Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Bữa tối

Bởi nhiệm vụ, tối nay Ran, Rin, Izana và đám đàn em của hắn thực sự sẽ phải ở chỗ giao hàng cả đêm để kiểm tra hàng hóa. Dù gì cũng chẳng thể trách bọn họ quá chủ quan, ngay cả Takemichi năm ấy dù đã cẩn thận tới vậy vẫn bị bọn cớm nắm đuôi gây tổn thất. Bọn hắn chính là thực hiện những nhiệm vụ trước quá thành công, sinh ra cảm giác tự mãn, đó cũng là việc không thể tránh khỏi. Takemichi mới chính là kẻ đáng trách, bởi cậu mới là kẻ lo chuyện bao đồng ở đây. Hanma hiểu rõ điều đó, nhưng ấm ảnh tâm lý của cậu cũng thật lớn, khiến hắn không nỡ mở lời ra cảnh tỉnh cậu.

Đáng lẽ lúc đầu Takemichi không phải thế này, nếu không liên quan tới bản thân, cậu sẽ không chõ mũi vào như kẻ ngốc. Nếu không cậu cũng sẽ chẳng đủ khả năng để duy trì Phạm ở độ tuổi còn trẻ như vậy. Tuy biết rằng bây giờ cậu đang làm trái với định luật trong quá khứ mà chính cậu đã lập. Nhưng Hanma cũng biết khi Takemichi đã quyết, mọi thứ đều không thể thay đổi. Kẻ cho hắn hay là bất kì ai, đều không có khả năng để cậu thay đổi ý nghĩ của mình...

Phạm Thiên có một thói quen ăn chung với nhau. Đáng lẽ trước đó không có, nhưng kể từ khi Shimaco đến thì có rồi đó. Mà cũng nhờ có cô, mấy tên tội phạm như bọn hắn mới có thể bình tĩnh ngồi xuống ăn uống đầy đủ như vậy. Hanma có thể thấy không sao, nhưng Takemichi thấy nó thật phiền... 

Sao lại có rau trên bàn? Cậu không thích, đổ nó đi. Nhưng cứ khi Takemichi kéo áo của Hanma, hắn chính là lắc đầu thì thầm.

-Boss, người nhớ lại đi. Đây không phải căn cứ của người, mà là của Sano Manjirou, nam chính của tiểu thuyết. Tóm lại, ở đây hắn là người quyết định, thích như thế nào là quyền hắn, chúng ta cầm đĩa ăn đi đổ người chẳng thấy rất kì sao?

Takemichi nghe xong, chỉ muốn cắn nát cái thìa trên tay. Cậu có cần lập kế hoạch soán ngôi Mikey không nhỉ? Không thì giết người rồi cướp luôn căn cứ cũng được. Tại sao cậu lại phải xuyên qua cái cuốn tiểu thuyết hãm beep* này chứ? Thật đáng hận...

Nhưng dù sao tối nay Takemichi cũng không có khẩu vị ăn uống. Cậu buông đũa và bước lên lầu, bỏ mặc những tiếng trách móc của đám kia.

-Thằng chó kia tưởng mình là vua rồi chắc? Không thấy vua vẫn đang ở trên bàn sao? Shimaco cũng đã tốn công sức như vậy, nó cư nhiên lại bỏ đi. Thằng chó kia nghĩ mình là ai chứ?

Shimaco cười cười, cố xoa dịu cơn giận của Sanzu:

-Thôi mà, chắc đồ em nấu không hợp khẩu vị cậu ấy thôi. Cũng không thể trách cậu ấy...

-Shimaco, em cũng quá bao dung với nó đi. Đáng nhẽ chúng ta nên đập chết nó mới phải.

South cười gằn. Hắn đã nhịn cả ngày, cũng phải nói rằng sự kiên nhẫn của hắn rất tốt khi có thể kiềm chế được cơn giận như vậy. Hắn thật sự muốn đấm chết tươi Takemichi. Sanzu có thể bị Takemichi bật lại, còn hắn tự tin rằng mình sẽ không bao giờ bị như vậy. Gì mà tốc độ nhanh hơn Mikey chứ? Vậy như hắn tàn nhẫn hơn Mikey, với sức mạnh của hắn cũng có thể đánh chết tên khốn ẻo lả kia.

Bữa ăn còn ồn ào thêm một lúc nữa, mà chủ yếu là vì hành động của Takemichi trong mắt Phạm là hành động "không thể chấp nhận". Mà Hanma lại khẽ nheo mắt nhìn về căn phòng của Takemichi, lơ đễnh bỏ qua tất cả những lời bàn tán của bọn hắn. Tất cả hành động của Hanma, đều rơi vào mắt của Kisaki.

Kisaki thắc mắc từ ban đầu, tại sao 2 người này sau một đêm lại thay đổi nhiều như vậy. Còn lời nói mập mờ của Takemichi lúc sáng. 2 người giống như đã quen nhau từ lâu lắm. Không hiểu sao điều này khiến hắn khó chịu...

Hắn không biết suy nghĩ này có mơ hồ và phi lý quá không. Nhưng hắn cảm giác Takemichi thực sự không giống ban đầu, có khi còn là một người hoàn toàn khác. Xuyên không? Vượt không gian và thời gian? Việc có một giả thuyết thế giới song song, một hệ vũ trụ khác ngoài hệ mặt trời, về lỗ đen và các chòm sao. Nếu như... nếu như quả thực có thế giới song song, mọi chuyện chẳng phải rất trùng khớp sao? 

Kisaki lắc đầu. Đó không phải là một điều dễ nhận định, nhưng để tìm hiểu mọi chuyện, mọi hành động của 2 người đó, hắn sẽ quan sát thật kĩ. Mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều, và điều đó khiến hắn hứng thú.

"Hanma và Takemichi? Tốt nhất đừng để tôi thất vọng..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com