Tập 3: Nhà Sano!
***
Bốp_
Baji ném con người sớm đã chết tươi trên tay mình xuống rồi nhận lấy cái khăn trắng của Chifuyu mà lau máu dính trên người.
-Kinh thật, chúng ta mới đi được 5 km mà đã gặp tập kích 2 lần rồi.
-Đúng vậy, giết hoặc bị giết- Đủ tàn nhẫn nhưng cũng đủ kích thích.
Nghe người đàn ông được đánh giá là hiền nhất tổ đội nói câu đó da gà da vịt của Takemichi nổi lên hết.
Cái lũ người này! Quá mức quá mức bạo lực!
Mitsuya thấy được biểu cảm kì lạ của em cho là em sợ hãi, liền vỗ vỗ vai mấy cái trấn an.
-Lần đầu thấy xác chết hả? Không phải sợ, sau này còn thấy nhiều cơ..
Anh nói xong tôi mới sợ chết khiếp đó con mẹ nhà anh nữa!
-Đói chết đi được.
Mikey hét ầm lên, gã ta nãy giờ cũng lăn lộn dữ lắm đấy! Không dựa vào dị năng Cường hóa mà có thể hạ được quá nhiều người, đánh đấm mãi không mất sức mới lạ.
-Này, ăn đi.
Một chiếc Taiyaki nóng hổi được đưa tới trước mặt gã, khiến cho đôi mắt đen kia sáng hơn đèn pha.
Vội vội vàng vàng cướp lấy, Mikey tin tưởng cho tất cả vào mồm nhai. Đột nhiên, khuôn mặt méo lại vặn vẹo khó coi, được một lúc thì nôn thốc nôn tháo.
-Vãi cả-- Cái này ăn như shit ấy!
Pachin- người có chức nghiệp đầu bếp nhăn mày, chắc chắn là do cấp độ của thẻ còn thấp nên đồ ăn tạo ra không được ngon mấy rồi.
Nãy vơ tạm đống lá mà tạo hình bánh Taiyaki cho tên này, cái miệng kén ăn của nó không biết đã chịu cực khổ gì!
-Chức nghiệp đầu bếp có thể tạo thức ăn từ vật nhỉ?
-Đúng thế, nhưng mà tiếc rằng khả năng tạo được món ăn ngon bây giờ bất khả thi lắm!
Nuốt tạm cho đỡ đói thì được..
-Ê chúng mày! Nhìn cái người kia quen lắm!!
Khuôn mặt tái mét lại vì vừa bị nôn của Mikey ngẩng lên, đột nhiên giọng nói vui vẻ hẳn.
Mấy cái người đó, còn chẳng phải là người thân của gã hay sao?
-Izana! Emma! Ở đây!!
Takemichi nhất thời quay ngoắt lại, thấy hai anh em nhà gã đá mắt nhau mấy cái rồi người đầu trắng tên 'Izana' kia cất bước đi luôn không thèm hội nhập.
Khóe mắt em giật giật, gia đình này thắm thiết dữ hén!
Cuối cùng thì nhóm người kia cũng bị kéo lại. Mikey vỗ bôm bốp lên người Shinichirou khen ngợi dị năng của anh.
-Cười chết mất, mỗi lần sử dụng liền mất quần áo đồ!!
Ừ thì tàng hình mà, mặc quần áo thì có ích gì nữa!
Emma có dị năng hệ thủy, vừa hay nhóm đội thiếu nguồn nước để mà hốc. Nói không phải chứ em khát khô cổ được nửa ngày rồi đó.
Còn người tóc trắng kia-
-Izana, thẻ của anh là gì?
Takemichi từ từ lại gần gã đàn ông, nghiêng đầu hỏi. Và em suýt chút nữa thì bị anh ta đấm vào mặt vì cái người này bị em làm cho giật mình!
Gã sau khi lấy lại phong thái thì liền nhếch mép, chiếc thẻ màu đen lập tức hiện ra trên tay.
-Giả kim? Dị năng của anh là thuật giả kim?
-Sao? Có cần tao tạo cái kìm khóa mõm mày lại không?
-...
Không hỏi nữa, thành phần này em nên tránh càng xa càng tốt.
Một lời không hẹn liền có thể đấm em vêu mỏ, sợ hãi vãi lồng đèn ông sao.
Phải né!
-Đừng sợ, thái độ bài xích với cả thế giới đấy mới là Izana. Nó nói vậy thôi chứ hiền khô à!
Kakuchou đứng ở một bên, bộ dáng bơ phờ như bị vắt kiệt sức lực lên tiếng với em.
Nếu em nhớ không nhầm thì hắn có dị năng là Mắt thần, còn công dụng thì chưa khai thác được hết.
Là người dưới trướng tên tóc trắng ưa bạo lực kia đúng không nhỉ?
-X-xin chào.
-À..xin chào, sau này mong cậu giúp đỡ tôi nhiều hơn.
Em mỉm cười đưa tay ra trước mặt gã, bộ dáng vô cùng thân thiện. Nhưng cuối cùng bị ném cho cả một tá bơ vào mặt ngậm ngùi đi ra chỗ khác.
Trời ạ, làm quen chưa bao giờ khó khăn đến mức này aa!!
Takemichi tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà, có cần phải làm giá tới mức đó không? Ai mà chẳng biết các anh mạnh!
-Cậu ổn không?
-Chifuyu?
Em đón nhận cái bánh bao từ tay của cậu ấy, vừa cắn vào một miếng ngay lập tức liền lên tinh thần hẳn, cảm giác giống như được buff máu vậy!
-Đây là dị năng của Peyan, bánh bao này có thể hồi sức đó! Ăn như thực phẩm bình thường cũng được nhưng rất phí phạm bởi mỗi ngày cậu ta chỉ có thể tạo năm mươi chiếc là cùng.
-Ra vậy.. A? Nếu như thế thì cái bánh này--
-Ừ thì đó là phần của tôi, phần của cậu bị Mikey ăn mất tiêu rồi..
Chifuyu nhoẻn miệng cười, cậu gãi gãi đầu mấy cái rồi kéo em đứng dậy chạy đến nhập bọn.
-Nghỉ ngơi đủ hết rồi nhỉ? Bây giờ chúng ta liền xuất phát.
-Nói như thể mày là thủ lĩnh của tao ấy!
Izana hếch cằm nhìn thằng em đáng đồng tiền của mình. Cả hai lại được dịp lườm nhau tóe lửa. Cuối cùng lại phải nhờ đến Shinichirou chạy đến ngăn cản mới không xong vào tẩn nhau một trận.
-Hai cái đứa này!
-Họ không ưa nhau mấy nên toàn vậy, các anh đừng để bụng.
Emma cười trừ, trong lòng hận không thể đem danh dự của mình cùng chôn xuống hố. Rốt cuộc thì cậu đã tạo ra cái nghiệt gì mà lại sinh ra trong cái gia đình này vậy ??
-Vãi? Sau khi nhận được dị năng thứ Izana tạo không phải là vũ khí mà là cái khuyên tai xấu chó kia á?
-Tao phải giết mày!! Mày đứng yên đó!!
-Há há- mẹ..hahhaa..mẹ kiếp gu thẩm mĩ của anh dở tệ! Nhìn nó lủng lẳng kìa!!
Gã ta ôm bụng nắc nẻ, làm cho cả bọn nhốn nháo cả lên. Ai cũng muốn chạy tới bịt mồm mà không dám.
Đang phải trốn tránh mấy người chơi còn lại mà cứ cười hihi haha to đùng như thế thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này?
Takemichi em chỉ biết ôm đầu, bịt tai, môi mỉm cười duyên dáng.
Tâm phải tịnh.
Hồn phải tĩnh.
Chúng ta nên an yên sống nốt phận đời của mình, không nên xen vào chuyện gia đình người khác. . .
-Oái đmm!! Có ba tốp người đang tiến đến đây với tốc độ chóng mặt!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com