Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Lần cuối(7)

- Vào mai luôn sao?
- Ừm.... Mẹ đã bảo với mấy đứa bạn con nên là không sao đâu.
- .... Vâng.

Takemichi hiện vẫn đang cố gắng chấp nhận sự thật rằng em sẽ xa những người bạn của em trong vòng một ngày nữa. Mẹ em thậm chí đã nói cho họ biết, vậy mà lại thông báo với em cuối cùng.

- Mẹ xin lỗi vì sự chậm trễ khi nói với con, cả ba và mẹ đều muốn con có cuộc sống tốt hơn. Mẹ đã đặt sẵn vé máy bay rồi.
- .... Con muốn lên phòng để yên tĩnh một chút, được chứ?
- Được.

Sau khi được ba mẹ đồng ý em liền chạy một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại khiến tiếng nó vang to. Bà Hanagaki cũng không muốn làm khó con trai mình, đây cũng là một phần lỗi của bà vì đã không nói sớm hơn. Nhìn vào người chồng của mình mà lo lắng hỏi.

- Thằng bé liệu sẽ ổn không anh?
- .... Sẽ ổn thôi. Chúng ta cần cho thằng bé thời gian để chấp nhận...

__________ Chuyển cảnh__

Takemichi chạy nhanh vào phòng tắm để dội nước cho tỉnh táo hơn. Thậm chí là lấy tay đập thật mạnh hai bên má của mình, tất cả mọi chuyện là thật. Chỉ vào đúng ngày mai em sẽ rời khỏi Nhật Bản, rời khỏi nơi gắn bó với em và những người bạn quí giá.

Chúa à, ngài có cần nhẫn tâm thế không?

Nằm dài trên giường, đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. Hiện tại trí óc em chỉ toàn hiện lên những kí ức của em và họ. Những đêm chơi vui, những cuộc đánh nhau, những lúc cười đùa đều được não bộ em khắc ghi rất rõ. Rõ ràng hôm qua em và họ còn cười đùa rất vui vẻ, rõ ràng họ đều biết trước chuyện này. Sao lại không nói với em? Sao lại giấu đi rồi để bản thân em phải đối diện với cái sự thật này.

Mở chiếc điện thoại lên, xem những tấm ảnh mà em đã chụp. Từ chụp dìm đến chụp chung đều rất vui. Còn có những clip ngắn em vô tình quay được, xem lại thì bỗng phì cười. Kỉ niệm thật đẹp....

___________ Chuyển cảnh___

Sanzu, hắn đã vô tình biết chuyện em sẽ chuyển đi nhờ cách nghe lén. Lòng hắn khi nghe được thì lại có cảm giác gì đó thật kì lạ, cáu giận sao? Hắn thậm chí còn chưa hoàn thành được việc điều tra em, hay là bản giao kèo khi hợp tác với em. Nếu Takemichi nói dối thì hắn làm sao giết em được? Nếu em bỏ đi thì vị vua của hắn sẽ như thế nào?

Có vẻ chú chó vẫn đang trung thành với nhà vua, nhưng trong lòng đã len lỏi một vị trí đặc biệt dành cho con mồi.

.....

Kazutora ngồi trong căn phòng tối của mình, căn phòng lộn xộn cùng những lon bia rải rác. Mặc cho hiện tại là buổi sáng nhưng gã vẫn kéo rèm của sổ và tắt đèn đi, bởi cái ánh nắng mặt trời ấy sao có thể xinh đẹp như em chứ. Nhưng có lẽ nếu là như vậy thì gã sẽ sống tăm tối suốt đời thôi, bởi mặt trời của gã sắp rời xa gã rồi.

Rít nhẹ điếu thuốc trên tay, trước kia khi em mất gã đã dần hình thành thối quen sống không lành mạnh. Sau khi em phát hiện liền dọa gã để gã bỏ lối sống ấy đi.

" Nếu mày cứ như thế nữa thì tuyệt giao"

- Michi-chan, xin lỗi nhé.... Tao lỡ phạm sai lầm mất tiêu rồi*cười.

......

Hakkai và Yuzuha chán chường trong nhà. Không khí âm trầm đến kì lạ. Taiju đã rời đi sau khi thua trận, ngoại trừ lá thư gã để lại thì cũng chẳng thấy tung tích đâu.

- Mày muốn ăn gì không Hakkai?
-.... Em chưa đói.

Anh nghe được câu trả lời từ em trai mình cũng bỏ ngoài tai, từ trong tủ lạnh lấy ra dĩa trái cây đã gọt sẵn để lên bàn. Hakkai vẫn chỉ ngồi trên sofa bấm điện thoại.

- .... Mày vẫn xem ảnh nữa à? Từ hôm qua rồi đấy.
- Kệ em, anh khác đ*o gì?
- Thôi câm luôn đi.

Yuzuha bỏ một miếng táo vào miệng, tay bật màn hình điện thoại lên mà mỉm cười nhẹ. Hình nền điện thoại của anh là Takemichi, ảnh em gật gù buồn ngủ do anh vô tình chụp được. Do nó dễ thương quá nên cài làm màn hình luôn.

Còn Hakkai sau khi hết lễ hội thì cứ xem cái thư viện ảnh của nó. Hơn mấy chục tấm là hình em nhưng nó xem mãi không chán, đến tận giờ vẫn ngồi xem đi xem lại.

Cũng chịu thôi, tại em chính là người mà cả hai "tôn thờ". Người mình tôn thờ bỏ đi thì khác gì địa ngục chứ, thà xem những tấm ảnh ảo tưởng em còn ở đây với họ thì tốt hơn. Nhưng tâm nó cứ nhói nhói thế nào ấy....

......

Một căn phòng sáng sủa, một kệ truyện đầy đủ. Cậu con trai đầu nấm nằm dài trên giường lật từng trang truyện để đọc. Đây là bộ truyện cậu thích nhất, nhưng hôm nay nó chẳng thú vii gì cả. Không có tiếng cười đùa của em mỗi khi chơi game, tiếng hờn trách của em vì bị chọc. Chẳng có gì thú vị cả.

Vốn dĩ cú tưởng chỉ cần làm một việc gì đó khác sẽ quên đi được em nhưng nó khó quá. Em từ khi nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Để cuốn truyện che đi khuôn mặt, nhắm mắt lại để bình tĩnh hơn.

- Không được rồi cộng sự à, tao không thể thiếu mày được đâu.

______________ Tua nhẹ__

__ Chuyển cảnh __________

Hiện tại đã là buổi tối, thời gian em sắp xa họ càng ngày càng ngắn. Vẫn là phải nói chuyện với ba mẹ một chút thôi.

Takemichi bước xuống nhà khiến cho ba mẹ em khá vui mừng. Cả ba ngồi lại phòng khách để trò chuyện.

- .... Chuyến bay sẽ bắt đầu lúc mấy giờ vậy ạ?
- Là lúc 9h45 sáng.

Hiện tại là 8h tối, còn không quá 15 tiếng nữa máy bay sẽ được khởi hành. Cả một ngày hôm nay em đã suy nghĩ rất kĩ rồi.

- Con sẽ đi.

Ông bà Hanagaki nghe thấy thì hết sức mừng rỡ, cuối cùng thì họ đã có thể bù đắp được cho em. Bà Hanagaki vui vẻ bảo em nghỉ sớm để mai rời đi. Takemichi cũng chỉ mỉm cười gật đầu lại sau đó thì quay về phòng của mình.

Hôm nay em đã nghĩ rất kĩ, Shinichiro không chết thì Izana sẽ không thể đụng chạm đến Mikey. Chưa nói đến Kisaki đã bảo hắn chỉ làm bất lương cho "vui" thì sẽ không thể hợp tác với Thiên Trúc để hại Touman. Như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ bình an. Chỉ cần như vậy là đủ.

Takemichi tắm rửa thay đồ rồi nằm thiếp đi trên chiếc giường.
Sáng hôm sau, mẹ đã kêu em dậy sớm để chuẩn bị.

7.00 sáng

Sắp xếp đồ đạc vào trong vali, bước lên chiếc xe taxi mà đi đến sân bay. Suốt quãng đường em luôn nhìn ra cửa sổ của xe như đang trong mong điều gì đó vậy. Liệu họ sẽ nhớ em chứ?

8.00 sáng

Đã đến được sân bay. Nhưng việc bây giờ của em là phải ngồi đợi, bởi ba mẹ phải xử lí các thủ tục cơ bản để thông qua. Em ngồi đan xen hai tay vào nhau, liệu em lựa chọn có đúng đắn hay không?

9. 30 sáng

Hôm nay sân bay khá đông nên các thủ tục cũng khá lằng nhằng. Còn 15 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Takemichi nhớ lại miếng gỗ ghi điều ước của mình, mong rằng nó sẽ thành hiện thực. Nhớ lại những thời gian quí báu khiến em cười phì lên.

"Cảm ơn vì tất cả, và tạm biệt... Hãy sống hạnh phúc nhé"

-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Các bồ ác quá:'<, khong thương toi gì cả='(.

Toi bùn mà toi hong nói nha
( ̄ヘ ̄;).

Mà hoi yêu các bồ❤, xin nhắc lại để phòng thân='].

" Tác giả khum có lỗi:'>"
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com