Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 105: Không dễ chơi.




| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |

***


- "Tiêu Nghê đang ở đâu?"

Hoàng đế Tiêu Huyền An chậm rãi chỉnh lại thắt lưng, thuận miệng hỏi.

Công công cúi đầu, lấy hơi định trả lời.. Ai ngờ đâu có kẻ nhanh hơn ông, lao đến để lại luồng gió mát.

- "Bệ hạ!!"

Vốn hắn đang nói chuyện với công công, đột nhiên một nữ hầu dường như không đợi nổi chen miệng vào, nàng ta đau khổ quỳ thụp xuống, nức nở bò đến bấu lấy chân hoàng đế..

- "Ngài phải làm chủ cho công chúa! Nô tì cầu xin người làm chủ cho công chúa!!"

Có lẽ do đã nghẹn từ lâu, lúc này có cơ hội liền muốn hối hả bắt lấy, nếu làm tốt thì sẽ được công chúa ưu ái nhiều hơn..

Nhưng ân sủng đâu chưa thấy, chỉ có một đường kiếm lia qua.

Hoàng đế chỉ hơi nhíu mày, lập tức thị vệ đã ra tay. 

Ngay sau đó, hai cung nữ khác ngoan ngoãn tiến tới một người lôi xác nàng ta ra ngoài, một người lau sạch máu trên sàn.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt.

Công công lạnh sống lưng, cúi đầu chờ đợi chỉ thị tiếp theo của hoàng đế..

- "Có chuyện gì?"

- "Bẩm bệ hạ, công chúa xích mích lớn với một nam phi, mọi chuyện đã rùm beng lên từ chiều, bệ hạ.."

Công công cúi đầu xuống, hai mặt song song với đầu gối..

- "Thần nghe nói, vị nam phi này chính là vũ cơ tháng trước nhập cung, cũng là người được bệ hạ ưu ái nhất dạo gần đây.."

- "À."

Trong đầu hắn lóe lên hình ảnh thiếu niên cố tình trầm mình xuống nước, đột nhiên khóe môi cong lên..

- "Ra thế."

Hoàng đế lười biếng lật ống tay áo, hắn hiên ngang ngồi xuống, phong thái quân vương một nước khỏi phải bàn.

Hắn vừa ngồi xuống, toàn bộ kẻ hầu người hạ đều đồng thời quỳ rạp xuống, ai nấy đều toát mồ hôi, cố gắng né tránh đáy mắt lạnh lẽo của thiên tử.

- "Đúng là không bao giờ thiếu chuyện vui."

Tiêu Huyền An cười rộ lên, hai má có lúm đồng tiền, nếu như không phải bọn họ hầu hạ hắn đã lâu, biết được nhiều điều về hắn, e rằng đều nghĩ hắn chỉ là một công tử nho nhã như ngọc.

- "Nào, ở đây ai biết giữa hai vị ái phi của trẫm đã xảy ra chuyện gì, tiến lên nói."

Ngón tay thon dài gõ lên bàn, sau đó bày ra bộ dáng chờ đợi chuẩn quy cách..

Tiêu Huyền An cảm thấy đây là một thú tiêu khiển khá vui, hắn nhàm chán quá rồi, đột nhiên muốn tìm chút rắc rối.

Cơ mà kẻ đứng ở đỉnh cao nhân sinh như hắn, trời sinh không có rắc rối nào xuất hiện có thể làm khó hắn, vậy nên thú vui của Tiêu Huyền An là tìm rắc rối ở những người khác..

Một con người cực kì xấu tính.

.

.

.

Non nửa nén hương, chuyện đã được kể xong, lời qua tiếng vào đã hoàn chỉnh ghép nối câu chuyện lại.

- "Đại khái, ái phi của trẫm đắc tội Tiêu Nghê, vốn Tiêu Nghê muốn dạy dỗ hắn nhưng bị hắn cắn ngược. Lúc phá cửa đòi lại công bằng thì phát hiện ái phi của trẫm đã ốm từ lâu, xác thực không có khả năng đánh Tiêu Nghê thảm như thế.. Hoài nghi ma quỷ che mắt?"

Tiêu Huyền An cười cười, liếc về phía công công hỏi lại.

- "Đúng không?"

- "Bẩm bệ hạ, đúng rồi ạ."

- "..."

Công công muốn nói lại ngừng, ông hoàn toàn không đoán được thánh tâm, xác thực hoàng đế đã tận mắt nhìn thấy ái phi của mình giở trò, nhưng bây giờ thái độ của hắn là sao? 

Công công không dám mở miệng lên tiếng thay đổi thế cục, vẫn chưa biết tên hoàng đế điên này chống lưng cho ai, ông cũng chỉ có một cái mạng thôi, không thể đem ra thử được..

Tiêu Huyền An ngừng lại nụ cười trên môi, sau đó chậm rãi bước về tẩm điện riêng của mình..

- "Thôi." Hắn khoát tay áo, lúm đồng tiền trên má càng sâu hơn.. "Mời cả hai đến tẩm cung cho trẫm."

- "..."

- "..."

Gì?

Tẩm cung cái gì??!

Công công hít một hơi lạnh, ông sốc đến méo cả đầu luôn rồi.

Đây là.. đây là muốn làm hòa trên giường à?!

Đây là muốn tri săm, lời qua tiếng lại tình chàng ý thiếp, âm dương giao hòa để hai vị kia tự động giảng hòa với nhau hầu hạ hắn à!?

Kinh khủng quá!

Não gì mới nghĩ ra được cách quái quỷ này vậy!


Công công bị dọa ngu luôn, mất nửa ngày mới cuống quýt chân tay cúi đầu thưa vâng, sau đó chạy bay biến ra ngoài.

Thật là..

Thật đáng sợ.

"Ông" là một người chơi, vốn dĩ sinh tử đã trải qua rồi, nhưng thấm đẫm não tàn nhường này thì hoàn toàn chưa ngửi được mùi nếm được vị.

Mạch não của nam chính vị diện này chứa cái con mẹ gì vậy chứ!

Nổi hết cả da gà.

....

Mệnh lệnh đưa xuống lập tức được thi hành.

Takemichi giây trước vẫn đang say mê với chiêu trò thao túng tâm lý công chúa, giây tiếp theo đã bị bứng lên thay đồ.

Bộ dạng hối hả của đám nữ hầu đã nói cho cậu biết có chuyện gì đang xảy ra.

Hừm, khá tốt, vẫn nằm trong dự liệu của cậu.

Nghĩ đi nghĩ lại, tên hoàng đế "ngựa giống" đó..

Oẹ.

Nhắc đến buồn nôn.

Nguyên chủ hầu hạ vừa ý bạo quân, được ban danh hiệu Hoa, xác thực hắn rất hợp với hoa.. 

Tên của nguyên chủ cũng liên quan đến một loài hoa. Hắn gọi Mộ Uất Kim, lấy từ Uất Kim Hương, hay cũng là hoa tulip.

Tên khá hay, Takemichi thầm cảm thán, đúng là tên vận vào người, nam nhân như hoa.

Nhưng bông hoa này đã bị hái xuống hồng trần, và rồi mãi mãi vùi trong cát bụi.

.

.

.

.

Xiêm y dành cho phi tần chuẩn bị thị tẩm thật sự rất mỏng, có lẽ sẽ tiện cho việc xé rách, hành sự.

Đại khái có thể nói là khá tình thú, nhưng áp nó vào người Takemichi thì cậu thấy ê răng nhiều hơn, không khỏi cảm thán mình đã hi sinh quá nhiều rồi..

Thế nên, có chết cậu cũng phải để kế hoạch này thành công, cùng lắm thì cậu sẽ giết chết hắn rồi chạy biến, đợi đến thời gian cút sang vị diện khác.

Và đương nhiên Takemichi đang an ủi chính mình, giết vị diện chi tử không dễ đến thế, nam chính có kim bài miễn tử, việc một dao đâm chết hắn ta là hoàn toàn bất khả thi.

Chậc.

Takemichi thò móng vuốt xoa xoa xoa Kil trong bàn tay, ánh mắt xanh sapphire kiên định nhìn cô bé như đang giao toàn bộ thế giới vào nhóc búp bê nhỏ xinh này.

Nhưng bàn tay vàng thì cậu cũng có!

Lại còn siêu to nha!

Dù sao cũng chỉ ở vị diện có một ngày này thôi, cậu liều mạng chút là được..

Takemichi cúi gằm, hai tay nắm chặt lại, đầu ngón tay vặn xoắn vào nhau..

Đám người hầu hối hả người qua người lại trước mặt khiến cậu chóng mặt, hoa mắt, đau đầu..

Cậu còn đang cố tình làm mình bị ốm nữa chứ, nhưng thật không ngoài khả năng tưởng tượng của cậu, tên điên hoàng đế đó đến người bệnh cũng nuốt được vào mồm!

Nghẹn--- chết cậu rồi!


Takemichi choáng váng khi bị bế lên, sau đó trời đất đảo điên, thần không biết quỷ không hay được đưa đến tẩm cung của hoàng đế.

Thiếu niên mơ hồ mở một bên mắt, suốt dọc đường không ngừng thầm cảm thán trước sự tráng lệ xa hoa của nơi đây. Tên hoàng đế chó rách này cũng thật biết cách hưởng thụ quá, nơi nào cũng ngửi thấy mùi tiền..

Vải màu vàng láng mịn phủ xuống thân thể mát lạnh, che đậy da thịt non nớt, giống như một món ăn ngon đang lấp liếm nửa kín nửa hở mời người đến xơi..

Sau đó, vải vàng được vén lên, cậu chợt thấy một con ngươi tím đẹp đến kinh hồn..

Mắt phượng hẹp dài, nhìn vào rất có lực hút, đuôi mắt là nốt ruồi lệ xinh đẹp, sóng sánh như chứa nước, câu dẫn cậu đến thất thần.

Takemichi thiếu điều muốn chẹp miệng, quả nhiên nhân cách rách tính cách tồi thường có cái mã đẹp lừa đời..


Tiêu Huyền An cong mắt, vươn đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào chóp mũi nóng ran của cậu, hắn khẽ bật cười.

- "Thì ra ái phi ốm thật sao?"

- "Bệ hạ.."

- "Trẫm còn tưởng ái phi múa máy khoa trương, chủ ý chơi đùa với Tiêu Nghê, không ngờ ái phi lại ốm thật rồi."

Cậu mím môi.

Lộ à?

Nhưng bộ dáng cười cợt kia của hắn ta không có chút gì là tức giận hết?

Takemichi rủ mi, đôi mắt đẹp khẽ đưa đánh giá một lượt xung quanh phòng..

Hoàng đế đang đứng bên cạnh bàn nhỏ, đối diện là cậu, trên giường hắn là mỹ nhân đang ngủ say, hoặc đang nhắm mắt chờ đợi được lâm hạnh.

- "Bệ hạ.." Cậu mím môi chặt hơn, gò má đỏ bừng, bày ra bộ dáng mỹ nhân bất lực thật khiến người ta nóng bức khó nhịn. "Ta phải nói từ đâu đây?"

Tiêu Huyền An tóm lấy cái eo thon, bế xốc cậu lên, nhẹ nhàng như nước ghì chặt lấy cậu vào lòng..

Takemichi khẽ than, cậu đâm lao phải theo lao, hai tay vòng qua cổ của hắn, khuôn mặt nhỏ nóng bỏng dính chặt vào lồng ngực lộ ra sau chiếc áo bào xộc xệch..

Chỉ cần cậu nghểnh cổ lên, nhất định sẽ thấy yết hầu đỏ ửng của Tiêu Huyền An..

A.

Chết mất.

Kịch bản yêu phi này.. cậu cầm thuận tay quá.


Takemichi khẽ hít thở, sau đó mở to đôi mắt xinh đẹp, liền thấy mình đã yên vị ngồi trong lòng đế vương..

Trên giường, vẫn là mỹ nhân đang khẽ khàng hô hấp..

- "...."

Chuyện gì nữa?

Tiêu Huyền An nhìn biểu cảm ngơ ngác của Takemichi liền bật cười.

Sau đó hắn đưa tay vuốt nhẹ cái mũi hồng, khẽ mơn trớn vòng eo nhỏ, động tác thuần thục đến mức hắn chỉ cần vuốt nhẹ hai cái cậu đã nhũn eo.

Takemichi hoàn toàn ngu luôn, cái tên này lại muốn chơi gì nữa!?

- "Bệ hạ, hình như..."

- "Ái phi có muốn nghe chuyện xưa không?" Đôi mắt phượng như chứa hồ xuân, đôi lông mi dài cọ nhẹ trên trán cậu. "Trẫm nhìn ái phi thê thảm thế này, đột nhiên nổi hứng."

- "..."

Excuse me?

- "Vậy thì bệ hạ cứ tiếp tục đi ạ."

Cậu khẽ cắn môi, sau đó mềm như bông ngã vào lồng ngực quân vương..

Lạy hồn, cậu đến đây là muốn lên giường, chứ không muốn nghe chuyện xưa tình cũ!

Takemichi khẽ liếc sang bên cạnh, không có đồ uống để bỏ thuốc hắn, vậy nên để khiến hắn thần trí mơ hồ chỉ có thể là dàn dựng bày cảnh cho nó chân thực thôi. 

Có thêm công chúa Tiêu Nghê ở đây, mọi chuyện xem ra càng hỗn loạn, càng dễ làm..

Nhưng câu chuyện xưa thốt ra từ trong miệng đế vương lại như dội một trận nước sôi vào lòng cậu..

- "Ái phi." Tiêu Huyền An mân mê da thịt mát lạnh dướt lớp áo mỏng, khẽ xoa nắn cái eo nhỏ mê người, bàn tay hắn như mang điện lân la đến từng tấc thịt..

- "Công công thân tín của ta hôm nay đã đổi lần thứ mười ba, kể từ năm ta mười hai tuổi, ta đã phải giết mười hai vị công công thân tín."

- "Sao nhỉ? Bởi vì đó không còn là công công thân tín của ta nữa rồi." Tiêu Huyền An khẽ than thở, hắn gác mặt lên bờ vai mỏng manh của cậu, vuốt nhẹ hàng tóc mềm mượt..

- "Chẳng đáng tin nữa rồi, vậy nên phải chết đi thôi.."

- "..."

Takemichi lạnh toát sống lưng, răng môi cố gắng lắm mới không run rẩy..

- "Ý người là sao? Bệ hạ.."

- "Ái phi thực không biết ư?"

- "..."

- "..."

- "..."

Chậc.

Takemichi nháy mắt phản ứng, cậu lôi từ đâu ra một con dao mỏng, không tiếng động nhắm vào cổ họng của đế vương.

Chỉ thấy Tiêu Huyền An khẽ cười, tiêu diêu thong thả dùng một tay bẻ ngược tay cậu, dao rơi xuống đất, cậu nằm trên bàn.


Soạt_

Takemichi vung chân đá ấm trà nóng bỏng về phía hắn, nhưng trong một giây hớ hênh đã bị tóm lấy cổ chân kéo ngược, đối diện với cậu vẫn là đôi mắt phượng cong cong.

- "Ái phi nóng tính thế?"

- "Bệ hạ lại đùa, xem ra ngài cần cái mạng ta."

- "Không không không, nơi linh thiêng như phòng ngủ ai lại nói đến mạng người, ái phi thú vị như vậy, ta cầu còn không được." Nói rồi, ngón tay thon dài ấn nhẹ lên mắt cá chân cậu, đầu ngón tay vuốt dọc lòng bàn chân như cào ngứa..

Takemichi sao có thể chịu được trêu chọc như vậy, cậu thoáng đã đỏ bừng mặt, cực lực muốn đánh trả, nhưng lại bị ép xuống bàn.

- "..."

- "..."


Tiêu Huyền An càng chơi càng thấy vui, hắn hí hửng bày trò lăn Takemichi đến mệt nhoài.

Căn bản là Tiêu Huyền An hoàn toàn không có sát ý gì với cậu, thế nên cậu cũng chẳng muốn chuốc phiền mà gọi Kil ra, kết quả chỉ có nằm ngửa chịu trận..

Điên mất!

Tên điên này!


Takemichi bỏ cuộc, xị mặt ngồi phịch xuống đất, chỉnh sửa lại bộ đồ đã rối như tơ vò.


Chỉ thấy Tiêu Huyền An vẫn giữ điệu bộ nho nhã, châm nhẹ ly trà ấm nhuận họng, sau đó tươi tắn mở lời.

- "Ái phi không cần thắc mắc quá nhiều, ta bản tính đa nghi, ái phi hôm nay làm đủ thứ trò kì lạ, ta không nghi ngờ cũng uổng quá."

- "..."

Ai hỏi ông!? Ai quan tâm ông!?

- "Bệ hạ thật tài năng, e rằng chuyến này ta đi uổng công, không thu được lợi ích gì ở trên người bệ hạ."

- "Điều đó là dĩ nhiên, ái phi đừng tự ti, người giống ái phi đều đã chết." 

- "..."

Tên điên này!!

Nếu như cậu có tố chất tâm lý yếu hơn chút nữa, e rằng đã bị tên hoàng đế này chọc tức đến phun mấy đợt máu.

.

.

.

.

Tiêu Huyền An nhàm chán đã quen, hắn nhàm chán vô cùng.

Cái nhàm chán của kẻ đứng đầu nói ra thì thật đáng lên án, nhưng sứ mệnh an bài cho hắn ở vị trí cao, một số phận hoàn mĩ không vết xước, nói trắng ra thì là một con đường bằng phẳng để đi tới điểm đích của cuộc đời.

Chẳng có chút gợn sóng nào, luôn bình đạm như thế..

Nhàm chán.

Nhàm chán.

Hưởng thụ cuộc sống xa hoa.

Chìm đắm trong rượu ngon và người đẹp.

Nhàm chán.

Người ta tìm đến để giết hắn.

Người ta tìm đến là muốn tiễn hắn một đoạn đường.

Nhàm chán.

Cuộc sống của hắn quanh đi quẩn lại chỉ có như thế, phê chuẩn tấu chương và sủng hạnh phi tử, đón nhận dao kiếm của kẻ thù địch rồi lại hưởng thụ sự thất bại của chúng..

Lặp đi lặp lại.

Lặp đi lặp lại.

Cho đến khi hắn già rồi chết.

Hắn mở mắt ra, lại thấy khung cảnh năm hắn mười hai tuổi.

Lại một vòng đời nhàm chán như thế trôi qua.


Tiêu Huyền An hưởng thụ từng cá nhân dám xông vào khuấy nhẹ lên mặt sông tĩnh lặng của hắn, hắn tán thưởng họ.

Nhưng họ đến với khát vọng muốn giết hắn, vậy thì hắn phải giết đi thôi, hắn phải bảo vệ mình chứ..

Vậy nên, hiếm hoi làm sao, có một kẻ đến trước hắn, làm hắn vui, nhưng chẳng phải vì muốn giết hắn, quả thật kì quái vô cùng.


Tiêu Huyền An, vị diện chi tử, nhưng sự sủng ái của vị diện mang đến ác ý, dường như tất cả nhiệm vụ của mọi người khi bước vào vị diện này đều là..

Giết chết Tiêu Huyền An.

Nhưng hắn lại đặc biệt không dễ chơi, thậm chí khó chơi vô cùng.


.

.

.

.

Takemichi định hình tình trạng hiện tại của bản thân xong liền ngửa mặt lên trời than thở.

Cậu tạo cái nghiệp gì thế này, sao lại thành ông bạn già với tên "ngựa giống" này rồi, lại còn rất an tâm ngồi nghe hắn nói nữa chứ.

- "Nói gì thì nói, bệ hạ.." Cậu đưa ánh mắt về phía Tiêu Nghê vẫn đang thiêm thiếp trên giường, khuôn mặt sưng vù đã được che đi bằng lụa mỏng.. "Ngài không định sủng hạnh à?"

Tiêu Huyền An hơi ngơ ra một chút, sau đó tủm tỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu.

- "Ái phi mạnh bạo thế."

- "..."

Tên điên!

Takemichi tức đến ngu người.

- "Đùa chút thôi, ái phi, chuyện này quá nhàm chán, ta đâu thể làm liên tục được." Hắn khẽ vươn người xoa xoa khóe môi cậu, ngón tay cái ấn vào giữa hai cánh môi hồng..

- "Bình thường ấy à, ta.. chơi rất vui luôn đó."

- "... ?.."

Cậu có linh cảm đến điều gì đó không được hay cho lắm..

Và linh cảm của cậu thì cứ phải gọi là chuẩn bài.


Chỉ thấy Tiêu Huyền An mấp máy môi cười, nho nhã uống trà, rồi lại thấy Tiêu Nghê dần dần từ run rẩy đến khẽ rục rịch trên giường, bộ dáng như trúng phải thứ thuốc kì lạ nào đó..

Mê man.

Mơ hồ.

Rên rỉ..

Hoàn toàn giống với giao hoan..

Takemichi: Excuse me!!!??


Cậu bị dọa đến phát ngốc, trà trong tay từ nóng thành nguội, run bần bật không đưa được lên miệng..

Trời má ơi.

Tên hoàng đế này đáng lẽ ra nên bị nhốt vào viện tâm thần!


Tiêu Huyền An nhấp một nhấp trà ấm, ngon lành, sau đó hắn cười tủm tỉm với cậu..

- "Ái phi cũng rên đi."

Đại khái, tri săm mà chỉ có một người rên thì thật mất thể diện cho hắn.

Takemichi lập tức phát khùng, hoàn toàn mụ mị đầu óc, cậu nghiến răng thò bàn chân trắng nõn đá lên đùi quân vương.

Cậu gần như sắp bốc hỏa.

- "Người đi mà rên!!"

- "..."

Tiêu Huyền An hơi sửng sốt một chút, sau đó lúm đồng tiền càng sâu hơn, hắn cúi xuống khẽ cười..

- "Ái phi thật biết cách chơi."

Sau đó, hắn khẽ mân mê yết hầu mình, trầm thấp bật ra thành tiếng..

- "Hah.."

- "Đều đến đây với trẫm.."

- "..."

- "..."

- "..."


Hanagaki Takemichi, đại khái sắp quên mình bao nhiêu tuổi, cậu muốn chết đi cho rồi.



.

.

.




- Đố biết ổng có vibe top nào đấy =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com