Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi V

" Anh!"

Rindou mừng rỡ lên tiếng, mà Ran cũng nhanh chóng bước xuống. Nhìn thấy Chifuyu quả nhiên ở bên cạnh em mình thì chỉ biết thở dài.

Từ khi nghe tin không tìm ra Chifuyu thì hắn đã đoán được em mình có liên quan, chỉ là không ngờ lại có một ngày hắn thấy em mình mềm lòng thật.

" Đi thôi, nhanh lên"

Hắn lôi cả em mình và Chifuyu lên xe, nhanh chóng phóng đi. Thấy sự vội vã của Ran khiến Rindou đột nhiên sợ hãi.

" Sao vậy anh?"

Thấy em mình vẫn chưa nhận ra vấn đề khiến Ran bật cười, có lẽ hắn hơi bảo bọc em trai hắn quá rồi. Rindou vừa dứt lời thì lập tức sau đó liền có một toán xe moto đuổi theo, bang phục chắc chắn là của Kanto Manji. Nhìn sao cũng biết là mình đã bị phát hiện, Rindou cũng nhận ra được mình ngây thơ đến cỡ nào.

Mấy vết máu cào cào xóa đi đó, chỉ cần để ý kĩ là thấy. Mà việc mình mất tích quá lâu cũng sẽ nhanh chóng bị phát hiện ra mà thôi. Có phải mình vừa gây rắc rối cho anh hai không? Có lẽ cảm nhận được em mình đang nghĩ gì, Ran nhanh chóng lên tiếng.

" Yên tâm, sớm muộn thì chúng ta cũng phải chạy mà thôi, tên Mikey kia đã nghi ngờ rồi"

Nói rồi, Ran bất ngờ rồ ga, phóng hết cỡ qua các con hẻm rồi lại ra đường lớn. Dù đã quen với việc anh hai mình đam mê tốc độ nhưng Rindou vẫn bị sợ hãi, vô thức bám chặt lấy Chifuyu để tránh cho việc Chifuyu bị văng ra ngoài. Mà theo tốc độ của Ran, tiếng xe đuổi theo cũng nhỏ dần. Cả hai lượn khắp một vòng thành phố, cho đến khi thật sự không còn nghe thấy tiếng xe nữa thì Ran mới phóng đến nhà Hanma. 

Vừa đến nơi thì đã thấy không chỉ Hanma, cả Kakucho, Inui, Senju và Wakasa đã đứng ở đó. Cả đám tái mặt lại khi thấy tình trạng của Chifuyu.

" Giờ đến bệnh viện không được đâu, mang hắn vào để tao tạm thời sơ cứu cho"

Wakasa lên tiếng, Senju cũng gật đầu cùng Kakucho khiêng Chifuyu đã bất tỉnh vào trong. Ran và Rindou cũng nhanh chóng đi vào. Mãi tới khi cánh cửa nhà Hanma đóng lại thì cả hai mới cảm thấy an tâm một chút.

" Chuyện gì đã xảy ra?"

Hanma lập tức chạy tới hỏi, không để Ran và Rindou có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng với tình thế lúc này, Ran và Rindou cũng không muốn trì hoãn gì thêm.

" Mikey điên rồi" 

Đó là câu đầu tiên mà Ran lên tiếng, sau đó hắn liếc qua nhìn Rindou khiến Rindou chột dạ.

" Hắn tính giết hết chúng ta đấy. Có lẽ vụ Kazutora cũng là do Mikey"

Chỉ vừa nghe đến đây thôi thì sắc mặt cả đám liền tái nhợt lại. Nhưng Wakasa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhất, chuyên tâm tách viên đạn ra khỏi vai Chifuyu, rồi băng bó cố định những chỗ đã gãy của Chifuyu nữa.

Nhìn tình trạng của Chifuyu lúc này, lòng tất cả không khỏi nặng nề. Ai trong số này đều đã biết Mikey một chút, nhưng chưa ai dám nghĩ rằng Mikey thật sự sẽ dám làm vậy. Kazutora rồi đến Chifuyu, đều là những người đã bên cạnh Mikey rất lâu, vậy mà Mikey còn nhẫn tâm như thế...

" Còn Takemichi thì sao?"

Không hiểu sao Hanma thật sự tin rằng Takemichi đang ở trong tay Mikey. Quả nhiên ngay khi nhắc đến Takemichi thì sắc mặt Ran và Rindou cũng nhanh chóng trầm xuống. Ran hít một hơi sâu, không đành lòng mà nói.

" Tao không biết"

" Không biết là sao chứ?!'

Inui bên cạnh vẫn im lặng cuối cùng cũng điên lên, hắn nhào tới, toan túm lấy Ran nhưng nhanh chóng bị Hanma cản lại. Inui toan quay lại hỏi Hanma vì sao cản hắn thì lại sững người, nhìn đôi mắt đã đỏ ửng vì tức giận của Hanma.

" Nói rõ hơn đi"

Giọng Hanma khản đặc, như thể đang lấy hết sức mà níu giữ lí trí của mình lại. Nhưng bàn tay hắn đang cản Inui thì lại run rẩy, như thể cả người sắp sụp đổ tới nơi rồi.

" Tao thật sự không biết, Mikey ngay khi bắt được Takemichi thì đã nhốt cậu ấy cùng Chifuyu lại mà không cho bọn tao biết. Rồi đến đêm, Chifuyu đột nhiên lao ra...và rồi như vậy đấy"

Ngay sau khi Ran dứt câu thì cũng chẳng ai lên tiếng nữa, chỉ còn tiếng lạch cạch từ bên Wakasa vang ra. Rồi Rindou bất chợt nhớ ra gì đó, quay lại phía anh mình mà hỏi.

" Chúng ta bị phát hiện rồi sao?"

Ran gật đầu, rồi lại xoa xoa thái dương của mình, dường như rất mệt mỏi. Nhớ lại, lúc đó hắn còn đang nhân cơ hội mà lẻn vào chỗ của Takemichi. Nhưng chỉ vừa đến trước cửa thì đã nghe ngóng được việc Mikey phân người đi kiếm hai anh em bọn họ.

Nghĩ thế nào thì Mikey bây giờ cũng thực sự đáng sợ. Hơn nữa cái ánh mắt Mikey nhìn hắn lúc trước vẫn khiến hắn sởn lạnh gáy, có lẽ thật sự thì Mikey cũng đã nghi ngờ hắn và Rindou.

Sau đó, khi cánh cửa mở ra thì hắn cũng nhanh chóng quay đầu mà tìm kiếm Rindou. Nghĩ đến kết cục của Chifuyu, hắn thật sự không muốn rơi vào tay Mikey một chút nào.

Sau một hồi đi tìm, hắn lại nghe tin rằng Rindou đã biến mất. Tên ngốc này! Ran thầm mắng, nhưng vẫn chạy đi lấy xe mà tìm kiếm em mình. Quả nhiên sau đó, hắn thật sự tìm thấy Rindou bên cạnh Chifuyu.

" Vậy...còn Sanzu? "

" Sanzu? "

Ran không hiểu tại sao đột nhiên nhắc đến Sanzu, mà Senju khi nghe nhắc thấy Sanzu cũng nhanh chóng chạy ra. Cô lo lắng nhìn Rindou, không dám hỏi, nhưng mọi tâm tư đều hiển hiện lên hết ánh mắt kia.

" Sanzu...có giúp em"

Rindou ngập ngừng nói khiến cả đám không dám tin tưởng được. Nhất là Senju, mắt cô mở to ra, rồi lại như nhớ ra gì đó mà lôi điện thoại ra, run rẩy bấm mở hộp thoại. Hôm ấy cô đã muốn kiếm Sanzu để nói chuyện, nhưng lại không thể gọi được vào số điện thoại cũ, cũng chẳng chạy đi đâu để có thể gặp Sanzu. Rồi bỗng lại có một đoạn tin nhắn lạ được gửi đến, là địa chỉ nhà. 

Lúc đầu Senju không biết đó là của ai, cô cũng chỉ mơ hồ đi theo địa chỉ. Đến nơi rõ ràng chỉ là một căn nhà không có ai, ở trong mọi thứ đều tan hoang như vừa mới bị đập phá, ấy vậy ở đó lại kiếm ra chiếc áo cũ của của Takemichi. Bây giờ, hình như cô đoán ra được chủ nhân của dãy số này là ai rồi.

" Vậy sao, anh không biết nữa, mong rằng hắn sẽ sống sót"

Vừa nói, Ran vừa liếc sang nhìn Chifuyu vẫn còn đang bất tỉnh ở trên giường, giờ đây đã được Wakasa sơ cứu xong. Mọi người thật sự rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hai người biết rõ vấn đề đều đang rơi vào hôn mê hết rồi.

Wakasa vuốt một trán mồ hôi mà bước ra, trong giọng vẫn còn sự lo lắng và run rẩy.

" Thật may mắn vì Chifuyu không bị thương ở phần não. Nhưng tay và xương sườn dường như đã gãy rồi, thêm cả việc mất máu...phải nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi"

" Ừ, may mắn thật, hắn rơi từ tầng ba xuống đấy"

Rindou cười khẩy, chế diễu mà đáp. Rồi hắn như nhớ lại gì đó, sắc mặt lại càng bi thương.

" Trước đó, Chifuyu có nói nếu hắn chết thì đừng để Takemichi biết rằng hắn chết như thế nào. Tao nghĩ, có lẽ điều Mikey muốn là dùng cái chết của chúng ta uy hiếp Takemichi?"

Không ai trả lời cả, nhưng nhìn ánh mắt của tất cả, Rindou đoán rằng mọi người cũng có cũng suy nghĩ với hắn. Inui chịu hết nổi rồi, hắn quỳ mạnh xuống đất, run rẩy. Hắn thật sự ân hận tại sao lúc đó lại không có ở bên cạnh Takemichi kia chứ?

Mà Hanma cũng cảm thấy hắn hết nổi rồi, răng hắn cắn chặt đến bật máu môi, cố gắng ngửa mặt lên mà dấu đi sự lo lắng của mình. Kakucho không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, nhìn về hướng căn cứ của Kanto Manji. Wakasa thì ở bên cạnh, chống đỡ cho Senju đã vừa khóc nấc vừa cố gọi cho Sanzu qua số điện thoại kia. Nhưng không hề có ai trả lời cô cả, không một ai.

Một lúc sau, khi đã điều chỉnh được tâm trạng của mình, Hanma cuối cùng cũng lên tiếng.

" Đánh thôi, đi cứu Tổng Trưởng của chúng ta"


--- 

Mặt dày Pro mn con Fic mới của mình [AllTake] Who am I. Kể theo góc nhìn của Takemichi ở quá khứ, nếu được mn ghé qua chút nhé - nó flop đến nỗi mình sầu luôn rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com