2. Nhân vật phụ sống không quá nổi 5 chương
Takemichi lờ mờ tỉnh dậy. Sắc trời đã trở nên sáng sủa hơn! Từng ánh nắng chiếu lên khuôn mặt kia của cậu.
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
Takemichi tự hỏi, nhưng cũng rất nhanh cậu tìm được câu trả lời: 5h45'. Chiếc đồng hộ treo trên tường chậm chạp kêu từng thanh âm "tích tắc" thật nhỏ. Đầu Takemichi nhảy số, đang còn sớm chán, ngủ thêm 1 lúc nữa chắc sẽ chẳng ảnh hưởng tới ai. Nghĩ rồi cậu kéo chăn lên. 1 giấc ngủ ngon, đúng vậy! Có lẽ do dạo này cậu thức đủ khuya để chơi game nên mới sinh ra cảm giác buồn ngủ đến mệt mỏi kia. Ừm, chắc là vậy đấy! Nhưng Takemichi rất nhanh đã phát hiện ra điểm không hợp lý: Chiếc giường này, thực sự quá nhỏ, còn thô ráp nữa...
Không thể trách cậu quá nhạy cảm. Tuy là boss của Phạm, nhưng ngoài việc đánh nhau và khả năng dùng vũ khí giỏi, cậu hầu như giống như những tên bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Game có thể tùy ý chơi vào bất cứ lúc nào, ngủ dậy cũng có thể ngủ nướng thêm chút nữa! Bởi chẳng ai có gan bắt bẻ cậu cả! Nếu họ không muốn chết...
Bình thường cậu phải thật thoải mái mới dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nếu ở 1 chiếc giường không hợp ý, hoặc là thức đêm, hoặc là phải dùng thuốc ngủ! Vì vậy Hanma mới đặt 1 chiếc giường king size cho cậu, phù hợp với tiêu chuẩn nhất! Nhưng cái giường này, thực giống mấy tấm đệm cho ăn mày đi.
Takemichi bật dậy, ngó xung quanh. Giờ nhận thức được, Takemichi mới ngớ người...
Ánh sáng? Không thể nào, phòng cậu là phòng kín mà... Đồng hồ? Boss lớn cần đồng hồ trong phòng lắm sao? Vậy chắc thuộc hạ cậu dùng làm cảnh chắc?
Còn giường... quá tàn tạ rồi... y như chiếc giường của mấy tên hành khất đầu đường xó chợ. hơn nữa, đây lại càng không phải là phòng của cậu, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Takemichi xuống giường, cảm nhận rõ từng xúc cảm trên đầu ngón chân, cậu mới xác định chắc chắn rằng... đây không phải là mơ! Nhưng tại sao cậu lại ở đây cơ chứ? Có người cả gan bê nguyên cậu vào phòng sao? Chán sống?
Nhưng Takemichi lại rất nhanh bác bỏ suy nghĩ ấy. Trực giác cậu rất nhạy, chỉ cần chạm vào người cậu cũng đủ để cậu thức trắng đêm hôm đó!
Takemichi đi vào căn phòng tắm nhỏ gần đó. Khi thấy hình ảnh mình trong gương và phân tích 1 hồi lâu, cậu thoáng muốn văng tục:
-Đệch, tóc mình màu vàng từ lúc nào thế? Sao nó trẩu vãi lúa vậy?
-Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Chẳng lẽ mình thật sự xuyên về quá khứ như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Hanma từng đưa mình rồi?
-Thật sự không phải đó chứ, nhưng mình nhớ rõ cái thời giang hồ dỏm kia mình cũng không nhuộm tóc vàng chói như đèn led thế này, hay xuyên vào thế giới song song nhỉ?
Takemichi chống cằm suy nghĩ tiếp về tình trạng của mình:
-Hình như trong trường hợp này theo như cái tên cao kều kia nói thì sẽ có hệ thống 001, 002, 003 hay gì đó, tóm lại là lúc ấy mình cũng không hỏi hắn làm cách nào để hệ thống xuất hiện...
Cậu vắt óc rồi đọc những câu thần chú mà cậu có thể nhớ được:
-Ừm... úm ba là xì bùa
-Phép thuật win En-tren-tít, Blu-mít...
-Avada Kedavra
-Vẫn không được... Vừng ơi mở ra
-Thiên linh linh địa linh tinh, ông trời văn minh... hình như cái này cũng không phải!
Takemichi ngồi đọc những câu nói đầy tính ma-gic, nhưng tất cả đều không được, cậu trực tiếp loại bỏ khả năng kia nữa.
-Vậy xuyên vào tiểu thuyết...?
-Nhưng mình có hay đọc truyện đâu chứ? Khoan đã có 1 quyển... "Ánh sáng của Phạm"?
-...
-Hảo, hình như mình nhớ nhân vật trùng tên mình cũng có mái tóc màu vàng nắng thì phải...
-Không phải chứ, nhân vật này chỉ sống được có 5 chương thôi đó!
Nhưng đó không phải là chuyện Takemichi sầu não nhất, cái mà cậu đau đớn đến tận tâm can là...
-Mình con chưa kịp phá đảo "Touken Ranbu", đệch, Hanma khốn nạn, cậu đợi đó cho tôi! Nếu thực sự cậu có ở đây, chắc chắn là súng nhanh hơn chứ không phải là cái mạng cậu dài hơn!
Cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Xuyên vào tiểu thuyết, còn làm nhân vật phụ cho cuộc tình đầy lãng mạng của nam nữ chính, thật quá xui xẻo rồi...
Nghĩ đến cái gì đó, Takemichi lại đen mặt:
-Phạm rơi vào tay thằng kia, thực sự là quá thảm! Khốn nạn, nếu không phải là tình thế không cho phép, mình thực sự muốn soán ngôi mà... Bị 1 đứa con gái dụ hoặc đến vậy, không đáng để làm boss Phạm Thiên.
Cậu quay mặt lại, lần nữa nhìn chính mình trong gương. Cậu bé này ngoài mái tóc vàng chóe kia, cái gì cũng giống cậu. Khác biệt lớn nhật là đôi mắt, nếu cậu ta to tròn đầy tia sáng, đôi mắt ấy khi rới vào tay cậu lại toàn 1 mảng đen u tối. Trong bóng đêm, có thể sáng được sao? Khá khen cho cậu ta vẫn ngây thơ như vậy, dù bị mấy tên tra nam kia đánh đập không chút thương tiếc như thế này
6h00'
Còn sớm, Takemichi ngồi trên giường, lấy băng gạc đem lại băng bó cho thân thể vốn tàn tạ này! Vô ơn..
Trong tiểu thiếu, Hanagaki Takemichi đã từng là 1 anh hùng, cứu rỗi tất cả bọn họ. Cậu phải òng bọn chúng và bọn chúng cũng đã chính miệng thừa nhận yêu cậu! Thà là đơn phương, nhưng thậm chí họ đã kí cả giấy đăng kí kết hôn, Takemichi đã chung tình đến vậy, bọn chúng lại vì 1 kẻ không quen không biết, 5 chương truyện, tương đương với 5 năm. 5 năm này, tác giả chỉ tóm gọn lại như thế, mục đích là để lấy cậu làm bề nổi và làm nên sự tâm cơ của nữ chính. Nghe đâu gu truyện hiện nay ở thế giới thực của cậu là những kiểu nhân vật chính tâm cơ thế này, nhờ đó mà cuốn tiểu thuyết này nổi tiếng cũng rất nhanh.
5 năm, 5 năm cậu bé này sống trong sự đánh đập của bọn chúng, rốt cuộc đã tuyệt vọng đến nhường nào, đã đau khổ ra sao, không ai biết. Bởi chính tác giả của bộ tiểu thuyết này cũng không biết, bà ta chỉ viết rằng cậu ta bị hành hạ, bị vu oan và DEATH... Hết? Ừ hết rồi. 5 chương, mỗi chương 1000 từ. 5000 từ phần lớn miêu tả về nam và nữ chính xinh đẹp, tài hoa, thông mình các thứ, còn Takemichi được miêu tả được tầm có 500 từ. Ờ là 500 từ. Xong, nhân vật phụ nhận cơm hộp đi về vui vẻ nhé, bye bye~
Nhưng cậu có thể chết sao? Đương nhiên là không rồi! Nếu chết dễ như thế, kì thực lúc làm boss của Phạm cậu có lẽ đã chết hơn nghìn lần rồi. Cậu không có hứng thú với đám dramma máu chó này... Yêu nhau đi, thương nhau đi, còn cậu yêu game, thế là hòa nhé! Mà hình như thế giới này cũng có "Touken Ranbu", còn có mấy tựa game khác nữa! Hảo, được lắm, thế là đủ. Tóm ại cậu chỉ cần né né nữ chính và đám tội phạm fake kia ra. Cuối truyện lại chúc họ trăm năm hảo hợp là ổn cả chứ gì? Xời quá thông minh!
Takemichi tự khen mình như vậy!
Ngôn tình, tình cảm, tâm đầu ý hợp, môn đăng hộ đối cái gì chứ, cậu rất bận nha~ Không rảnh đi hóng drama đâu! Trên mạng bảo game mới sắp ra mắt rồi, có thể không bận sao? Tóm lại, các người hạnh phúc, còn ta không rảnh!
Nhưng ai biết được chuyện gì sau đó sẽ xảy ra chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com