Chương 13: Cảnh cáo
Takemichi giờ không khác gì mấy kẻ đeo bám, nhưng em đeo bám vì chính nghĩa, nên không có gì phải nhục hết:). Vì hôm nay là hôm Pa đâm người, để tránh xung đột. Tuy nhiên hình như cốt truyện bị lệch rồi thì phải?
Tính theo giờ thì đám của Osanai phải xuất hiện rồi chứ, rồi phải đấm nhau chứ. Nhưng giờ lại khác hoàn toàn! Không những đám Osanai không ló dạng mà cũng không thấy tăm hơi, ủa gì kì vậy? Không lẽ em tốn công vô ích lo lắng cho họ?
Nhưng lạ kì thật đấy, sao lại khác trong quá khứ? Không lẽ việc làm của em lại ảnh hưởng lớn như vậy? Takemichi còn đang nghĩ ngợi thì mới nhớ đến lời dặn của của Chúa, thì em mới cảm thán bản thân. Chưa được một phút thì thấy hối hận.
"Lỡ lệch sạch cốt truyện thì sao mà biết cứu người, sao mà mày hồ đồ vậy Takemichii"- dòng suy nghĩ hiện ra ngay trong đầu Takemichi. Ngay lúc em hối hận thì nghe thấy bước chân, Takemichi liền xem thử, ai ngờ lại là Hanma vời mấy tên khác. Takemichi không hiểu tại sao Hanma lại đến, không phải hôm giao chiến mới xuất hiện à?
Bên bọn Mikey vẫn đang họp liền nghe thấy tiếng bước chân của kẻ xâm phạm, thật là phiền. Hanma đứng đầu ra mặt, bên Mikey thì vẫn xem xem hắn định làm gì...
- Xin chào tổng trưởng Touman, bọn tao có chuyện muốn nói với bọn mày đây._ Hanma.
- Nhưng bọn tao không có gì để nói với mày cả. Mày là ai?_ Draken
- Hanma, tạm thời là tổng trưởng Moebius. Bên tao đang muốn người của bọn mày._ Hanma vừa chăm điếu thuốc vừa nói
"Hả?"- Touman và cả Takemichi đang núp bóng kinh ngạc. Muốn người? Bộ đùa hay gì, nhưng tại sao và là ai.
- Đàn em của mày đụng chạm đến anh em tao mà giờ còn dám lấy người của bên tao? Nghe không thông tí nào._ Mikey nhăn mặt lườm tên trước mặt mình.
- Bọn tao thông báo vậy thôi, nếu không đồng ý bọn tao sẽ cướp*cười*.
Mikey nghe xong nhăn mặt, cậu liền chạy tới đá cho Hanma một cái. Tuy là Hanma đỡ kịp nhưng cú ấy cũng phải nói là nhanh kinh khủng. Tay phải của gã hiện giờ đã đỏ lên một vùng rồi. Bọn đàn em thấy thế liền định nhào vào đánh, nhưng được Hanma cho lệnh đứng im. Bên đây, Draken, Pa và Pe đều đã vào thế thủ, nếu tên oắt nào dám nhào vào liền xử lí ngay tại chỗ. Không khí lúc này hình như "nóng" lên rồi thì phải.
Takemichi bên chỗ này liền thấy tình hình không ổn, không biết có nên bật quả chuông nhạc cảnh sát không. Nhưng mà hình như bên Hanma lại chủ động rút lui, lúc đi hắn còn nói với cái giọng khiêu khích.
- Nhớ giữ người cho cẩn thận, mất không chịu trách nhiệm đâu ~ .
Điều này đã cho Mikey cảnh giác, trận giao chiến 3/8 chắc chắn sẽ có có vấn đề. Takemichi sau khi chứng kiến vụ việc liền chạy về, bản thân em luôn thấy nghi hoặc. Điều này lạ thật, nhưng Hanma muốn ai trong bang chứ. Baji? Không phải là quá sớm sao? Đang mãi nghĩ thì em lại tông trúng một người.
- A, cho tôi xin lỗi.
- Không có gì, cậu có sao không?
Người kia tốt bụng đưa tay kéo em đứng dậy. Nhìn chỉ vừa mới nhìn mặt em thì người kia lại đứng đờ ra. Takemichi thấy thế thì liền hỏi thăm.
- Cậu có sao không vậy?
- Takemichi, mày không nhận ra tao sao?
- Hả, không lẽ là....
Em nhìn từ trên xuống dưới cậu con trai trước mặt mình, đặc điểm có mỗi mái tóc hồng bồng bềnh. Em thật sự là tin Chúa trêu đùa em rồi.
- Hinata?!
- Tao đây, lâu quá không gặp. Anh hùng mít ướt*cười*.
- Sao mày khác thế, cao hơn cả tao...
- Đó là tại mày lùn:).
Nghe cái mà muốn đấm ghê không, nếu không phải là do tiềm thức của em lại gieo trồng cái gọi là Hina là người tốt y như Emma thì đã cho mấy phát rồi.
- Thật sự rất vui khi gặp lại mày đấy, Takemichi.
- Ừm? Tao cũng vậy?
- Sắp tới lễ hội 3/8 rồi, đi chơi chung với tao không?
- Cũng được, nhưng mà-
- Vậy nhá. Tao đi trước đây, Naoto chắc sẽ nhớ mày lắm đấy.
Nói xong Hina liền đi, cũng nói đến Naoto. Kiếp trước thằng nhóc giúp em rất nhiều, có khi là suýt chết vì giúp em, có lẽ sau này Takemichi phải nói chuyện với em ấy rồi. Nhưng bây giờ em phải thay đổi kế hoạch rồi. Takemichi vẫn sẽ cố gắng cứu mọi người, em yêu quí tất cả bọn họ. Đó là lí do em sẽ không bao giờ từ bỏ, cho dù cơ thể của em có bị thương nặng như thế nào, trái tim em có bị móc ra, em sẽ không bao giờ từ bỏ. Cứu lấy tất cả mọi người, đó vẫn mãi là mục tiêu của em. Nhưng Takemichi nè, em có bao giờ chịu nghĩ cho mình chưa?
-tobecontinue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com