Chap 18
- Alo.... À...ok....tao biết rồi
- Có chuyện gì vậy Takemichi-kun?
- À thì bọn Mikey muốn rủ tao cuối tuần này đi ra biển đó, mày có muốn đi chung không Hinata?.
- Thôi, tao còn phải học b...
- Có Emma đi cùng á
- Tất nhiên là phải đi rồi, đi vui mà *cô hí hửng nói*.
- Nghe tới tên bồ là khoái liền
__________ Chủ nhật______________
- Yo, Ở đây nè Takemicchi
Thấy Draken từ đằng xa đã vẫy tay gọi mình, em nhanh chóng kéo tay Hinata đi đến chỗ cả bọn yanglake đang đứng.
Thấy em vừa đi tới nơi, thì cả bọn như có thần giao cách cảm với nhau hay sao mà từng người xếp hàng rồi lại xoa đầu em. Xoa em rất chi là cưng chiều và có trật tự. Em có hơi bất ngờ trước hành động của đám này, nhưng thấy tụi nó mặt đứa nào đứa nấy cười rất vui nên cũng không nỡ.
Còn Hinata thì đã leo lên chiếc xe của Emma đang đậu ở kế bên.
Em cứ đứng như vậy cho tới khi tụi nó xoa xong.
- Nè nè Takemicchi, lên xe đi tao chở mày *Mikey vui vẻ vỗ vỗ yên xe*.
- KHÔNG
- Hể?!
- Mitsuya-kun, mày chở tao được không?
- A-À... được thôi
Mikey nghe Takemichi nói vậy thì hậm hực mà ngồi lên xe, không thèm nhìn qua chỗ em nữa.
Còn Mitsuya đang tính đội nón bảo hiểm cho em thì bị em giữ tay lại:
- Không cần, để tao tự làm *nói rồi em lấy mũ tự đeo*.
Gã có hơi hụt hẫng khi nghe em nói như vậy. Mà cũng tạm gác lại mà phóng xe đuổi theo tụi bạn đã bỏ mình cả một quãng đường. Tụi này chắc chắn đang ghen ăn tức ở với Mitsuya nên mới không thèm chờ mà xuất phát trước.
Vừa tới nơi thì em đã thầm cảm thán biển ở đây rất đẹp. Em vui vẻ nhảy xuống xe mà chạy ào về phía bờ biển. Mà khổ thay là chưa kịp chạy tới thì lại té cấm đầu vào lâu đài cát nhỏ ở gần đó. Cái mặt bé nhỏ cứ thế vùi trong đống cát, còn cái mông tròn trịa cứ thế mà vểnh lên trời.
Nhìn một màn này cả bọn không nhịn được cười mà tới gần chỗ của em. Baji ấy vậy mà là người đi nhanh nhất tới chỗ của em, gã chỉ cần một tay thôi mà đã có thể nhấc bổng em ra khỏi đống cát.
Gã cầm nắm áo của em thích thú mà nhìn một lượt, người thì như con nhái chẳng khác gì so với 2 năm trước. Mặt mũi tèm lem, ngu đần, không có tí gì hấp dẫn vậy mà cũng khiến cho Mikey thích như vậy. Ờ thì gã cũng phải công nhận rằng ngày xưa gã cũng khá thích thằng này, nhưng giờ gã cảm thấy mắt mình ngày xưa hình như có vấn đề thì phải.
- T-thả tao ra!! *Em cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của gã*.
- Chậc...im đi không tao cắn mày đó *gã cười ranh mãnh nói*.
Lúc này em thật sự câm nín toàn tập luôn, ủa rồi thà mày nói mày đánh tao còn hơn đi Baji. Chứ mày nói vậy làm Takemichi này hoang mang lắm đó!!!.
Bỗng nhiên một lực tay nào đó đã kéo em ra khỏi bàn tay của Baji....A.. là Mikey và Draken.
- Ken-chin, thành phần này cần phải thủ tiêu
- Tao cũng nghĩ vậy
- Ê... tụi mày chơi..... mắc nếttttt!!!!
Ấy vậy mà Baji lại bị cả đám đội trưởng lẫn phó hội trưởng đánh hội đồng. Chỉ có Chifuyu là không dám đánh, gã chỉ dám đứng nép sang một bên nhìn đội trưởng của mình bị hội đồng thôi. Nói đánh vậy thôi chứ cả đám chỉ đè đầu cưỡi cổ Baji mà kéo lê kéo lết thôi à.
Còn Hina và Emma chỉ biết đứng đó mà cười bất lực nhìn mấy tên bất lương oai phong thường ngày bây giờ đang đùa giỡn như đám trẻ trâu.
Takemichi vậy mà đứng đó cổ vũ nhiệt tình cho cái đám kia đánh Baji mạnh hơn:
- Đánh đi, đánh mạnh hơn nữa đi!! Hú hú!!!*Em thích thú hét lên*.
Và em đã thành công thu hút được sự chú ý của cả bọn lẫn Baji đang nằm bẹp trên bãi cát.
Baji đang bị đè đầu thì mặt hầm hầm nhìn qua chỗ em như muốn ăn tươi nuốt sống. Gã tức giận muốn thoát ra khỏi cái đám này mà lao vào bụp vô mặt em mấy phát cho đã.
Em như cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần nên nhanh chóng kéo Hina và Emma đi mua nước uống.
Gần tới quầy thì em tách khỏi hai người họ, Emma và Hina thì đi mua đồ ăn, còn em thì có nhiệm vụ là đi mua nước.
Vừa mới trả tiền xong, em lỡ cất tiền vô túi không để ý mà tông vào người có mái tóc dài cột thắt bím ở hai bên. Vì hơi bất ngờ nên em vội vàng cúi đầu xin lỗi người đằng trước:
- X-xin lỗi chị ạ, chị có bị sao không vậy?
- Hả? *Người nọ đáp*.
- Dạ?
- Thôi, tôi không sao
- Vâng, vậy thôi em chào chị *nói xong em liền đi mất*.
- Onii-chan anh nhìn cái gì mà chăm chú vậy?
- À... có một con mèo nhỏ vừa mới đánh cắp trái tim anh ấy mà
- Eo...anh nói chuyện thấy ghê vậy *người kia rùng mình nói*
- Haha
___________________________________
- A.... Takemicchi về rồi kìa *Mikey vui vẻ chỉ tay về phía em*.
Em từ xa đã thấy Mikey chỉ tay về phía mình thì cũng nhanh chóng chạy về phía đám người đó. Gần tới nơi rồi thì bằng một cái thế lực nào đó lại khiến em té cắm đầu một lần nữa.
Bọn kia thấy vậy mà còn không chịu lại giúp em đứng dậy còn đứng đó mà cười như chưa bao giờ được cười. Nhất là cái thằng Smiley, thằng này là cười to nhất khiến em như muốn tức điên lên.
Mutou ở gần nhất đã từ tốn đi lại mà nhấc bổng em lên rồi còn tốt bụng phủi cả cát bụi trên người dùm em. Bàn tay hơi thô ráp cứ thế mà lướt nhẹ trên từng ngũ quan nhỏ nhắn trên khuôn mặt em.
Gã phải công nhận một điều rằng là mặt mũi của thằng nhóc này khá là mịn và trắng.
Takemichi nãy giờ được người đối diện giúp đỡ từ đầu tới cuối thì không khỏi cảm động. Em xúc động nhìn Mutou rồi nở một nụ cười thật tươi nói:
- Cảm ơn nhiều Mutou-kun
- Ừm *Gã quay mặt về phía khác nói*.
Một màn hường phấn này ngay lập tức đập vào bản mặt của Mikey, gã nhanh chóng chạy lại phía em rồi ôm em vào lòng nói:
- Takemichi là của tao, nó là do tao tìm được, là của tao!!!
- Vâng vâng tao là của mày được chưa Mikey-kun...
Mikey nghe vậy thì vui sướng thả em ra. Cả đám kia nghe vậy thì ngứa cả tai, hỏi họ làm gì được không thì tất nhiên là không được rồi!.
- Ủa Hina với Emma chưa quay lại hả? *Em hỏi*.
- Chưa *cả đám đồng thanh nói*.
- Vậy tụi bây đi tìm hai con bé đó đi, sẵn tiện sách phụ đồ dùm hai người đó luôn
- Mày đi đi *Smiley quay qua nói với Hakkai*.
- Ủa? Mắc gì tao phải đi, mày phải đi mới đúng *Hakkai lại quay sang Chifuyu nói*.
- Gì vậy? Tại sao tao ph...
- IM HẾT!!!
- Cả đám tụi bây đi hết đi *Takemichi nói*.
- Hể...tao không muốn đâu Takemicchi *Mikey lười biếng chọt chọt vào eo em nói*.
- A.... mày không đi thì đừng hòng mà lại gần tao *em nhích sang chỗ khác đứng*.
Mikey đang tính nói gì đó thì Draken từ đâu đã xuất hiện lôi Mikey đi. Cả đám kia thấy vậy cũng mệt mỏi mà đi theo
- Hừ...Tụi con nít ranh, mới tí tuổi mà đã làm biếng vậy rồi *em cười khinh nói*.
- Chắc mày lớn quá
- Aaaa.... Ủa?....sao mày không đi theo tụi nó *em hốt hoảng nhìn sang*.
- Chứ tại ai mà tao bị đánh bầm dập hả?
- À....haha...coi như tập luyện sức khỏe đi
- Ừ... Nè Takemichi...
- Hửm?
- À... thì...Kazutora ấy.... mày còn nhớ nó không?
- Có
- Nó.... ừ....thì...
- Mày cứ nói đi, mắc gì phải ấp úng dữ vậy
Em tin chắc rằng là Baji sẽ nói về vụ Kazutora đánh người mà bị vô trại giáo dưỡng. Dù gì Kazutora đã nói cho em biết rồi nên em cũng sẽ chẳng bất ngờ lắm. Thôi kệ, cứ coi như chưa biết để Baji kể vậy.
- 1 năm trước nó đánh người, người kia gần như sắp chết
- Cái gì?!! *Diễn xíu cho kịch tính*.
- Nó đánh người ta tới mức hôn mê sâu nên bị tống vô trại giáo dưỡng *Baji ngập ngừng nói*.
- Gì ghê vậy
- Ừ
- Nó ra trại rồi...
- Ừ...tao biết mà
- Hả?!.....Mày biết?...
- Khưhahahhaha.....tao gặp lại nó rồi...háháháhá.....
- M-mày.....dám giỡn với tao?!! *Baji bẻ khớp tay nói*.
- Ây da vị huynh đài này làm gì phải nổi nóng như vậy hả *em nũng nịu nói*.
- Oẹ oẹ.....mày làm tao mắc ói
- Xí....
Baji không thèm đáp trả với em nữa, gã cứ thế mà ngồi nhìn xa xăm về phía biển. Takemichi thấy vậy thì cũng im lặng lấy hộp sữa chuối ra mà uống.
"Sột sột.......sộttttt"
Baji đang tâm trạng nghe tiếng em hút sữa thì tụt cảm xúc. Gã thề là gã mà không đấm em là gã tức chết cho coi. Vừa định dơ tay lên kí đầu em thì đúng lúc bọn Mikey về tới nơi, gã đành bực bội mà kìm nén lại. Chứ mà để tụi nó thấy mình đánh Takemichi chắc nó lại hội đồng nữa quá.
Cả lũ sau khi ăn uống no say xong thì nằm lăn lóc trên tấm thảm đã được Hina và Emma chuẩn bị từ trước. Riêng chỉ còn mình em và Hina là còn sức để ra phía bờ biển mà nghịch nước với nhau.
Cả bọn ăn xong ngồi nghỉ ngơi một chút rồi rủ nhau ra gần biển mà nô đùa. Riêng chỉ còn mình em là ngồi ở lại ngắm nhìn họ.
"Thật mong chúng ta cứ mãi vui vẻ như thế này"
Em xao xuyến nhìn từng nụ cười của mỗi người mà không khỏi hạnh phúc.
" Mong rằng...đời này tao sẽ có thể cứu được tương lai của mọi người...."
Càng nhìn họ em lại càng không kìm được nước mắt của mình. Những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống khỏi đôi mắt xinh đẹp của em.
Em vội vàng lấy tay mình chà mạnh đi những giọt lệ của bản thân...bỗng một bàn tay từ đâu chặn lại
- Cái thằng này, mày bị hâm à...tự nhiên khóc?!
- A... Mày là?...Sanzu
- Mày biết tao?
- B... biết chứ... mày là phó đội trưởng của đội 5 mà
- Ừ...
- Bố thí cho mày đó, tính cho con chó ở kia,mà thấy mày tội nên cho đó. *gã ném cái gì đó vào lòng bàn tay em rồi nhanh chóng đi chỗ khác*.
- Hể?!!! *Em hoang mang nhìn xuống cái thứ đang nằm trong tay mình*.
- Úi kem nè, còn là kem socola bạc hà nữa.....Quá đã!!!
Vừa dứt lời thì em nhanh chóng xé vỏ kem rồi bỏ cây vào miệng. Vị ngọt của kem lan tỏa khắp khoang miệng làm em thích thú. Tiếp đến là mùi hương bạc hà mát lạnh còn có thêm socola nữa chứ. Kem vị này là số 1
- Ủa mà khoan *em như vừa nghĩ được điều gì đó mà tức giận hét qua chỗ Sanzu*.
- Ê THẰNG QUỶ!! CHO THÌ CHO ĐI....BỐ THÍ CON MẸ MÀY!!!
Sanzu ngồi ở góc gần đấy cũng hết hồn quay qua nhìn em, gã chậc lưỡi nhìn cái con người nhỏ bé kia đang giãy đành đạch ở đó mà chửi. Khiếp, cái mồm thì cứ liên tục liếm cây kem mà gã cho một cách ngon lành, thế mà không biết ơn còn ở đó mà la.
- Tự nhiên muốn đút con c*c vào mồm nó quá *gã không tự chủ được mà thốt lên*.
- HẢ?!!! MÀY NÓI CON MẸ GÌ ĐÓ!!!
- K.... KHÔNG CÓ GÌ!!
- Ể.... Nhưng m...
- Takemicchiii... mình đi về thôi
- Ủa....k-khoan đã..
Chưa kịp nói xong em đã bị Mikey kéo đi thay đồ rồi vác lên xe phóng nhanh về nhà. Ủa??? Ủa gì vậy?? Em chưa kịp nghĩ ngợi con m* gì mà gã trở em tới đường quốc lộ luôn rồi.
Phía xa xa em thì có một dàn xe đang không ngừng nẹt pô mà đuổi theo. À....em biết xe của những đứa nào rồi. Trời đất ơi?!! Có thể nào chạy xe mà im lặng được không? Đừng có vừa gọi tên em vừa nẹt theo như vậy chứ!!. Mấy người không ngại chứ Takemichi này biết ngại đó.
Chuyến đi chơi của em kết thúc một cách.... có thể nghĩ là suôn sẻ và vui vẻ đi ha.....em nghĩ là vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com