Chương 2 -- hồi 7
Louis nhìn Manjirou rồi khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ .
" Đến giới hạn rồi sao .. "
Cô nâng kiếm lên , chỉ vào hắn rồi tiếp tục xông đến , mặc kệ những vết thương và giới hạn của bản thân
* Xoẹtttt *
* Chenggg *
Izana từ đâu lao ra , lấy tay đỡ kiếm cho Manjirou , Louis kịp thời nhận ra vết thương của Izana không quá nặng .
" Izana !!! "
" Louis , ngươi bình tĩnh đã . "
" Ngươi bảo ta bình tĩnh thế nào chứ !!! Em trai ngươi nợ cậu ấy một mạng , ta phải lấy lại cái mạng đó !!"
Hai người Izana và Louis trước đây như bạn tâm giao , rất hay đi chơi bời cùng nhau , cũng thường bị chỉ trích nhưng cả hai chỉ cười khì cho qua chuyện , rồi lại đi đánh chém với nhau .
Khi Louis biết Izana thích Takemichi , còn bí mật bàn bạc để hai người có thể tỏ lòng với đối phương .
Nhưng sau đó , Izana lại đưa đến Manjirou , kẻ phá đi mộng tưởng tươi đẹp của Louis .
Hắn ngang nhiên tán tỉnh Takemichi , còn khiêu chiến với cô , lại còn muốn Izana chia sẻ .
Khiến Louis ghét hắn từ lần gặp đầu , nếu không phải Takemichi nguyện lòng , có khi cô sớm đã vác kiếm lên để cho hắn một nhát rồi .
Bây giờ một bên tình bạn với Takemichi , một bên hảo hữu Izana , thực sự cô không biết phải chọn bên nào .
Muốn phục thù cho Takemichi , nhưng lại không muốn mất đi một người bạn như Izana .
" Izana , mau tránh ra đi .. ta không thể ra tay với ngươi đâu ... đừng là ta khó xử .. "
Louis chỉ run rẩy , giờ cô thực sự rất bất lực . Cô muốn buông bỏ tất cả , không muốn gánh vác bất kì trọng trách gì nữa .. chỉ muốn trở về khi tất cả vẫn còn trẻ , khi cô chưa trở thành Tổng tư lệnh.
Lúc đó tất cả đều rất vui vẻ , có thể chạy nhảy vui vẻ , cùng trốn ra ngoài chơi . Cùng Takemichi đi tìm báu vật dưới nhân giới . Muốn cùng Izana , Takemichi , Manjirou , Matsuno , Hakkai và những người khác tiếp tục ngủ dưới gốc cây thiên đàng.
Đã đủ rồi .. Cô cần phải chấm dứt chuyện này .
Khi tất cả kết thúc , họ sẽ lại trở lại với dáng vẻ thuần khiết nhất , dáng vẻ không dính máu tanh xác bẩn .
Đôi mắt của Louis khép lại , giơ cao kiếm và một nhát chém xuống , bất kể là ai đi nữa .. một kiếm này hạ xuống , mọi chuyện đều sẽ kế--
" LOUIS !! "
Ran và những người khác đã dẫn binh lính thiên đàng đến . Cả Takemichi nữa .. em không còn bộ đồ trắng thuần , mà là mặc một bộ binh phục rất uy vũ , khí chất tỏa ra rất mãnh liệt .
Chợt có ai đó đã giữ lấy tay của cô .. cô không thể mở mắt ! Mở ra rồi sẽ không có đủ tự tin để kết thúc.. không được .. sẽ mềm lòng mất ..
" Nàng lại muốn bỏ ta lại sao ? "
Giọng nói trầm nhưng rất ấm áp , bàn tay nóng ấm đưa lên che mắt của Louis , tay cô không di chuyển .
Cô thực sự muốn bật khóc . Tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng này chứ !? Đáng ra nó phải là một chuyện tình đẹp đẽ như câu chuyện cô từng được nghe kể . Tình yêu ngang trái đáng lẽ sẽ đáp lại trái ngọt cơ mà .. ?
" Đừng lo , ta luôn đằng sau nàng mà .. "
" Ans ... ta mệt quá .. "
Thanh kiếm trên tay rơi xuống , mọi người sững sờ nhìn vị Tổng tư lệnh vốn được coi là một pho tượng hùng dũng , giờ lại khíc đến rơi kiếm . Khác với biểu cảm họ thường thấy .
Takemichi tiến đến cầm thanh kiếm lên . Xoa nhẹ vào mái tóc bị rối và cháy xén của Louis .
" Cảm ơn ngươi , Louis , ngươi đã chiến đấu một mình quá lâu rồi . Để ta tự giải quyết mối thù này nhé ? "
Em mỉm cười , rồi quay lưng nhìn Izana với ánh mắt kiên định , anh rất bất ngờ , xen lẫn sự kích động và vui mừng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com