Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

vii - Sẹo

"Senju! Senju! Senju!" Hắn liên tục lay cô, không quan tâm chất giọng của mình đã dần dần trở nên run rẩy.

Bất giác Chó Điên cảm thấy hoảng loạn.

oOo

Ở một con hẻm nằm khuất sâu trong những con hẻm khác tại Roppongi.

Sanzu Haruchiyo lặng thinh nhìn ánh sáng lúc bừng lúc tắt, lúc mạnh lúc yếu chập chờn đến phát bực từ chiếc đèn đường gỉ sét tồi tàn. Hắn lò dò quanh túi áo, rút ra một điếu Marlboro trắng muốt, lấy bật lửa, châm lên. Rồi khói thuốc lá lại bắt đầu phiêu đãng trong không gian thinh lặng rợn người.

Tiếng lộp cộp của đế giày nện trên mặt đất chầm chậm vang lên. Không chỉ có một người. Nghe tới đây Chó Điên chầm chậm hạ điếu thuốc lá xuống, nhạy bén lia mắt nhìn về phía con đường tối um không được chiếu sáng trước mặt.

"Úi chà, em gái mày đâu nhỉ? Sao lại đi một thân một mình đến đây thế này?"

"Trời lạnh mà không có hơi ấm của gia đình... Ái cha cha, chắc là cún con buồn lắm hả."

Giọng nói ấy thanh lạnh, ngả ngớn và cợt nhả tới mức phát cáu, mang theo sự chế nhạo cùng mỉa mai ghê gớm nhiều năm không đổi. Sanzu Haruchiyo cũng lười nghe, hắn ta chỉ rít một hơi thuốc, sắc mặt có phần ảm đạm. Hay nói đúng hơn là... Lạnh đi.

"Đánh chết hai tên như bọn mày thì mình tao là đủ." Hắn ta chậm rãi nhả khói, giọng điệu thản nhiên nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm không thành lời. "Cũng đến lúc Roppongi phải đổi chủ rồi, bọn mày không cảm thấy thế sao?"

Haitani Ran ung dung bước tới gần, trên mặt vẫn trưng nét cười vừa ngang tàng vừa ngả ngớn "Ha ha, chưa biết nơi nào phải đổi chủ, kẻ nào phải đổi chó đâu."

"Nếu để cậu ta nhìn thấy con chó Hắc Long nuôi bên gối giấu diếm mình đi gặp kẻ thù của toàn bộ Hắc Long thì hẳn là lúc đó... Hừm..."

Âm cuối ác ý kéo dài ra cứ như gã chỉ đang pha một trò đùa hài hước. Haitani Rindou đứng bên cạnh cũng bật cười, hắn ta liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng hiện giờ của Chó Điên rồi mới nhe răng, ung dung chế nhạo: "Nếu cậu ta biết mày đẩy em gái mày - át chủ bài của Hắc Long vào tay kẻ thù thì không chỉ là đầu rơi máu chảy thôi đâu ha?" 

"Đừng cứ mãi nhắc đến Hanagaki Takemichi." Sanzu Haruchiyo chẳng thèm cho bọn họ một cái liếc mắt. "Đừng tưởng tao không biết trò mèo của bọn mày, bớt nói dông dài đi. Tao đến vì Senju."

"Hình như... Kawagari Senju đã mời mày đến nhà nhỉ? Nếu làm thế thì có khi việc bắt người sẽ khó hơn rồi." Sắc mặt Sanzu thoáng thay đổi rồi trở về bình thường, nhưng như vậy đã là quá đủ để một con thú săn như Haitani Rindou ngoạm lấy con mồi cho một nhát chí mạng. Hắn ta nhếch môi, cười nói. "Nhưng mày từ chối, vì vậy cô ả theo thói quen đến cái căn trọ xập xệ kia... Trùng hợp ghê, lúc ấy bọn tao cũng đang ở gần đó." 

Sanzu lạnh lùng nhìn Rindou, nhưng bất ngờ thay, hắn không hé môi nửa lời, cũng không định nổi đóa như lúc trước.

Nếu anh em nhà Haitani biết cuộc trò chuyện tối hôm đó trên xe, nghĩa là chiếc xe kia đã bị gắn thiết bị theo dõi. 

"Trước khi vào chuyện chính thì mày có muốn biết vì sao cô ả lại thảm bại thế này không?" Haitani Rindou nhìn sâu vào hắn, bản mặt thích thú in hẳn luôn hàng chữ: "Dù mày không nghe thì tao vẫn nói".

"Cô ta bảo vệ mấy thằng nhân viên quèn ở căn trọ kia mà trúng bốn phát đạn. Nhưng mà cũng nể thật đấy, Vô Tỷ không hổ danh là Vô Tỷ, bốn phát đạn hai tay hai chân không gục đã đành, bị dây sắt nung nóng siết cổ mà vẫn có thể giãy ra được, lại còn cắn nát mũi và tai của thuộc hạ bọn tao nữa." Tên bạo chúa mỉa mai nhìn hắn. 

Rindou nhẹ vân vê những lọn tóc tím rũ rượi trên vai, giọng nói mát lạnh, nhẹ tênh nhưng lại như dao mà cứa vào da thịt hắn: "Sau đó cô ả thoát ra được khỏi đó, chạy đến xe ô tô định rời đi." 

"Cô ta không biết thiết bị định vị đã được gắn, lại càng không để ý đồ ăn mà cô ta ăn vào có chứa thuốc." Haitani Ran nhếch môi, nhàn nhạt chêm một câu góp vui: "Vô Tỷ yếu đi rồi."

Sanzu Haruchiyo lặng thinh không nói.

Chiếc xe kia là quà sinh nhật mà Sanzu tặng cho Senju từ rất lâu về trước. Nó đã cũ mèm, có rất nhiều lỗ hổng nên vốn phải bỏ đi, thế nhưng cô lại nhất quyết không chịu, vẫn chày cối bảo rằng nó còn chạy tốt. 

Mười hai năm chăm sóc nhau chi bằng nói là mười hai năm có cùng chung một chủ. Hắn rất ghét cô nhỏ, ghét tới mức thà lưu lạc đầu đường xó chợ cũng không muốn nhìn mặt nhau. Nhưng Senju là em gái hắn. Là... Con nhóc ngổ ngáo mà hắn đã trông chừng từ bé đến bây giờ, dù vì lý do nào đi chăng nữa.

Nếu hắn cùng về với Senju thì có khi cô sẽ không xảy ra chuyện. 

Lúc đến căn trọ Thousand Winter, nhìn thấy xác của những nhân viên la liệt trên sàn nhà, trái tim của Sanzu Haruchiyo cứ như đang lộp bộp rơi xuống.

Rồi trong đầu Chó Điên ngổn ngang hàng trăm triệu giả thiết và câu hỏi.

Nếu như Senju có mệnh hệ gì...

Hắn có cảm giác rằng mình đang đứng ở một làn ranh giữa thiện và ác. Rằng đâu đó bên trong, đâu đó từ trái tim dơ bẩn ghê gớm của mình đang tự cười khinh miệt: "Cảm ơn đã vất vả vì Hắc Long", sau đó lạnh lùng bước qua cái xác lúc này đã lạnh tanh của cô. Và một nơi khác, một nơi mà chỉ có "Haruchiyo" chứ không phải "Sanzu", thì lại đang vận lực hết mọi tế bào trên cơ thể của mình mà thét gào rằng: "Cứu lấy nó! Nó là em của mày! Là em của mày!!!!!"

Chó Điên vứt điếu thuốc lá xuống mặt đất. Ánh lửa vụn vặt chớp nháy vài cái rồi lụi dần đi, lụi dần đi, như cái cách mà một sinh mệnh đang xa rời trần thế. Hắn hơi hé môi, chẳng biết chất giọng ấy khàn đi vì thuốc hay vì thứ tâm tình mà hiếm lần hắn hiểu rõ.

"Đàm phán đi." 

"Tao nghĩ bọn mày cũng không muốn đàm phán với Hanagaki đâu, Roppongi bây giờ cũng chẳng còn mạnh như trước." Sanzu Haruchiyo chăm chăm nhìn vào hai anh em, không thèm che giấu sự cay độc và lạnh căm nơi đáy mắt. "Tối thiểu thương vong là thứ mà cả hai đều muốn." 

Ran nhìn Rin, Rin lại nhìn Ran.

Qua hồi lâu, cả hai tên bạo chúa cùng nhún vai. 

"Đúng, bọn tao muốn tối thiểu thương vong." Haitani Ran vẫn giữ nụ cười làm người ta ớn lạnh kia. Gã xoay người, bước chân hướng về phía con đường tăm tối khi nãy. Chất giọng của gã trầm trầm và đầy dụ dỗ. "Nào, cậu Haruchiyo, mời đến bàn đàm phán..." 

Sanzu Haruchiyo không ngờ tòa nhà cuối cùng của con hẻm kia lại có phía trong khang trang đến vậy, như thể tất cả đã chuẩn bị chỉ chờ hắn bước vào. Anh em nhà Haitani đi phía sau, khi thấy hắn bước vào căn phòng kia thì ánh nhìn thoáng giao nhau. 

Quỷ Nhện vốn đã giăng tơ. 

Và chẳng lâu sau thỏa thuận đã được ký. 

Haitani Rindou nhìn gương mặt nín nhịn của Sanzu thì vô cùng hài lòng, gã trai dựa lưng lên ghế, rút điện thoại ra, thao tác vài cái thì đã có một tên  lực lưỡng bước vào căn phòng. 

Senju nằm vật trên vai tên đô con kia, dường như không còn ý thức.

Ánh đèn vàng ấm rơi ngang dọc trên làn da gã bạo chúa, Haitani Ran chòng chọc vào hắn với một cặp mắt thâm sâu. Gã ta khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi hơi cong lên, là cười, nhưng dường như cũng chưa phải. Nụ cười ấy càng mang cho hắn một cảm giác quái gở chẳng lành, Chó Điên cau mày, bản năng của hắn nói cho hắn biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế.

"Đừng để em gái mày đơn độc lần nữa nhé, anh bạn Sanzu~"

Hai người đó "tốt bụng" mà tiễn Sanzu cùng Senju đang được hắn ôm trong lòng ra khỏi con hẻm kia. Rồi cả hai xoay người, cho đến khi sắp khuất dạng trong bóng đêm thì Haitani Rindou lại dừng chân, nửa khuôn mặt chìm trong hắc ám. Hắn nhoẻn miệng cười, nhưng đầy âm trầm và quỷ quyệt.

"Lúc nãy quên kể cho mày, vì cô em gái này hơi hung hăng, nên vài con cún của bọn tao đã dọa cho cô em hoảng sợ." 

Rindou vừa dứt lời, Sanzu đã nhận ra điều gì đó không ổn. Hắn lập tức cúi người xuống thăm dò hơi thở của Senju, hoảng hốt chạm vào gương mặt tái nhợt lạnh như băng ấy.

"Senju! Senju! Senju!" Hắn liên tục lay cô, không quan tâm chất giọng của mình đã dần dần trở nên run rẩy.

Senju mềm oặt, nằm trong lòng Sanzu như cái cách mà cô đã từng say ngủ vào những trưa hè năm ấy. Cơ thể này gầy gò quá, ngày xưa là thế, bây giờ vẫn thế. Mỏng manh và yếu ớt như liễu xanh trước gió. 

Bất giác Chó Điên cảm thấy hoảng loạn.

Đứng trước trăm quân ngàn địch hắn không sợ, nòng súng chĩa vào thái dương không sợ, cái ngày lần đầu tiên giết một mạng người lại càng không sợ. Nhưng lúc này, cánh tay hắn lại run lên từng hồi, cả người túa ra mồ hôi lạnh.

Sanzu Haruchiyo không muốn gọi đấy là sợ.

Nhưng nhìn Senju lặng thinh, đôi mắt nhắm chặt nằm trong vòng tay hắn, bỗng dưng cái cảm giác ấy lại như thủy triều, như núi lửa mà bùng lên, gột rửa toàn bộ chiếc mặt nạ vô tâm vô tình của hắn.

Hắn cấp tốc gọi điện cho thuộc hạ, sau đó lại tiếp tục đánh thức cô em. 

Chẳng biết hắn đã lay bao lâu.

Chẳng biết lúc nào mà ánh đèn đường chập chờn kia hoàn toàn tắt.

Chỉ biết khi Senju mở mắt thì máu của Sanzu dường như chảy ngược.

"Anh ơi..." Cô nhỏ hé môi, yếu ớt gọi. Kawagari Senju nheo mắt nhìn hắn, khóe môi cô cong cong lên, nhưng đôi mày vì đau mà nhíu lại. Hơi thở cô khò khè, yếu ớt tới độ Sanzu nghĩ cô sẽ lịm đi ngay tức khắc. Cô nhỏ chăm chăm vào khuôn mặt hoảng hồn của hắn, nhe răng cười, vừa như mếu máo. "Anh Haru ơi..."

Senju cười dài trong nước mắt: "Tay chân của em... Không còn cảm giác gì nữa."

Rồi hắn lại nhìn thấy trên cổ cô, da thịt đã hằn đậm vết bỏng ghê người do dây sắt nung siết phải.

Senju cố sức nắm chặt tay hắn rồi lại ngất lịm đi.

Còn Sanzu thì gần như chết lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com