Mau xuất hiện đi con quỷ xanh lè với con quỷ hồng lè kiaaa!!!!

- Chuyện tao giao tụi bây sao rồi?

- Dạ, tụi em đã bố trí đàn em để đánh úp cái thằng Draken đó rồi thưa đại ca

- Tốt, hôm nay sẽ là ngày tàn của thằng chó đó *hắn cười lớn nói*.

Nãy giờ em đang ngồi trong một góc xó của bụi cây đã nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa tên Kiyomasa và đàn em. Em chờ cho tới lúc bọn kia rời đi rồi em mới nhẹ nhàng bước ra khỏi đó.

- Cứ tưởng là vụ này sẽ không xảy ra, ai ngờ vẫn y như cũ *em mệt mỏi nói*.

- Azzzzz..... Chắc hôm nay phải làm anh hùng rồi, đám con nít ranh này ông đây đấm tụi bây ra bã *em hí hửng chạy đến nơi sẽ xảy ra trận chiến*.

Vừa mới bước tới nơi thì đập vô mắt em là thanh niên Draken đang hăng say đánh đám tép riu kia

- Yo, Takemichi mày cũng ở đây hả? *Gã tươi cười nói*.

- Lễ hội thì làm sao mà thiếu tao được cơ chứ

- Ồ vậy ngồi ở đó xem tao đánh bọn này đi

- Tao cũng muốn đánh, bạn bè hoạn nạn có n.....

Brumm...brummm...brummmmm...

- Ủa tiếng này l....

- Con CB250T của Mikey đấy

Mikey bước đi tiêu soái mà lại gần em và Draken. Nhìn cái mặt nghênh nghênh của Mikey mà em thấy hơi ngứa mắt. Ờ thì công nhận là ngầu thiệt đấy nhưng càng nhìn càng thấy đẹp trai.

Ủa khoan, dừng khoảng là 2s, tự nhiên lại đi khen con người ta đẹp trai. No no em mê gái không có mê trai đâu.

Tiếp đến là những tiếng vô xe vang inh ỏi càng ngày càng đến gần, lần lượt xuất hiện là các đội trưởng và đàn em Touman.

Theo tiếng hô hào mà trận chiến bắt đầu, cả hai bên lao vào mà đấu đá lẫn nhau. Không ai nhường ai, kẻ đấm người đá, nếu xét theo tình hình hiện tại thì có lẽ Touman đang có lợi thế hơn Moebius về sức mạnh.

Trong lúc hóng hớt bọn trẻ nghé đang đấm nhau thì em lại vô tình lạc mất Draken. Chết tiệt, cũng tại hai cái thằng kia nãy giờ cứ gạ gạ nhau làm em tò mò mà quên béng mất Draken.
Yêu nhau thì nhận mẹ đi còn bịa đặt ghét ghét nhau đồ. Tất cả cũng tại cái thằng hóng hớt đội kẻ thù, má nó kể chuyện kịch tính quá nên không thể không nghe.

Cái thằng Seme bên Moebius thật là loại trai đểu, nghĩ làm sao mà lại có thể đi đụ dạo như vậy được cơ chứ, tội nghiệp bé Uke cute kia quá. Cái loại như vậy bỏ đi cho đời nó đẹp.

- Ê người anh em, có thấy Draken-kun đâu hem *em quay sang hỏi thằng kế bên*.

- Tao không biết, chắc đi vô góc nào rồi ấy *thanh niên kế bên đáp*.

- Thôi tao phải đi tìm bạn đây, mày ngồi ở đây hóng tiếp đi *em đứng lên phủi phủi bụi*.

- À nhớ hóng cho hết rồi kể cho tao nghe chuyện tình của tụi nó nha Bro

Sau một hồi bay nhảy khắp nơi thì em cũng tìm thấy Draken, trời đất nó đánh con người ta thấy tội luôn á.

Chưa kịp kêu tên thì thanh niên Kiyomasa nãy giờ đang núp lùm từ đâu xuất hiện mà chỉa con dao về phía Draken.

Trong tình hình cấp bách như thế này thì mọi người sẽ nghĩ em sẽ lao vào đỡ cho Draken phải không?. Nhưng rất tiếc là em không ngu nha!!, mắc gì phải đỡ cho nó rồi mình nằm lăn lóc ở đó mà hấp hối.

Vào những lúc như thế này chúng ta nên nở một nụ cười tự tin

- CÔ Ơiiii !!!

1

2

3

- KIYOMASAAA!!!!

- M......MÁ ÀAAAAA??!!!

Hắn lắp bắp mà đánh rơi con dao xuống đất, người run như cầy sấy mà nhìn về phía mẹ mình.

- Thằng này, mày giỏi lắm con của ta *bà cười hiền mà đi về phía hắn*.

- D-đừng...m..... mà.....MÁ THA CHO CON!!!!

Hắn vứt bỏ hình tượng ngầu lòi của mình mà vắt giò lên cổ chạy tám hướng.

- Mày đứng lại đó cho mẹ

Bà rút ra một sợi roi da bắt mắt mà đi lướt qua từng con người đang nhìn mình chằm chằm. Đi tới đâu bà quật tới đó tạo ra tiếng kêu chói tai khiến cho ai nấy đều rùng mình.

Các thanh niên nãy giờ đang đánh nhau cũng dừng lại mà thầm cầu nguyện cho Kiyomasa.

- Tụi tao hiểu mà *nhìn với ánh mắt đồng cảm*

- Áaaaaaaa!!!!!

- Ực..... sợ vãi lồn *anh A nói*

- Tự nhiên nhớ tới mẹ hiền đang ở nhà vậy ta *anh B lạnh sống lưng nói*.

- Áháháhá......Háháháhá....t....tao cười địch đùng đùng

Em nằm lăn lộn dưới đất mà cười hả hê, biết bao nhiêu cặp ánh mắt đang nhìn người con trai đang lăn lóc dưới đất cười như được mùa.

- Ê.....Takemichi *Draken đi lại gần em*.

- Hả?

- Mày làm tao bất ngờ thật đấy

- Mình mà bạn

_______Về phía Mikey_____

- Chậc, coi bộ thằng phó tổng trưởng bên mày hên đấy *Hanma quay sang nói với Mikey*.
.
.
.

- Haha, quả nhiên tao bắt đầu mệt rồi *Hanma*

- Chắc chắn mày sắp chết rồi *Mikey*.

  "Ẻng ẻng ẻng.......ẹt ẹt ẹt.....ẻngggg"

- Hanma-san mau về thôi

- Ừ...

- Ẹt ẹt ẹt.....ẻng ẻng bủm bủm bủm......khư hahaha....xe kêu đã tai nhề!!!

   Vâng thưa quý vị, cái giọng cười ngả ngớn ấy còn ai khác ngoài Takemichi nữa chứ.

   Em tự dặn lòng là không nên cười nhưng mà cái tiếng bô xe của thanh niên kia hay quá, em xúc động không kìm được.

  Mặc dù rất muốn đứng lại đấm cho em mấy phát nhưng Hanma cũng phải đành từ bỏ mà lên xe bỏ đi. Trước khi đi gã còn bắn thêm mấy câu nói nào là hãy chờ lấy, sẽ có băng liên minh đua xe hung bạo nhất Kantou.

   Hanma nói thì nói vậy thôi chứ mấy con người kia chẳng ai thèm đếm xỉa tới gã cả, cứ như là gió thổi qua tai.

    Trận chiến kết thúc với chiến thắng thuộc về băng đảng Touman, các diễn viên quần chúng cứ thế mà xách cái đít đi về nhà.

Đại hỗn chiến ngày lễ hội kết thúc một cách lãng xẹt, số lượng người bị thương nặng là 0, số người chết: 0.
 
  Em lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà quay sang nhìn đám Mikey đang đứng ở kia nhìn em.

   Em vui vẻ chạy lại gần nhưng sao mà càng chạy tới thì mắt em lại mờ dần đi và rồi cứ thế mà em ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com