Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

xii - Hẻm chật

"Lật ngược thế cờ" có ý gì? "Đây không phải kết thúc" nghĩa là sao?

Nghĩa là rời khỏi nơi trú ẩn kia, bắt đầu một con đường máu vô cùng vô tận mà chẳng ai đảm bảo ta sẽ toàn mạng trở về.

oOo

Đến khi Hanagaki Takemichi và Kawagari Senju có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ánh ban mai chiếu vào, không gay gắt cũng chẳng uỷ mị mà tạo nên một mảng nắng thanh trong kéo dài trên da thịt. Cả hai người im lặng hồi lâu, cảnh tượng lúc này vô cùng bình dị và thuần khiết. Như thể những khoảnh khắc sau đó cũng sẽ là những khoảnh khắc đời thường, cậu trai kia sẽ nói về những bộ phim hay...

Chứ không phải là máu tươi cùng băng đảng.

Takemichi ngồi ngay ngắn trên ghế cạnh giường bệnh Senju, nét mặt cậu thản nhiên dù đang nói về chuyện mà vốn không thể thản nhiên được như thế: "Sanzu bị cảnh sát tạm giam sau vụ kia, song lại được thả ra ngay vào tối ngày hôm qua, vậy nên cậu đừng suy nghĩ nhiều về nó nhé."

Senju nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy phức tạp, Takemichi lảng tránh ánh mắt của cô, tiếp tục nói: "Những chuyện mà Inui nói cậu nghe cũng được mà không nghe cũng không sao, dù có thế nào, cậu vẫn là bạn của tôi."

Cô chăm chú nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu trai, Senju đột nhiên cảm thấy mệt mỏi khôn cùng. Không phải sự mệt mỏi từ thể xác, cái cảm giác nặng trĩu trong lòng như thể trái tim bị đè ép bởi trăm ngàn tấn ưu phiền khiến cho cả việc thở thôi cũng đã là một điều trở ngại.

"Tôi..." Vô Tỷ hé môi, giọng chẳng biết từ khi nào mà đã khàn đặc. "Tôi có thể giúp cậu. Cậu chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi mà... Nếu là thế, ta sẽ cùng tìm ra cách không khiến cậu lún quá sâu mà vừa bảo toàn được tính mạng."

Nếu như lúc này Senju có thể cử động tay chân, thì hẳn cô đã nhắm chặt lấy bàn tay Takemichi.

"Nhất định sẽ có cách."

Nhưng thật đáng tiếc.

"Không cần đâu, Senju à."

Hanagaki Takemichi sẽ làm mọi thứ cần phải làm, sẽ nói tất cả những điều mà Takemichi luôn luôn nói với Senju vào những ngày lạnh lẽo nhất.

"Cậu không cần phải lo nghĩ về chuyện đó." Cậu thủ thỉ, hơi chồm người về phía trước và tựa trán mình vào trán cô, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lấy mái tóc bạch kim của người thiếu nữ.

Hanagaki Takemichi và Kawagari Senju không hẹn mà cùng nhớ về một ngày đông kia khi cả hai chỉ mới là những đứa nhóc chưa biết trời cao đất dày, bị băng đảng thù địch dồn vào đường cùng đến nỗi chỉ có thể gian nan trốn trong một con hẻm chật hẹp.

"Chúng ta có thể lật ngược thế cờ..."

Máu đỏ, quần áo đầy đất nâu, đôi vai đầy tuyết trắng.

"Vì đây không phải là kết thúc."

Cả hai tựa trán vào nhau một khoảng thời gian ngắn nhưng bọn họ đều ước sao có thể kéo dài tựa thiên thu, bởi vì Senju và Takemichi đều hiểu, họ có chuyện cần phải làm sau khi cái ôm tiếp sức này chấm dứt.

"Vậy nên, Senju à, hãy đi cùng với tôi."

"Lật ngược thế cờ" có ý gì? "Đây không phải kết thúc" nghĩa là sao?

Nghĩa là rời khỏi nơi trú ẩn kia, bắt đầu một con đường máu vô cùng vô tận mà chẳng ai đảm bảo ta sẽ toàn mạng trở về.

Lần đó là vậy.

Lần này lại càng vậy.

Chỉ khác rằng Hanagaki Takemichi không còn bảo Vô Tỷ sát cánh cùng mình nữa. Chỉ khác rằng Kawagari Senju đã không còn có thể ôm chặt lấy cậu trai kia, càng không thể cùng cậu ta chạy ra khỏi con hẻm tối tăm và chật chội. Rằng, Vô Tỷ không còn là Vô Tỷ, Takemichi không còn là Takemichi. Bên ngoài nơi trú ẩn tạm bợ này giờ đây đã là trận tử chiến hoặc chết hoặc sống.

Cô ước gì hai cánh tay mình có thể cử động, dù chỉ một chút thôi, để ôm lấy người kia và phần nào lấp đầy sự trống rỗng trong trái tim đang héo mòn ấy. Senju bất lực nhắm mắt, thanh giọng cô khàn khàn, nhạt nhòa đầy yếu ớt:

"Takemichi, xin cậu, đừng đẩy mọi người ra xa, đừng tự mình cô lập chính mình..." Cô hít vào một hơi ngắn ngủi, nhịp thở cũng gấp gáp hơn nhiều. "Quá nhiều... Chúng ta đã trả quá nhiều cho việc này..."

Cái chết của Matsuno, sự hỗn loạn của Hắc Long, sự sụp đổ của tất cả mọi người.

Hanagaki Takemichi im lặng, cậu từ từ thả ta ra, đứng thẳng người dậy đối mặt với Senju. Biểu tình hơi đanh lại, nhưng trong đôi mắt của cậu trai là sự pha trộn phức tạp của vô số xúc cảm chất chồng: u ám, hận thù, tuyệt vọng, nhưng lại kiên quyết đến nỗi điềm nhiên.

Vô Tỷ biết ánh mắt này.

...Nó phảng phất bóng dáng của Sano Manjiro trước khoảnh khắc diễn ra thời điểm định mệnh đó, cái ngày đã làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ anh em của Senju và Sanzu.

"Chẳng phải chúng ta vốn đã đoàn kết với nhau ngay từ đầu rồi hay sao?" Takemichi cất giọng. Cặp mắt xanh kia nhìn cô chăm chú, cậu khẽ khàng lia mắt từ gương mặt nhợt nhạt của Kawagari Senju xuống đến chiếc cổ, cánh tay, rồi đến hai cẳng chân đều bị quần đầy băng trắng. "Vậy mà cái giá cho sự đoàn kết cũng hệt như cái giá của sự cô độc."

Cái nhìn này làm Senju rợn tóc gáy. Cô thấy cậu trai siết chặt nắm tay, tuy nhiên giọng điệu của Takemichi cực kỳ bình tĩnh, vẫn dịu dàng tiếp tục: "Thế nên tôi đến đây chỉ vì muốn nói rằng, để một người trả giá sẽ tốt hơn là để toàn bộ phải trả giá."

"Tôi tới để tạm biệt cậu, Senju à. E rằng sắp tới tôi không có thời gian để ghé qua thăm cậu."

Senju vẫn chưa hoàn hồn, hai mắt cô mở to, chỉ có thể hỏi một cách cứng ngắc: "Hanagaki... Cậu định làm gì?"

"Tôi sẽ biến con đường tăm tối phía trước trở thành nhà của chúng ta – nơi ta kiểm soát toàn bộ trục quyền lực của thế giới ngầm." Thủ Lĩnh Hắc Long mỉm cười, ánh mắt cậu sáng bừng, nhưng điều này vô tình khiến nụ cười kia trở nên quái dị. "Đợi đến khi cậu khoẻ hơn, Hắc Long sẽ trở thành vương quốc mà không ai dám mạo phạm. Khi đó tất cả mọi người, bao gồm cả cậu, vẫn đều sẽ trở lại làm những ông lớn bà lớn, có quyền làm ăn đàng hoàng trong sạch, chẳng cần lo nghĩ điều gì."

Làm như không nhìn thấy sự kinh ngạc và sửng sốt của Senju, cậu tiếp tục nói vài ba câu nhắn nhủ bảo cô phải giữ sức khoẻ rồi rời đi đầy dứt khoát.

Cửa phòng bệnh từ từ đóng lại, ngăn cách hơi ấm bên trong khỏi cái lạnh bên ngoài. Rồi nét mặt tươi cười của Hanagaki Takemichi dần dần nhạt đi, thay vào đó là sự nặng nề cùng trầm uất khi nhìn thấy Sanzu Haruchiyo đang đứng đợi ở phía cuối con đường.

"Đã chuẩn bị xong mọi thứ, nhưng mà..." Chó Điên chậm rãi bước đến gần, bộ quần áo nhăn nhúm lúc ở cục cảnh sát đã được đổi thành bộ âu phục gọn gàng chuyên nghiệp. Hắn rũ mắt nhìn Takemichi, thấp giọng nói. "Bên phía Makoto báo rằng mình không được khỏe, không thể đến góp mặt vào buổi họp hôm nay. Hanagaki, mày có muốn tao..."

Chàng trai khẽ nhíu mày, thở ra một hơi ngắn ngủi: "Không thể tới cũng buộc phải tới."

Sanzu vẫn nhìn cậu mà chẳng nói gì, hắn chầm chậm gật đầu, sau đó cất bước theo cậu trai rời khỏi bệnh viện. Lộp cộp, lộp cộp, tiếng đế giày nện lên sàn gạch sáng bóng, ánh nắng chan hoà rọi vào hành lang yên tĩnh, thế nhưng lại tạo ra một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Bởi Sanzu Haruchiyo và Hanagaki Takemichi đang bước ra khỏi con hẻm chật chội kia, mở màn một trận chiến đẫm máu.

oOo

Năm giờ năm mươi phút chiều.

Lần hội họp này không phải ở trụ sở chính mà ở dinh thự cũ kia - nơi đã từng cất giữ quan tài của người nào đó. Trong phòng tiếp khách thì vẫn chỉ có bấy nhiêu người lúc trước: Shiba Yuzuha đứng cạnh cửa sổ, cô khoanh hai tay lại, cặp mắt phượng hơi hơi rủ xuống vừa như đang ngắm quang cảnh bên ngoài mà cũng vừa như đang trầm ngâm suy nghĩ. Sau lưng cô là bàn bida, nơi mà Inui Seishu và Yamamoto Takuya tụ tập, hai người chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng va chạm của bi khi lăn vào lỗ. Còn Suzuki Makoto là người tới trễ nhất trong bộ bốn. Hắn ăn vận sơ sài, vừa bước vào hắn đã ngồi phịch xuống ghế bành, biểu cảm trên gương mặt dù đã kiềm chế nhưng vẫn còn chút gì thất thần và rầu rĩ.

Không ai nói bất cứ điều gì, vậy mà mọi người đều có cùng một cảm nhận.

Lần trước, nếu bọn họ tụ họp trong lo lắng và mờ mịt về tương lai thì lần này, sự tề tựu của những thành viên cốt cán Hắc Long mang theo nỗi ngột ngạt khôn cùng của tử vong, cùng chút gì đó day dứt quặn đau của lương tri còn sót lại đang dần dần bị đánh mất.

Bọn họ biết một khi cánh cửa của căn phòng này mở ra lần nữa, thì đó sẽ là lúc mỗi người trong đây phải đưa ra lựa chọn.

Mà đây không phải là một lựa chọn dễ dàng, nhất là với những người chưa từng nghiêm túc nghĩ đến việc rồi sẽ có ngày bàn tay mình buộc phải nhuốm máu.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm liền, Yamamoto Takuya chứng kiến một người lúc nãy còn sống mà mười giây sau đã thành cái xác ngay trước mắt y. Qua một đêm cẩn thận nghĩ lại, lúc đó, khi nhìn gã đàn ông đập đầu thẳng vào bia đá mà chết không nhắm mắt, y có cảm giác gì? Kinh ngạc? Không phải. Sợ hãi? Càng không. Chỉ có một dòng suy nghĩ hờ hững đến man rợ vô tình dậy lên trong đầu: "Gã chết rồi ư? Thật đáng tiếc, mình muốn được thấy nhiều hơn như vậy."

"Lộc cộc" tiếng bi lăn vào lỗ lần nữa vang lên, một thanh âm buồn buồn đến nhanh mà cũng dứt nhanh trong không gian tĩnh lặng.

Và đây cũng là lần đầu tiên, Suzuki Makoto cảm nhận được cơ thể cứng còng của một người vì bị trúng đạn trong sự kìm kẹp của mình, cảm nhận được máu huyết nóng hổi tuôn ra từ cơ thể đang lạnh dần, hay thậm chí cảm nhận được cả nỗi hận thù đặc quánh như muốn hóa thành thực thể vào cái lúc gã sát thủ đó lìa trần. Makoto nhớ ra: mình từng đánh người, chém người, nhưng chưa bao giờ động đến mạng người.

Mà làm gã sửng sốt hơn thế nữa chính là Sanzu Haruchiyo. Khi ấy, Makoto trải qua một phen khốn đốn ghì chặt tên sát thủ không cho đối phương vẫy vùng. Đương lúc nằm vật trên đất cố dùng đòn khóa ngất kẻ thù, gã bắt gặp ánh mắt của Chó Điên.

Dù chỉ là một khắc thoáng qua.

Sanzu Haruchiyo đứng cách đó khá xa, hắn ta giơ súng chĩa thẳng về phía này. Dù thừa biết tỉ lệ bắn trúng đồng đội là lớn đến thế nào trong hoàn cảnh ấy, sắc mặt tên trai vẫn thản nhiên, thản nhiên đến rợn người. Hắn ta bóp cò với không chút do dự.

ĐOÀNG!

Viên đạn nhanh như cắt phóng thẳng đến mục tiêu, găm sâu vào da thịt. Suzuki Makoto theo đó cũng cứng toàn thân, trái tim trong lồng ngực nổi trống liên hồi mà cũng vừa như đã lịm đi cùng với tên sát thủ trúng đạn. Giờ khắc ấy, trong đầu gã chẳng có gì khác ngoài sợ hãi, một nỗi sợ hãi thuần tuý mà có lẽ là điều đầu tiên Makoto sẽ nhớ lại vào lúc gã thật sự trút hơi thở cuối cùng trong tương lai.

Ánh mắt của Chó Điên hoàn toàn không phải là ánh mắt tự tin rằng hắn ta sẽ bắn trúng mục tiêu.

...Mà đó là ánh mắt của một người đang nhìn hai vật chết.

Gã ngẫm nghĩ rồi ngẫm nghĩ, cuối cùng khi chìm hẳn vào trong dòng suy tư của chính mình thì giọng nói của Yamamoto Takuya vang lên đã kéo gã về với thực tại: "Takemichi."

Mọi người đồng loạt nhìn về cánh cửa đã được mở ra kia. Bước vào là cậu trai đó, với mái tóc đen dài vuốt ngược ra sau, trên trán rủ xuống một vài sợi tóc. Takemichi khẽ gật đầu với những người trong phòng rồi bước đến trước chiếc ghế chủ toạ được đặt đối diện với bàn bida gần với vị trí của Makoto. Hanagaki Takemichi không ngồi xuống, cậu chậm rãi dời mắt nhìn về Sanzu Haruchiyo - người vẫn còn đang đứng bên ngoài cửa.

Nghe theo hiệu lệnh ngầm, Chó Điên chậm chạp tiến vào, một tay hắn đút vào túi, tay còn lại túm cẳng chân của một người nào đó mà lôi đi. Tiếng sàn sạt của da thịt ma sát với sàn nhà vang lên làm da đầu tê dại, càng khủng bố hơn khi cả đám nhận ra cái thứ ghê tởm máu me hình người ấy thật sự là một gã đàn ông còn sống, chỉ là từ tứ chi đến ngũ quan của lão đều bị thương tật đến mức chẳng còn nhìn ra nhân dạng.

Chiều muộn, ánh tà dương thấm đẫm cả gian phòng, đỏ rực sắp ngả sang màu máu.

"Được rồi, bắt đầu thôi."

Đã đến lúc rời khỏi con hẻm an toàn ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com