Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Trời thiên vị người

-Đây là căn cứ của Phạm?

-Phải, ngạc nhiên lắm chứ gì? Phạm rộng lớn thế đấy!

Sanzu phổng mũi cười cười. Hắn chắc tự hào lắm. Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt khinh bỉ của Talemichi...

Ngạc nhiên? Phải, cậu rất ngạc nhiên. Dù nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này cũng thật não tàn nhưng cũng không phải là kiểu phá nát cả căn cứ chính của Phạm.

-Rất ổn, đàn em cũng được huấn luyện rất tốt. Ít nhất là đủ trung thành để cớm không thể moi được bất cứ thứ gì từ Phạm.

Nghe Takemichi nhận xét thế, Hanma cũng ậm ừ. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu Shimaco không xen vào.

Từ lúc nãy giờ không ai để ý đến cô ta, đương nhiên khuôn mặt của cô ta đã trở nên rất vặn vẹo. Tuy chỉ cô ta không biết, tất cả hành động của cô đều lọt vào mắt xanh của Takemichi.

- Đó... đó là những thành viên được em huấn luyện!

Ể, nói thế khiến Takemichi có chút bất ngờ đó nha. Nhưng đương nhiên cậu không nói ra rồi! Cô gái này... rất giỏi.

-Ồ, cô khiến tôi rất bất ngờ

-Cảm ơn!

Ha ha, bây giờ cậu biết tại sao cô nhóc này lại được chọn làm nữ chính rồi. Rất thú vị...

Hanma thấy biểu cảm thích thú trên mặt của Takemichi bỗng có 1 cảm giác không lành.

Đợi cho những kẻ kia đi trước, hắn ghé vào tai cậu hỏi nhỏ:

-Boss hứng thú với cô ta?

-Ừ phải

-Nhưng cô ta là người đã giết boss trong nguyên tác cơ mà?

Takemichi thở dài:

-Nghe đây Hanma, cái tao xét duyệt 1 con người là tài năng của nó, không phải là tính cách! Shimaco có thể phản bội, nhưng tao vẫn sẽ đứng đây, Hanagaki Takemichi sẽ không sơ suất đến nỗi để 1 người con gái giết. Cô ta có thể không phục tùng, tao sẽ uốn nắn cô ta. Hanma mày quên rồi, tao là boss Phạm Thiên từ năm 13 tuổi, đến giờ đã được 3 năm rồi. Mày có thể thấy tao còn quá nhỏ, nhưng tao đã phát triển Phạm thành tổ chức lớn mạnh nhất. Mày có thể thấy tao còn non trẻ nhưng tao đã giết người đầu tiên vào năm 10 tuổi. Mày có thể thấy tao rất nhỏ, nhưng tao lại là kẻ có thể khiến 1 băng đảng sụp đổ trong vào 10' bằng chính sức của mình. Hanma, mày nghĩ gì cũng được. Nhưng đừng bao giờ nghi ngờ năng lực của tao. So với tất cả, mày là kẻ gần gũi với tao nhất, mày hiểu mà đúng không?

-Boss, tôi hiểu.

Hanma vò đầu. Làm sao hắn có thể không hiểu chứ? Hắn hiểu rất rõ là đằng khác, chỉ là hắn có 1 linh cảm thực sự rất xấu.

Tạm gác chuyện đó qua 1 bên, Takemichi theo đám kia đến phòng huấn luyện binh sĩ. Đương nhiên, có vẻ trời thiên vị người, riêng việc của nữ chính, việc nào cũng rất chu toàn.

-Sáng mắt ra chưa? Đó là năng lực của Shimaco, mày có cố mấy cũng không thể bằng cô ấy Takemichi.

Ran thích thú nói. Nhưng điều đó lại khiến Takemichi thêm băn khoăn...

THẾ CÁI QUÁI GÌ MÀ CÔ TA GIỎI NHƯ THẾ, NÓI RẰNG MÌNH BỊ TAKEMICHI HÃM HẠI BỌN CHÚNG CŨNG TIN CHO ĐƯỢC???

Hanma như nhìn thấu suy nghĩ của Boss mình, ghé thầm tai cậu nói nhỏ:

-Boss, đó là sự kì diệu của teenfic...

-À, tao bắt đầu hiểu thêm về cái sở thích quái gở của mày rồi!

Đúng là đào hố chôn mình, giờ hắn muốn đảo ngược thời gian aaaaaa.

Hanma trong trạng thái thả lỏng đã vô tình lơ là, rằng boss hắn vẫn còn cay vụ "Ánh sáng của Phạm".

-Boss vụ đó thật sự tôi không cố ý.

-Có cái nịt bạn nhé, tay mày đưa tao, miệng mày cười, mồm mày nói. Thế mà mày nói mày không cố ý? Có con chó nó tin bạn ạ.

-Boss...

-Cút

Takemichi mắng mỏ Hanma, tưởng chừng như 1 cảnh tượng rất đỗi bình thường lại là 1 cảnh khiến Shimaco thực cay mắt. Cô phải diệt trừ mối họa này sớm. Takemichi có sự thú vị của Takemichi, nếu bọn hắn thích thú những cái mới lạ quay lại hướng về cậu ta kế hoạch của cô thực sự sẽ đi tong.

Phải tìm cách loại bỏ cậu ta càng sớm càng tốt. Vậy nên... Takemichi, thực xin lỗi, cậu phải cẩn thận đấy, bởi sau này mọi việc sẽ chẳng nhẹ nhàng như thế nữa đâu! Ván này tôi sẽ thắng, không còn là sẽ nữa, tôi nhất định sẽ thắng cậu. Ít nhất tôi sẽ cho cậu cái chết nhẹ nhàng nhất có thể, coi như là 1 cách để tôi chuộc tội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com