Chap 9
Hôm nay sẽ là một ngày nghỉ tuyệt vời Nếu hai thằng ôn dịch này không tới. Đang ngủ ngon lành cái đập cửa nhà người ta ầm ầm, tổ sư cha mi ngày nghỉ cũng đéo yên nữa.
- TAKEMICCHI!!!!!! DẬY ĐI!!!!! * Mikey hét toáng lên*.
Cậu giật mình tỉnh giấc, sau 1 vài phút định hình thì cuối cùng hồn cũng bay về xác. Cậu lật đật chạy ra mở cửa sổ ngó đầu ra coi, đập vô mắt cậu là hai thằng thiểu năng đang làm trò con bò ở dưới. Cậu vội vàng chạy ra mở cửa
- Yo!! Mở cửa trễ d.... * Đứng hình*
- Mày làm sao vậy Ke...
- Nè hai thằng hâm kia mới sáng sớm mà phá làng phá xóm là sao vậy hả?? * Cậu bực bội dụi dụi mắt*
- Ực...... Takemicchi mày mau mau đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ nhanh lên đi!! *Mikey quay đầu sang chỗ khác nói*.
- Hả.... Tại sao tao p.....- NHANH LÊN!!! *Bỗng anh quát lên*.
- Mày..... được tao đi cho mày vui!! *Mắt cậu hơi rưng rưng chạy vô phòng*.
Tổ sư cha 2 thằng điên, mới sáng sớm đang nhà người ta mà còn quát người ta như vậy nữa. Cậu vừa đánh răng vừa hơi tủi thân
- Nè, mày hơi quá đáng rồi đấy Mikey!! * Draken đứng bên nói*.
- Mày cũng thấy mà Ken-chin?
- Tao sợ là tao không kiểm soát được mà dduj nó đấy!!
-Tao biết mày cũng không chịu được phải không? * Mikey
- Ừ
Sở dĩ Mikey nói to như thế với Take là bởi cậu mặc đồ quá đỗi là gợi cảm đi. Mặc dù là bạn bè nhưng ăn mặc như không mặc như thế thì thằng nào mà chịu cho được. Áo ba lỗ rộng thùng thình nhấp nhô hai nụ hồng còn cộng thêm cái quần lót bé bé xinh xinh bị che đi bởi chiếc áo.
Dù gì Mikey và Draken cũng đang trong ở độ tuổi dậy thì phát triển, nên khi nhìn những thứ kích thích như vậy cũng không khỏi mong muốn.
Không phải hai đứa này là biến thái đâu!! Chỉ là khi ở gần Takemichi thì tụi nó gần như muốn dduj cậu ngay tại chỗ luôn ấy. Khó hiểu vãi!!!
Sau một lúc thì Take cũng thay đồ xong xuôi, cậu nhanh chóng khóa cửa thì thấy Mikey và Draken đang đứng chờ. Mikey thấy cậu thì vui vẻ đi lại gần cậu, cậu sau khi thấy Mikey đi lại gần mình thì trực tiếp đi ngang qua anh bỏ lại anh đứng ngây ngốc ở đó mà đi lại kế bên Draken. Nhìn cũng đủ hiểu là cậu đang ghét Mikey rồi, suốt cả đường đi không thèm đếm xỉa đến anh. Cứ kè kè nói chuyện với Draken mà bơ đi anh.
- Nè nè Takemichi mày nhìn tao đi * Mikey mặt buồn buồn nói*.
Cậu quay lại nhìn anh rồi sau đó quay sang hỏi Draken " Hôm nay mình đi đâu vậy Draken-kun".
- Ờ thì đi dạo dạo cho khuây khỏa thôi *anh cười nhẹ*.
Draken nhìn khuôn mặt ghen tị của Mikey mà không khỏi cười khinh. Còn nhân cơ hội mà xoa đầu rồi choàng cổ Takemichi thân thiết nữa chứ.
Sau một hồi đi dạo cậu thấy đói nên cả ba cùng nhau tắp vào quán ăn ở gần đấy. Sau khi vô quán ăn Mikey nhanh chân chạy lại ghế ngồi rồi vỗ vỗ chỗ kế bên ý muốn nói Takemichi ngồi ở đây đi. Cậu vừa bước tới trước bàn thì chọn chỗ ngồi đối diện với anh, Draken theo sau ngồi kế bên cậu. Mikey cũng rất biết điều mà chọn món không làm phiền cậu.
Chờ một lúc thì các món ăn cũng được bày biện ra. Takemichi thì chọn cho mình một phần bánh sandwich siêu to khổng lồ để lắp đầy dạ dày. Draken thì chỉ uống một ly cà phê thôi, Mikey khỏi cần nói thì cũng biết là một suất ăn trẻ em khẩu phần lớn.
- Cái gì thế này!!?
- Cả đời này tha sẽ không tha thứ!
- Gì vậy Mikey??
- Cắm cờ lên đây
- Rồi rồi, của mày đây *Draken móc từ trong áo ra một cái cờ xinh xinh cắm lên phần cơm*
- Wa thật hưng phấn!!
- Phụt.....hahahaha Mikey...kun mày dễ thương.... háháhá......dữ vậy!! *Em bật cười trước hành động của Mikey*.
Dù gì em cũng biết là Mikey có sở thích đó rồi nhưng mỗi lần thấy lại không chịu được.
- Tao......mày hết giận tao rồi hả??
- Ủa rồi mắc gì tao phải giận mày * cậu lau khóe mắt*.
- Thôi hốc cho nhanh rồi còn đi chơi nữa *em nhìn gã mà cười nhẹ*.
- Còn Draken nữa! Còn nhỏ thì ăn nhiều vô, nè cho mày ăn ké đó *em đẩy một nửa phần bánh đưa cho gã*.
- Tao không ăn đâu m..
- IM!! Ăn đi, mới bây lớn mà bỏ bữa rồi
Draken cũng ngoan ngoãn mà ăn phần bánh, vừa bất ngờ sao bánh lại ngọt thế nhỉ. Rõ ràng là bánh mặn mà không hiểu sao lại thấy ngọt ngào thiệt chứ!!. Gã thầm cười nhẹ mà nhìn sang em.
Mikey ngồi đối diện cảm thấy bị tủi thân nên lủi thủi mà ăn phần của mình. Gã cứ ngoáy ngoáy chọc chọc phần đồ ăn nhìn trông rất ngứa mắt.
Cậu không phải không nhận ra sự bất thường ở Mikey, nhìn thấy ghét nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai đó buồn thì cũng không nỡ. Thôi!! Coi như cậu thiếu nghị lực đi.
- Mikey!!....Aaaaa *em chìa miếng bánh trước miệng gã*.
- H.....Ư....ưm.....Takemitchy!!?
- Ngon không??! * Em lau đi sốt trên khóe miệng gã*
- Ưm.....ngon lắm luôn *gã nhìn em mà cười hạnh phúc*.
- Nè xé cho mày miếng đó * em xé rồi đưa cho gã*
- Sẵn tiện cho xin miếng của mày luôn *em nhanh tay lấy cái muỗng của gã*.
Em xới một nùi đồ ăn rồi cho vào miệng, sau đó từ từ mà thưởng thức hương vị.
- Hưmmm...ngon đó, nhanh ăn đi còn đi chơi nữa!!!
- Hả.....ừ..
Gã cầm chiếc muỗng còn sót lại vài hạt cơm cậu ăn không hết mà bỏ vào miệng. Ngậm chiếc muỗng mà Takemichi vừa ăn gã không khỏi mà cười thầm. Đây có phải là hôn gián tiếp không nhỉ? À không dính cả nước bọt luôn cơ mà!. Gã vui vẻ mà ăn thật nhanh suất ăn của mình.
Draken ngồi kế cũng đã để ý cử chỉ của Mikey từ khi mà Takemichi ngậm chiếc thìa ấy. Nhìn hành động của Mikey không khác gì đang liếm láp những giọt nước miếng của Take còn sót lại trên thìa vậy!!. Gã chậc lưỡi rồi tiếp tục ăn cái bánh còn đang dang dở trên tay.
***
Sau khi ăn xong cả bọn cùng nhau đi tới bệnh viện, em hơi thắc mắc nhưng cũng lẽo đẽo theo sau.
Cũng bởi khác nước nên em kêu hai người đi trước rồi mình sẽ theo sau. Vừa mua được nước uống em liền vội vàng chạy đi tìm hai người họ. Do quá hấp tấp nên em tông phải người ta, ba chai nước ngọt lăn lóc khắp nơi. Em vội vã chạy lại lụm mấy chai nước, người kia dường như cũng rất tốt bụng mà lụm dùm em. Người nọ đưa chai nước cho em
- Của cậu đây!
- A cảm ơn rất nhiều ạ.... Cậu cho mình xin lỗi vì đụng trúng nha *em ngại ngùng mà lấy lại chai nước*.
- Ừ
Nghe thấy chất giọng này rất quen thuộc nên em từ từ máy ngẩng đầu lên. Lúc vừa ngẩng lên thì người kia cũng đã đi xa tít luôn rồi. Người gì mà đi nhanh dữ vậy! Nhìn thấy quen quen không biết là ai nhỉ?. Thôi kệ phải nhanh nhanh không Draken với Mikey lại đợi.
Cậu chạy tới nơi thấy Draken và Mikey ở đó tính hú lên để họ thấy
- Bọn bây đi chỗ khác đi!!!!! Đừng có vác cái mặt tới đây mà xin lỗi *người đàn ông tức giận quát*.
- Mình à anh bình tĩnh đi *người phụ nữ kế bên kéo ông lại*.
- Ba.....ba à con không có sao mà....ba đừng chửi họ *cô gái từ trong phòng bệnh chạy ra ngoài*.
- Con im đi!!! Chính vì tụi nó mà hại con suýt bị..... Ta không chấp nhận được!!
- Con chào bác ạ!!!
- Cậu.... cậu là ai??
- A..... cậu này là người bữa trước cứu con đó ba mẹ *cô gái vui vẻ mà nhìn qua em*.
- Cậu...... Cảm ơn cậu rất nhiều!! *Ông bà vội vàng cúi đầu*.
- K.... không có gì đâu ạ, hai bác đừng như vậy..... Cháu..... cháu ngại lắm *em lắp bắp mà nhẹ nhàng đỡ hai bác ngẩng đầu lên*.
- Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu giúp con gái chúng tôi *ông bà rưng rưng nước mắt mà nhìn em*.
Em cũng hiểu bậc làm cha làm mẹ ai mà lại không đau lòng khi nghe tin con mình bị này bị nọ cơ chứ. Thật hên là lúc đó em đã cứu kịp cô gái và chàng trai kia không thì.....em không dám nghĩ đâu, nó quá sức tưởng tượng rồi!.
- Con nhanh chóng chia tay cậu ta cho ba!!
- Con.....con không.... hức.... chịu đâu......Con.... hức.... thương anh ấy lắm * Cô gái bật khóc*.
- Ta không thể cho con quen......nguy hiểm lắm con hiểu không *ông buồn rầu mà nhìn con*.
- Bác ơi!!
- Có gì không cháu?
- Dạ hai bác qua kia nói chuyện với cháu một xíu được không?!! *Em hơi ngập ngừng mà nói*.
Ông nhìn qua vợ rồi cả hai người cùng gật đầu đi sang góc kia với cậu.
Draken cùng Mikey nãy giờ cứ im lặng mà dõi theo từng cử chỉ của em. Hai người nhanh chóng vô phòng thăm cậu bạn đang nằm bó bột trên giường. Cả người cậu ta đâu đâu cũng bầm tím, tay chân bó bột đầy bất tiện vậy mấy cậu ta vừa thấy bạn gái mình vô thì lại hớn ha hớn hở. Nhìn hai con người trước mặt phát cơm trót dữ quá nên ra ngoài xem coi Takemichi như thế nào rồi.
Vừa bước ra thì thấy cả ba đang vui vẻ trò chuyện mà quay trở lại đây. Trông hai ông bà nhìn có vẻ đỡ gắt hỏng hơn khi nãy nhiều.
Ông bà bước vô đứng trước mặt đôi uyên ương trẻ nhìn một hồi rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
- Ta và mẹ con sẽ cho hai đứa tiếp tục quen nhau
- Miễn là đừng có dính líu đến những chuyện nguy hiểm như vậy là được, hai đứa hiểu không * bà cười hiền nhìn hai người*.
- Th..... thiệt hả.....ba.....ba mẹ *cô gái lắp bắp mà hỏi*.
- Ừm *hai ông bà mỉm cười*.
- Con cảm ơn hai bác rất nhiều, con nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt *chàng trai ngồi trên giường bệnh mà xúc động khóc lên*.
Mọi người đứng đây được một đoạn phen cười bể bụng trước tình nhân khóc sướt mướt.
Em cùng Mikey và Draken nhanh chóng chào tạm biệt rồi đi về
- Hồi nãy mày nói gì với hai bác đó vậy Takemitchy?? *Draken đi kế bên hỏi*.
- Chuyện của người lớn còn nít không cần phải biết đâu *em vui vẻ mà chạy đi trước*.
- Ểeeeee..... TAKEMITCHY KỂ NGHE VỚI!!!!! *Mikey chạy theo em*.
- BÍ MẬTTTTTTT!!!!!
Trên con đường nhỏ lác đát vài người đi lại thì nổi bật nhất chính là ba cậu con trai đang vui vẻ mà rượt đuổi nhau. Hai người đừng sau vui vẻ mà đuổi theo cậu trai tựa ánh dương đằng trước trông rất hạnh phúc. Chỉ là không biết cái hạnh phúc nhỏ bé này sẽ được trong bao.... lâu?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com