Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Chết?

-Boss...

Takemichi nằm ngửa mặt trên thùng hàng, có chút thẫn thờ:

-Có lẽ tao sắp chết rồi...

Hanma không mấy để tâm đến mấy câu nói lảm nhảm của Takemichi, trực tiếp bế thốc cậu lên, rồi quay mặt nói với Izana:

- Thế là xong chuyện nhé! Bọn tôi không phải là gián, sau vụ này cũng sẽ không lo chuyện của các người nữa. Coi như bọn tôi cũng không ăn nhờ ở đậu...

Bằng một magic nào đó Hanma nhẹ nhàng đáp xuống khỏi mái tôn. Takemichi ngoan ngoan nằm trong lòng hắn, viên đạn lúc nãy ghim vào vai trái, nhưng dường như cậu không thấy đau, ngẩn ngơ nhìn hắn.

"Mấy tên cao lớn thật đáng chết..."

Nghĩ rồi Takemichi lại nhắn mặt khó chịu, nhìn hai bàn tay thấm đẫm máu đau nhức. Cái này vẫn có thể hiểu được. Nguyên chủ là người không quen với súng đạn, với lực giật mạnh như vậy, không bị thương mới là chuyện lạ...

Rồi không hiểu sao Takemichi muốn hát. Cậu không phải danh ca triển vọng, nhưng hát cũng không đến nỗi nào. Ít nhất là không tra tấn người nghe, vậy là đủ.

Takemichi hát, hát như một đứa trẻ, có khi còn sai lời nhưng cậu dường như cũng chẳng mấy quan tâm...

-Ngày xưa có một cậu bé... cậu bé rất dễ thương... nhưng cậu ấy chết rồi, chết trong vũng máu, bị kẻ thù sát hại... Ai vậy ai vậy? Ai hận thù cậu ấy...?

...

-Tiếng khóc người mẹ... là giả dối đấy! Ai biết sau bộ mặt ấy là một con quỷ... một con quỷ... Bà ta không giết, bà ta bảo bà không giết, vậy ai đây...?

-Baba à, ba có thấy cậu bé đó không? Cậu đã khóc đấy, ba có kề dao vào cổ bé không...?

-Không ba, thì ai? Ai giết vậy? Cướp đi sinh mạng ấy? Hay rằng cậu bé cũng chỉ đeo chiếc mặt nạ như người khác thôi? Cậu bé chết rồi, tự mình chết rồi...? Ai ép cậu ấy ra nông nỗi ấy...? Ai vậy...

...

Hanma điềm tĩnh nghe Takemichi hát nghêu ngao một lúc, rồi chậm rãi che mắt cậu lại, Takemichi khóc rồi...

Takemichi không hát nữa, cũng không nói gì nữa. Takemichi không bao biện cho chính mình, cạu là tội phạm giết người, giết rất nhiều người, giết cả bố mẹ cậu... Tay cậu đã không còn sạch sẽ nữa rồi...

-Hanma, tao muốn đi thăm ba mẹ của nguyên chủ!

-Mai tôi sẽ dẫn boss đi. Về căn cứ băng bó cẩn thận đã, nếu đem bộ dạng máu me của boss đi gặp họ, sẽ dọa họ sợ mất.

...

_________________

-A~ Hanma, tao không muốn ở với bọn khốn này...

-Tôi cũng không muốn!

-Này bọn mày bảo ai khốn nạn đấy?

Rindou xù lông, cãi lại.

-Đã cho đi nhờ đừng có nói như vậy chứ? Đúng không Takemichi-chan...?

Takemichi có cảm giác muốn nôn ọe, cậu bắt đầu nghi ngờ rồi đấy, cái tên tóc tím vuốt keo có phải cũng đọc ngôn tình quá 180' giống Hanma rồi không?

Đáng lẽ ra Hanma và Takemichi có thể về xe riêng, nhưng không biết đứa nào khốn nạn đến độ bắn nổ lốp xe, không đi về được...

Izana lặng lẽ nhìn mái tóc vàng xù đằng trước, không nói gì trên quãng đường đi về căn cứ. Takemichi phát tiết xong cũng uể oải, lẩm bẩm:

-Hanma, tao muốn đi đầu thai. Đau sắp chết rồi!

Hanma thở dài, lấy ra bộ sơ cứu, bắt đầu lấy viên đạn ghim sâu vai trái của cậu. Hắn thừa biết Takemichi giả vờ như vậy, có khi cậu còn bị thương đến mức không đứng lên được, thế này có bõ bẽ gì?

Đường đi của viên đạn có vẻ hơi phức tạp, khi lấy ra được Takemichi đã chảy rất nhiều máu. Nhìn cảnh này ngay cả chính Hanma cũng không khỏi rùng mình.

Hắn đã từng đọc cuốn truyện nhân vật chính xuyên vào tiểu thuyết, có rất nhiều cuốn có motip thế giới theo hệ tự sửa chữa. Nhân vật định sẵn đã chết dù có thay đổi thế não cùng vẫn sẽ chết...

Hanma nhìn Takemichi đã bắt đầu rơi vào hôn mê, nhanh chóng khâu và băng bó vết thương lại, làm xong còn cố ý bỏ thêm cồn vào. Takemichi tuyệt nhiên vẫn không tỉnh...

Nếu là lúc trước, Hanma cố ý bôi thêm cồn, Takemichi dù có đau thế nào cũng phải ngồi dậy mắng cho hắn một trận dù hắn có thuyết trình công dụng của còn bao nhiêu lần cơ mà?

-Này, boss...

-Takemichi, tỉnh dậy nào...

Hanma lay lay, tình trạng vẫn không hề có tiến triển, hắn bắt đầu hoảng hốt.

-Này này Takemichi...

-TAKEMICHIIII...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com