Shinichirou hôn Takemichi xong thì tiếng hò hét chói tai vang lên .
Kentarou chẳng để tâm mấy tiếng đấy . Chỉ tiến lại Touge rồi dịu dàng hỏi
" Vớt xong chưa ? Nếu chưa thì vớt tiếp đi "
" Không cần , mấy con là đủ rồi "
Anh nâng túi cá lên rồi nhìn , trong đó có 4 con cá khác nhau . Con thì vàng kim , con thì đen xạm , con thì trắng đỏ lẫn lộn , con lại toàn thân tam thể .
Kentarou cũng không hỏi gì thêm .
" Chúng mày có muốn đi xem pháo không đây ? "
Cô quay người , nhìn đám đang đấu đá lẫn nhau .
" Đi chứ , lần này tao sẽ dắt Takemichi "
Mikey ngóc đầu lên , hắn vênh váo mà cầm tay Takemichi , nhanh chóng chạy đi .
" Năm nay họ làm hội bia gộp lại đấy . Vừa ngắm pháo vừa uống bia . "
" Vậy đi nhanh thôi ! "
Pháo hoa đã được bắn lên . Những tia sáng rực rỡ màu sắc trên bầu trời đêm .
Cả nhóm đã tìm được một tiệm Oden trống và vào đó ăn uống .
" Takemichi , ăn cá chiên này đi "
Kentarou rút cho em một xiên cá chiên dài , đẫm sốt .
" Tarou - chan , củ sen này "
" Cảm ơn , Touge "
Touge suốt lúc ăn cứ ôm chặt lấy tay trái săn chắc của cô . Cô cũng không nói gì , ngồi yên cười nói với đám bạn .
" woa .... Mikey , trái tim kìa "
" Takemichi , đừng nhìn pháo hoa mãi , mau ăn đi "
Draken liên tục gắp Oden bỏ vào chén của Takemichi , em cũng nhiệt tình ăn . Hai má phồng lên rồi ửng hồng .
Cả đám chăm chăm nhìn vào đôi má ấy . Kentarou thì cứ gặm củ sen với củ cải ngâm .
" Phải rồi , Kentarou . Em bao giờ sẽ chính thức mở cửa tiệm ? "
" Ờ .. không biết nữa ... có thể là hết thu , hoặc không mở nữa "
" Tại sao ? "
Shinichirou ngẩng lên nhìn , vô tình trúng ánh mắt ghét bỏ của Kentarou
" Lũ này có hôm nào không đến tiệm đập phá ? Hôm nào cũng dọn dẹp thì biết bao giờ mới mở ? Mà cũng tại em không muốn mở nữa "
Kentarou cúi đầu .
Cô không thích dọn dẹp , nhưng rất thích nhìn cả băng cùng tụ tập lại ăn uống cười nói như hồi còn niên thiếu .
" Nhưng thế cũng tốt .. lúc nào cũng rảnh rỗi . Tự do đi chơi mà không lo bận việc "
Kentarou lịm mắt xuống . Nhớ lại khi còn niên thiếu , cả băng cùng mặc bang phục rồi đi đánh nhau với băng khác . Sau đó rước vết thương về , vẫn cười nói như không có gì xảy ra .
" Đôi khi cả bọn cùng tụ lại , ăn chơi một chầu , rồi gào thét ầm ĩ .. nhưng thế cũng vui đấy "
" Haha .. "
Shinichirou cười trừ . Anh không biết ý của cô là gì , là đang chỉ trích họ ồn ào phá hoại ; hay là đang vui vẻ vì cả băng ở cùng nhau .
===
" Cũng muộn rồi , chúng mày đưa Takemichi về đi . Nó say lắm rồi . Đi nhớ cẩn thận đấy "
Kentarou dìu Touge đang say bí tỉ trên vai . Nhắc nhở Mitsuya đang cõng Takemichi .
" Mày giống một bà mẹ già quá đấy "
" Nhanh về đi . "
Takemichi cùng Touge là hai người uống nhiều bia nhất . Mặt đỏ bừng rồi lại nói mớ .
" Mai gặp "
Kentarou vẫy tay rồi xoay người rời đi . Tửu lượng của cô là cao nhất cả đám nên căn bản không có dấu hiệu say hay đỏ mặt .
Những người khác không say cũng chóng mặt .
Rốt cuộc ai về nhà nấy . Cả Shibuya rơi vào tĩnh lặng của màn đêm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com