Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Trừng phạt [H]

-......
___________________________________
WARNING:
• Có chứa yếu tố Rape, là Rape.
• R18
• Từ ngữ thô, tục(?)
• Cân nhắc trước khi xem, không phù hợp độ tuổi.
___________________________________

Tay Takemichi đã được nối lại, nhưng không đồng nghĩa với việc cánh tay của em có thể hoạt động bình thường. Rindou đã dùng lực bẻ đi nối lại hai cánh tay của em rất nhiều lần, khiến cho nó muốn phế đi vậy.

Thậm chí cho dù em có giàn dụa nước mắt thế nào hắn cũng không dừng lại. Cho đến khi em khô khàn cả họng, cai bên vai trắng bệch giống thiếu máu thì Rindou mới chịu bỏ em ra. Takemichi do mất sức mà nằm bệch trên giường, thật sự quá đau rồi.

- Bé cưng giỏi lắm, đây là đợt một. Rindou, lấy cho anh cái viên thuốc nào.
- Rồi rồi.

Đợt một? Viên thuốc? Chuyện quái gì vậy?

Takemichi run rẩy nhìn kẻ đang ngồi chung giường với mình nở một điệu cười hòa nhã, tay còn đang sờ sờ mái tóc vàng óc của em mà khiến em ớn lạnh. Không lẽ hình phạt vẫn còn? Như vậy mà vẫn chưa đủ với hai tên điên này sao?

Rindou lấy ra trong túi bịch thuốc nhỏ, vẫn là thuốc tê liệt thần kinh. Lần trước Takemichi hất một viên, rồi được anh hắn cho một viên. Lần này thì chỉ còn đúng một viên. Thú thật thì hắn cũng chẳng biết anh hắn sẽ làm gì với em.

Đưa viên thuốc cho anh trai, bản thân quay lại chiếc ghế mà ngồi xuống. Hắn sẽ chống mắt lên xem anh hắn làm gì với tên đồ chơi này.

Ran nhận được viên thuốc, liền không chần chừ nhét thẳng vào miệng em. Takemichi do quá mệt mỏi nên cũng đã vô tình nuốt lấy, kết quả là y như lần đầu uống.

Cả cơ thể tê cứng lại, các mạch máu thì thi nhau chồng chất như muốn nổ ra. Cuối cùng thì khiến cho toàn bộ não bộ rơi vào trạng thái mơ hồ. Em chỉ có thể nhận thức nhưng phản kháng sẽ là điều bất khả thi.

- Đây là lần đầu anh làm với ai đó đấy~, không ngờ lại phải phạt bé cưng bằng cách này.

Ran vừa nói vừa cởi đồ em đang mặc ra, Rindou bây giờ mới mở to mắt ngạc nhiên. Anh hắn tuy trong lời đồn là đào hoa nhưng sẽ không bao giờ sống trong cái trụy lạc của tình dục, và Ran cũng sẽ không tùy tiện trao lần đầu của mình cho bất cứ ai. Vậy mà hôm nay lại?

Rindou hơi giật mí nhìn anh mình, với chất giọng không tin được mà hỏi

- Anh tính làm thiệt đó à?
- Chứ sao? Anh thích món đồ chơi nhỏ này lắm♡, nhưng mà nó hư quá. Nên phải phạt thôi.

Ran thản nhiên trả lời lại, và đó cũng là lần đầu tiên Rindou thấy anh hắn hứng thú với một cái gì đó đến như vậy

Takemichi nằm dưới thân Ran nên chắc chắn sẽ nghe được, tên này tính h*ếp em đấy à? Em là con trai mà tên này cũng không bỏ qua sao. Run sợ thể hiện rõ qua đôi mắt, hai cánh tay không thể cử động cộng thêm tác dụng của thuốc khiến em không thể chống cự. Đôi chân cũng muốn khụy xuống mà tránh xa ra.

Ran cười nhẹ vuốt má em, đôi mắt của gã rõ ràng đã sắc tím màu của dục vọng. Cho dù đó là ít hay nhiều nhưng nó không hề an toàn tí nào.

- Bé cưng, cho dù là phạt nhưng sẽ không đau đâu. Khỏi lo ha~

Chẳng thoáng chóc trên người em chẳng còn mảnh vải nào. Toàn thân không thể cử động khiến cho em chỉ có thể dựa vào ít sức lực của đôi chân mà chống cự. Nhưng vẫn là bị Ran banh ra sang hai bên. Cho dù có cầu xin thì gã cũng không có í dừng lại.

- Đ-Đừng mà-à
- Nhìn ở dưới đáng yêu chưa này~.

Ran nhìn vào phần hậu huyệt nhỏ hồng, dùng ngón tay miết nhẹ ở phần ngoài để xem thử. Ngay lập tức biểu cảm của em như đơ lại mà dựng đứng lên, rõ ràng là rất nhạy cảm. Đôi mắt uất ức sắp khóc tới nơi luôn rồi. Gã cười an ủi em rồi đâm một ngón tay vào, khít phết nhỉ?

- A-

Takemichi cảm nhận được có dị vật trong thân liền sởn cả người, thứ đó còn liên tục ra vào trong cái miệng nhỏ của em. Còn có dấu hiệu to lên nữa, Là do Ran thêm ngón sao? Gã rất ung dung mà thêm ngón thứ hai rồi ngón thứ ba, cho dù miệng cười nhưng mắt vẫn đang quan sát biểu cảm của em. Nghe mấy tiếng rên nhỏ đó đi, sao có thể xuất phát từ một cậu con trai được cơ chứ?

- Takemichi dâm quá đi~, còn dám rên rỉ cơ. Cậu nhỏ của cưng cũng cương lên rồi nè?
- Ư... um

Rindou vẫn ngồi từ xa xem, một trong những thứ anh hắn là buông mấy lời tục tĩu khiến cho người ta cảm thấy đỏ mặt. Em cũng không ngoại lệ đâu, chỉ nghe hết câu là khuôn mặt đã đỏ bừng rồi kìa. Khuôn mặt còn có hai hàng nước mắt chảy xuống đôi bên gò má làm em nhìn khá diễm lệ đấy chứ. Diễm lệ đến mức khiến người ta muốn vấy bẩn.

Ran nói xong liền dùng tay còn lại mà nắm lấy cậu nhỏ của em. Khác xa với cái của gã, nó thuộc dạng vừa và hồng hào, chả thấy có tí gân guốc gì cả. Mà thôi cũng đáng iu phết đấy chứ, như chủ nhân của nó vậy. Gã sục nó liên tục mặc kệ cho kẻ kia đang nức nở vùng vẫy. Bên trong hậu huyệt vẫn đang bị ba ngón tay của gã chiếm giữ.

- A- L-Làm ơn, 'hức dừng.... lại đi. Tôi ..... sẽ 'hức k-không trốn n-nữa đâu. N-Nên là l-àm ơn đi...'hức.
- Muộn rồi bé cưng, hư thì phải chịu phạt♡.

Cầu xin vô tác dụng, em chỉ có thể chịu cảnh kẻ khác chơi đùa với cơ thể mình. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, nhận được khoái cảm lớn khiến em không thể chịu đựng được mà xuất tinh.

- A~
- Bắn hết lên tay anh rồi này~.

Ran nhìn đống nhớp nháp trắng đục trên tay mình một hồi rồi liếm nó ngay trước mặt em, khiến Takemichi mở to mắt đỏ bừng. Giọng gã lại vang lên mấy câu khiêu khích.

- Cưng muốn nếm thử không, tinh trùng của cưng đấy~.

Tên điên khốn khiếp.

Cơ thể em sau đợt khoái cảm đã thả lỏng đi nhiều rồi, chân tay đều xịu xuống. Đột nhiên, /Phập/ một cái, toàn bộ dương vật của Ran đã lút cán sâu trong em.

Chẳng qua là lút em không để ý Ran đã cởi bở chiếc quần để cho thằng em của gã ra ngoài. Nó cương từ hồi em rên rồi, còn khiến gã nứng nữa. Do đó gã đã nhanh tay đâm một phát tận gốc vào cái hậu huyệt nhỏ của em.

Do không hề chuẩn bị tinh thần trước nên Takemichi cảm thấy rất đau, hắn thật sự đã cưỡng hiếp em. Cái dương vật của gã rốt cuộc to đến mức nào vậy, đau chết mất.

- AA- Làm 'hức ơn r-rút ra đi. Đ- Đau quá 'hức.
- Không được đâu, lỗ nhỏ của cưng đang bám lấy anh này.

Ran không thể kiểm soát được với cái khoái cảm này, gã thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu đưa đẩy liên tục vào bên trong em. Gã hôn nhẹ lên mí mắt của em rồi trả lời. Cái lỗ nhỏ này là cực phẩm mất thôi, thật sự em hiện tại trong rất ngon đấy.

Takemichi dùng các ngón tay bám sát ga giường, ngón chân đều co quắp lại. Ran hiện tại đang ch*ch em, như cách gã làm với một con điếm vậy. Và em cũng đang rên rỉ như một con điếm dưới thân gã.

Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng gõ, khiến cho mấy kẻ bên trong khựng lại một chút. Là ai đang phá hỏng chuyện tốt của gã vậy?

-tobecontinue-
___________________________________
Ad đey: Đừng ai phóng lợn toi, hãy để toi tự phóng lợn bản thân. Toi đi rửa tội đây.

/Bốp/ Tôi hồ đồ quá, tội lỗi quá. Ả men='((

Vẫn iu mấy bồ='>❤, và chúc ngủ ngon:'>💤
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com